Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xung Động – Chương 109

Xung Động

Tác giả: Hiểu Xuân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta vẫn cho rằng những chuyện máu nóng kiểu này làm gì đến mức có thể nhen nhóm trên bàn làm việc, nhưng hành động của Trịnh Diệu Dương khiến ta có chút bất ngờ, cậu ấy áp sát tới, cánh tay đã vòng qua ôm ngang thắt lưng ta, vô cùng uyển chuyển cúi xuống hôn ta, vẫn một thứ hương vị nhiệt liệt cố chấp, đặc biệt chỉ có ở cậu ấy, đầu lưỡi mạnh mẽ quấn lấy lưỡi ta, không khí thoáng chốc đã nhuốm ẩm ướt, ta bắt đầu có phản ứng, ách, này đâu được!

Xem cậu ấy hôm nay thực khác thường, không thèm để tâm đây là nơi nào nữa!

Cậu ấy còn đang say sưa cầm bàn tay trái của ta, đưa lên môi, vô cùng âu yếm ngậm lấy một ngón, khiêu khích l//i//ế//m láp, nhay cắn. Ta thực chịu hết nổi, khẽ phát cánh tay cậu ấy: “Này, đừng bậy bạ, còn giỡn nữa tôi không nhịn được đâu.”

“Anh thực không muốn thử ở đây sao?” Môi cậu ấy trở lại rà lướt trên cổ ta, mơ hồ đáp.

Ta bật cười: “Hôm nay lạ nhỉ? Cậu chắc đống băng trắng đầu này không ảnh hưởng gì chứ?”

“Anh…” Cậu ấy rốt cuộc ngẩng lên nhìn ta, có chút con nít trách móc: “Làm gì chẳng biết lãng mạn gì cả~?”

“Không phải vẫn tự nhận mình rất tự chủ sao? Làm sao bữa nay lại thành ra động dục trong phòng làm việc vậy?” Ta đột nhiên ghìm thắt lưng của cậu ấy xuống, khiến cậu ấy áp sát vào mình, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy tìm kiếm một tia ưu tư, vẫn vẻ sâu thẳm khó lường, ta nhẹ nhàng cổ vũ: “Nói tôi biết.”

“Không, anh làm cùng tôi trước.” Cậu ấy vuốt tóc ta, “Sau đó mới nói anh biết.”

“Đừng có nuốt lời.” Ta khẽ cười, biết hôm nay cậu ấy có tâm sự.

Trịnh Diệu Dương từng nói với ta, người khác đừng mơ tưởng chạm được tới nội tâm cậu ấy, ta trả lời, ta cũng chẳng có tham vọng xâm chiếm, cậu ấy đáp, anh không xâm chiếm, tôi cũng muốn giữ lại cho anh. Này là một trong những cuộc đối thoại nổi da gà nhưng không thể quên giữa chúng ta. Lúc đó, thậm chí cho đến giờ, ta vẫn luôn nghĩ trái tim cậu ấy không phải của ta, trái tim ta cũng không thuộc về cậu ấy, chỉ đơn giản là máu huyết đã hòa làm một mà thôi.

Chỉ vài cử chỉ kích động, lập tức sẽ bốc hỏa, r//ê//n rỉ thở dốc, trong cơ thể vốn đã có một thứ dã tính thôi thúc chúng ta tham lam chinh phục tất thảy, bao nhiêu năm qua tới tận bây giờ, hai ta đều như một đôi mãnh thú luôn căng thẳng đề cao cảnh giác, rồi lại hung hăng gạt phăng mọi trở ngại, ra sức xông pha. Chúng ta không hề nghĩ cần phải bảo vệ đối phương, chỉ đơn giản không muốn đôi bên liên lụy vì nhau mà thôi.

Diệu Dương dùng sức ép ta xuống, một tay vươn ra sau ôm thắt lưng ta, hai chân ghìm chặt nửa thân dưới của ta rồi cúi xuống hôn ta, nụ hôn sâu bất tận khiến toàn thân đã bắt đầu rục rịch hưng phấn, nhiệt độ cơ thể thoáng chốc bốc cao. Cho đến khi cậu ấy lần tay xuống tính mở khóa quần ta, đầu óc ta mới vụt tỉnh táo lại: “Diệu Dương, ở đây không được!”

“Đừng nhúc nhích.” Cậu ấy vừa cười vừa bắt đầu cởi áo, thân thể cường tráng nhanh chóng lộ ra trước mắt ta, lại liền tay cởi áo khoác của ta ra, kéo sơ mi tuột đến thắt lưng, hai bàn tay không ngừng ve vuốt trên hông ta, đôi môi tham lam rà lướt trên ngực ta, gấp gáp trượt dần xuống…

Khi môi cậu ấy chạm tới bộ phận nhạy cảm nhất, ta không kìm được ngửa đầu thở dốc vì khoái cảm, cậu ấy lập tức không khách khí xả nốt những mảnh vải cuối cùng trên người ta, da thịt trần trụi lộ ra giữa không khí, ta khẽ rùng mình, vật nóng rực cứng rắn của cậu ấy thoáng chốc đã dợm tiến vào phía sau ta, ta cảm giác được sự mất bình tĩnh hòa lẫn kiên nhẫn tột độ của cậu ấy, tinh thần tự nhiên có chút căng thẳng, theo bản năng cố sức nhúc nhắc thối lui trên mặt bàn, cậu ấy lập tức ghìm chặt thắt lưng ta, không để ta cử động.

“Này, anh hợp tác chút đi chứ?” Hơi thở của cậu ấy khẽ phả vào lỗ tai ta.

“Sao không phải cậu hợp tác với tôi?”

