Giới Thiệu Truyện
Hệ thống đột nhiên mất liên lạc, Mộc Nam Cẩm bị ném đến một triều đại hư cấu. Không có nhiệm vụ, không có chỉ dẫn, cũng chẳng biết ngày nào mới có thể trở về. Vậy nên nàng dứt khoát nằm yên hưởng thụ cuộc sống.
Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, có tiền để kiếm thì tuyệt đối không bỏ qua, có mỹ nam để ngắm lại càng không thể bỏ lỡ, lúc rảnh rỗi còn tiện thể hóng chút bí mật riêng tư của người khác để giết thời gian. Cuộc sống trôi qua vô cùng thư thái.
Ai ngờ được... tiếng lòng của nàng lại bị mọi người nghe thấy. Từ đó, hết bí mật của người này đến chuyện thầm kín của người kia lần lượt bị phơi bày:
[Ối chà, mấy tiểu yêu tinh trong hậu cung đang tranh thủ lúc hoàng đế thiết triều để tư thông với người khác. Đầu hoàng đế xanh mướt một màu luôn rồi. Ha ha ha, không ngờ hoàng đế cũng có ngày bị cắm sừng, thảm thật đấy!]
Hoàng đế: "..."
Không còn mặt mũi nhìn văn võ bá quan cả triều.
[Hữu tướng có một thê tử là cọp mẹ, tối qua uống rượu say bị phạt quỳ bàn tính. Hừ, thế này mà cũng gọi là phạt sao? Nếu là ta, ta đã bắt ông ta quỳ bàn đinh rồi.]
Hữu tướng: "..."
Mất sạch thể diện trước mặt đồng liêu.
[Ồ? Phó thống lĩnh ngự lâm quân thích ngửi mùi mồ hôi trên người binh lính, còn cảm thấy đặc biệt thơm nữa chứ. Chậc chậc, đúng là sở thích kỳ quái.]
Phó thống lĩnh ngự lâm quân: “...”
Muốn giết Mộc Nam Cẩm quá, để nàng câm miệng vĩnh viễn.
[Úi chà! Tứ thân vương muốn tạo phản kìa!]
Tứ thân vương (còn chưa kịp tạo phản đã bị dọa cho hồn bay phách lạc): “…”
Không dám về kinh diện thánh!
Ban đầu, văn võ bá quan chỉ xem như đang thưởng thức một vở kịch vui.
Ai gặp chuyện thì người đó xui, họ còn hả hê cười trên nỗi đau của nhau. Nhưng dần dần...
Mọi người phát hiện người tiếp theo bị bóc trần bí mật rất có thể sẽ là mình. Thế là ánh mắt nhìn Mộc Nam Cẩm cũng bắt đầu thay đổi: Từ hóng chuyện, đến đề phòng. Rồi từ đề phòng... biến thành muốn bịt miệng nàng mãi mãi.
Ngày nào văn võ bá quan cũng ngóng, ngóng nàng bị bãi quan, ngóng nàng bị trị tội, ngóng mũ ô sa trên đầu nàng rơi xuống đất.
Thế nhưng chờ mãi... chờ mãi...
Điều họ chờ được lại là Mộc Nam Cẩm chẳng những không chết, mà quan càng làm càng lớn, chức càng thăng càng cao, cuối cùng còn trở thành bảo bối được cả triều đình nâng niu che chở.
Văn võ bá quan: "..."
Rốt cuộc là sai ở đâu?
Mộc Nam Cẩm cũng rất mờ mịt: Ta chỉ yên lặng hóng drama thôi mà. Sao tự nhiên lại thành đoàn sủng của cả triều đình rồi?