XUYÊN THÀNH CHÓ CỦA ĐẠI PHẢN DIỆN – Chương 8
XUYÊN THÀNH CHÓ CỦA ĐẠI PHẢN DIỆN
Minh Dạ xách thanh kiếm vẫn đang nhỏ m.á.u đi ra, ngồi xổm trước mặt ta đầy tò mò:
"Hôm nay sao ngươi không tè nữa?"
Ta đang cắn bánh bao thì khựng lại, ngẩng đầu nhìn hắn, bình thản đáp:
"Nếu ngươi muốn ta tè lên chân thì cũng không phải không thể."
Nói xong ta còn giơ chân sau lên.
Sắc mặt Minh Dạ lập tức cứng đờ, bật dậy lùi liền ba mét.
Ta nhe răng cười, bình tĩnh hạ chân xuống.
Trong lòng nghĩ: Ta mà tè thì cũng phải biết chọn đúng nơi, đúng lúc. Ta là chó có văn hóa!
Từ đó về sau, Minh Dạ không còn tin tưởng ta nữa.
Trên đường về, hắn bắt ta tự bay về.
Tự.. Bay.. Về.
Hắn không hiểu rằng hành động đó gây tổn thương lòng tự trọng ta đến mức nào.
Hắn chỉ biết chọn ngẫu nhiên môn phái tiếp theo để tiêu diệt.
Minh Dạ lúc này đúng là phát điên thật rồi.
Hắn từ phương Nam g.i.ế.c thẳng một mạch lên phương Bắc.
Chỗ nào đi qua, không còn sót lại một môn phái nào.
Thậm chí đến cả một con gà cũng không tha.
Ta vô cùng tán thưởng hành vi của hắn.
Không phải vì gì to tát, chỉ bởi vì hắn tiêu diệt toàn những môn phái giả nhân giả nghĩa, chuyên bắt nạt dân lành, làm chuyện thất đức.
Những gì Minh Dạ làm không thể tính là việc thiện, nhưng cũng chẳng tính là việc ác.
Nh với những người dân được hắn cứu giúp thì hắn như ân nhân tái sinh, ai ai cũng cảm kích.
Một thời gian, hắn nổi như cồn, được vô số người chính có, tà có sùng bái.
Mà người ta một khi đắc ý thì dễ quên mình, Minh Dạ cũng không ngoại lệ.
Có người xúi hắn đi khiêu khích mấy môn phái danh môn chính đạo.
Từ lâu rồi hắn ra ngoài chẳng buồn mang ta theo.
Hắn thường xuyên đi khắp nơi, mà ta cũng đã rất lâu không gặp lại hắn.
Mọi chuyện đều phải chờ xong xuôi rồi, ta mới nghe mấy thuộc hạ của hắn kể lại.
Đến khi ta nhận được tin thì hắn đã lên đường được cả một canh giờ.
Ta vội vàng lao đi, suýt vỗ gãy cả đôi cánh.
Trên đường ta đã nghĩ đến đủ khả năng, chuẩn bị cả tình huống tồi tệ nhất…
Nhưng mà, ai nói cho tôi biết với cái cảnh tượng hỗn loạn như mấy bà hàng tôm hàng cá chửi nhau này là sao?
Nếu không tận mắt thấy, ta thật sự không dám tin.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Đến một con ch.ó như ta mà cũng há hốc mồm sững sờ.
Một đám lão đầu tiên phong đạo cốt bị một tên nhóc con như Minh Dạ mắng đến đỏ mặt tía tai, suýt nữa là tức ngất.
O mai d.a.o Muoi
Các anh chị em à, ai hiểu nỗi cảnh tượng này chứ?
Cảm giác lúc đó giống y như đang xem đoạn phim Gia Cát Lượng mắng Vương Lãng ấy.
Đang xem hay thì đột nhiên có biến cố.
Từ đâu b.ắ.n ra một mũi tên lạnh, xuyên thẳng vào n.g.ự.c chưởng môn Hành Dương Tông.
Má ơi, ai mà thất đức dữ vậy?
Trong đám lão đầu đó có người sau này sẽ cứu mạng Minh Dạ đó!
Nếu bây giờ mà đánh lộn loạn xạ, lỡ đâu thương tổn mấy ông thì sao?
Ta sao mà thừa nước đục thả câu cứu người cho nổi?
Chẳng cần suy nghĩ nhiều, ta lập tức làm lại nghề cũ.
Thu người, rụt đầu, lặng lẽ bò đến gần Minh Dạ.
Vừa tới nơi, Minh Dạ đã phát hiện ra ta.
Hắn có chút ngạc nhiên hỏi:
"Sao ngươi tới đây?"
Ta nhe răng cười toe với hắn.
Hắn nhíu mày, đá nhẹ một cái rồi nói:
"Lát nữa tránh xa ra một chút, đao kiếm không có mắt, đừng để bị thương."
Ta cười hồn nhiên đáp lại.
Ngay giây tiếp theo, tôi ngồi xổm xuống ngay dưới chân hắn mà "thả hàng".
Phải nói là, cực kỳ sảng khoái.
Kể từ sau vụ tè lên chân hắn lần trước, ta như mở ra một cánh cửa thế giới mới.
Ta dần dần… buông thả chính mình.
Nhưng ta vẫn có chừng mực.
Tè thì có thể lên chân, nhưng ị thì không được.
Dù sao ta cũng là một chú chó có văn hóa.
Ta sung sướng tận hưởng cái cảm giác xả hết ruột gan.
Ngẩng đầu lên… liền bắt gặp ánh mắt đen sì của Minh Dạ.
Ta: "…"
Xong rồi.
Ta đắc ý quá mức, quên mất tên này bây giờ bắt đầu biết để ý đến danh tiếng rồi.
--------------------------------------------------













