XUYÊN THÀNH CHÓ CỦA ĐẠI PHẢN DIỆN – Chương 9
XUYÊN THÀNH CHÓ CỦA ĐẠI PHẢN DIỆN
Minh Dạ lại một lần nữa vì bãi nước tiểu của ta mà mất hết mặt mũi.
Hắn đứng hình ngay tại chỗ một lúc, rồi chật vật bỏ chạy.
Lần trước chỉ có hai người và một con ch.ó biết.
Lần này thì thôi rồi, tất cả mọi người đều thấy rõ mồn một.
Minh Dạ lại lần nữa nhốt mình trong tẩm cung không chịu ra ngoài.
Ngay tối hôm đó, mấy ông kể chuyện ở trà lâu đã hăng say thêu dệt, nói thao thao bất tuyệt.
Cái gì cũng đổ lên đầu hắn, tội gì cũng bịa cho hắn.
Một điểm tốt cũng không chịu nhắc đến.
Cái đám này chẳng khác gì mấy tài khoản "bóc phốt" đời đầu cả.
Ta khó mà không nghi ngờ, liệu có phải cuối cùng Minh Dạ bị cả giới tu chân xem là đại ma đầu ai ai cũng phải đánh, cũng là do bọn mồm thối này hại ra không?
Ta vì muốn hả giận thay cho hắn, chẳng nói chẳng rằng, phi thẳng đến trà lâu.
Lúc ta đến, tên kể chuyện kia còn đang tả lại sắc mặt của Minh Dạ đầy sống động.
Ta như viên pháo đạn, phóng thẳng tới, đ.â.m bay hắn ra ngoài.
Mồm mở ra là mắng:
"Mẹ kiếp, nói như thể ông có mặt tại hiện trường vậy á? Ông thấy à mà dám nói? Giỏi vậy sao không đi thi Tranh biện kỳ tài ấy?"
"Sắc mặt như phân cái gì? Ta thấy giờ cái mặt ông mới giống phân đấy."
"Lải nhải lải nhải, cái mồm còn độc hơn bà tám, tích tí phước đức đi, đừng để c.h.ế.t rồi bị lôi xuống địa ngục rút lưỡi."
"Nam nhân không làm chuyện gì cho ra hồn, cả ngày ở trà lâu bịa chuyện c.h.é.m gió, ta thấy nhục thay cho ông."
Chửi một trận đã đời xong, ta cũng không rảnh rỗi.
Ngay lập tức thi triển khí chất chó điên cho cả quán trà thấy.
Xông loạn khắp phòng, gặp ai đụng nấy, thấy ai cũng phang, cái gì cũng đạp.
Đồ đạc trên bàn bị ta dùng cánh quạt hết xuống đất, bàn ghế bị ta đụng nát hết.
Cuối cùng, dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người, ta bay vòng quanh cả phòng, vừa bay vừa… ị và tè.
"Tất cả nhớ kỹ, Minh Dạ là người ta đây bảo kê."
"Ai dám nói xấu hắn nữa, tốt nhất khi ngủ nhớ mở một mắt ra mà canh, coi chừng bà đây nửa đêm mò tới cắn c.h.ế.t đấy nhé!"
Nói xong thì nghênh ngang rời đi.
Hôm sau, cả giới tu chân đều biết:
Đại ma đầu Minh Dạ nuôi một con ch.ó biết nói tiếng người, đi đâu cũng ị với tè, lại còn điên khùng.
Và điều quan trọng nhất:
Con chó đó không dễ chọc đâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Biết chuyện xong, Minh Dạ không còn tự nhốt nữa.
Hắn thở dài:
O Mai d.a.o Muoi
"Giờ thì hay rồi, hai ta đều mất sạch mặt mũi rồi."
Ta ngẩng đầu, hừ lạnh một tiếng:
"Mất thì mất, bà đây chính là muốn cho thiên hạ biết: Ngươi, là huynh đệ của ta, không ai được phép bắt nạt ngươi."
Minh Dạ sững người một chút, sau đó phá lên cười to.
Ta thật không hiểu nổi tư duy của hắn, có gì đáng cười đâu chứ?
Ta liếc hắn một cái đầy ghét bỏ rồi quay lưng đi luôn.
Minh Dạ cái người này đúng là không lúc nào yên ổn.
Nửa đêm ta tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên mái nhà của Lâm Tiếu, bên cạnh còn có Minh Dạ đang ngồi chồm hổm.
Ta hỏi hắn:
"Đêm hôm không ngủ còn rình trên mái nhà người ta làm gì?"
Minh Dạ ra hiệu bảo ta nhìn xuống.
Ta không hiểu ra sao, liền ghé mắt nhìn qua khe ngói dưới chân.
Vừa nhìn xong thì ta muốn hét toáng lên.
Lâm Tiếu đang làm cái chuyện đó!!
Mà đối tượng lại không phải nữ chính, mà là muội muội của nữ chính!!
Má ơi, đúng là một vở kịch lớn.
Nếu ta nhớ không nhầm, hiện tại theo tiến trình cốt truyện thì nam nữ chính đã đính hôn rồi cơ mà?
Lễ vật cũng đã nhận, chỉ còn nửa tháng nữa là cử hành hôn lễ.
Tác giả này đang viết cái quái gì vậy?
Như thế mà cũng gọi là nam chính?
Ngươi rốt cuộc định viết ra cái thể loại chuyện gì đây hả?
Minh Dạ chẳng lẽ không xứng làm nam chính sao?
Có mặt, có vóc dáng, tam quan đoan chính, tu vi cao ngất, quan trọng là còn nhiều tiền nữa!
Còn cái nam chính này đúng là… dưa leo thối.
Mà nhìn kỹ thuật kia cũng… thường thường thôi.
Chưa chắc đâu, phải quan sát thêm đã.
Phải nói thật, cái tên nam chính Lâm Tiếu này diễn rất đạt.
Trước vừa mới "giao lưu sâu sắc" với em vợ, sau đã quay sang trước mặt nữ chính tỏ tình đầy sâu đậm.
Nửa đêm bị lôi đi xem một bộ phim hành động sống động chân thực, ta đúng là không biết nên cảm ơn hay chửi bới.
--------------------------------------------------