“Không, hôm nay anh là của tôi.” Một bàn tay cậu ấy áp trên bụng ta, thành thục âu yếm, đôi môi gắn trên môi ta mạnh mẽ m//ú//t vào, bên dưới từ từ dấn tới, ta bật ra một hơi thở mạnh, thiếu chút nữa nghiến răng cắn cậu ấy, cư nhiên không buồn dền dứ đã tiến vào! Đau thực sự, nhưng ta cố sức điều hòa nhịp thở, cánh tay mạnh mẽ ghì trên lưng cậu ấy, cậu ấy thúc nửa thân trên đè xuống một lần nữa, ta hầu như buông mình dán lưng trên mặt bàn đá lạnh lẽo, không ngừng thở dốc.

Luồng nhiệt nóng bùng lên trong cơ thể, cuồng nhiệt cuộn lấy dòng kích tình mãnh liệt từ cậu ấy, tiếng r//ê//n rỉ vọt tới cổ họng đã bị cậu ấy tham lam nuốt lấy. Ta gắng gượng lật người lại, muốn tiếp tục từ phía sau, ta cảm giác được mặt mình đã muốn bốc cháy, cảm giác khẩn trương khi làm ở nơi thế này thực sự khiến ta có chút khó khăn. Cậu ấy nằm phục xuống, dán sát trên lưng ta: “Trần Thạc, đừng nhanh vậy…” Cậu ấy chịu hết nổi nhay nghiến vành tai ta, giọng khàn đặc thoát ra từ tận cuống họng, hơi thở nóng rực nhuốm đầy tình dục phả xuống bên má ta.

Ta bật ra một tiếng than khẽ, nhưng vẫn quyết không chịu lép vế: “Nói bậy vừa… A!”

Như thể muốn ép ta thừa nhận thua trận, thứ cứng rắn vẫn bị bao bọc chặt chẽ đột nhiên bắt đầu thúc tới, ma sát kích thích đến khiến đại não ta từng trận choáng váng, ta hoàn toàn để vuột mất phần chủ động cuối cùng, chỉ còn biết quay phắt lại trừng mắt cảnh cáo cậu ấy. Cậu ấy khẽ cười, bàn tay hàm chứa sinh lực mãnh liệt vững vàng chiếm cứ cơ thể ta, ta đã hoàn toàn buông mình theo cậu ấy, ngực không ngừng bị chà sát trên mặt bàn lạnh cứng, nhưng so với cơn khoái cảm từ thân dưới đang cuồn cuộn dâng tràn khắp thân thể đã chẳng còn đáng gì nữa, dục vọng nằm trọn trong sự ve vuốt âu yếm của cậu ấy, càng lúc càng căng thẳng chờ chực bùng nổ.

Cậu ấy như phát điên lưu luyến cơ thể ta, tiết tấu càng lúc càng kịch liệt, không còn kiêng nể bất cứ thứ gì, chúng ta cùng lúc đạt đến cao trào, cậu ấy gần như gầm lên: “Trần Thạc, đừng rời khỏi tôi, tôi muốn anh.. A..!”

“A…” Hơi thở dốc nồng đậm tình ái si mê buột khỏi miệng ta, lúc này đây, ta cũng đã bất chấp tất thảy, “Diệu Dương… A!!”

Ngay khoảnh khắc chạm đến đỉnh điểm, ta nhịn không được vùi đầu xuống hai cánh tay, bất động hồi lâu. Cậu ấy cũng không lập tức rút ra, đùi trong đã muốn dính dấp ấm áp, chờ đến khi hoàn hồn mới thấy rành rành hậu quả của sự không biết kiềm chế… Ngón tay cậu ấy khẽ vuốt trên trán ta, quệt đi lớp mồ hôi ướt đẫm vì kích tình mãnh liệt.

“Thực là không nên làm bừa thế này.” Ta thở hắt ra, chầm chậm chống tay đứng dậy bước tới cạnh sô pha, ngả người dựa vào lưng ghế, kiệt sức nhìn Trịnh Diệu Dương còn đang đứng không nhúc nhích bên cạnh bàn, chằm chằm quan sát ta.

Đột nhiên cậu ấy phá lên cười: “Anh thật gợi cảm!”

“Còn gợi cảm nhiều~” Ta bật cười, “Xem cậu bừa bãi chưa, hại tôi cũng bị ảnh hưởng, hôm nay đúng là làm quá, a~ giữa phòng làm việc~” vừa cười vừa lắc đầu nhìn ra cửa, trong văn phòng Trịnh Diệu Dương từ trước đã có một phòng tắm rất xa xỉ, có điều tới giờ vẫn chưa có cơ hội xài thử, ta quay lưng bỏ vào phòng tắm, “Đi tắm đã.”

“Trong tủ có mấy bộ đồ đấy.”

Quay đầu lại cười cười: “Nếu không có, cậu cũng phải kiếm về đây mấy bộ cho tôi, bằng không thì chuẩn bị tinh thần ngủ lại đây bữa nay đi.” Nghe ta nói xong, cậu ấy ngồi dựa vào mép bàn, có chút mắc cười nhìn ta.

Tắm xong, thay một bộ đồ sạch sẽ đi ra, phát hiện cậu ấy vẫn ở nguyên một chỗ, ta cảm giác được có gì đó không ổn, lắc lắc mớ tóc còn ướt bước tới cạnh cậu ấy, đưa mắt thắc mắc, chúng ta vẫn rất ăn ý, cậu ấy cũng hiểu.

“Ông già bị nhồi máu cơ tim, hôm qua. Cấp cứu ổn rồi, nhưng không dậy xử lý công việc được.” Cậu ấy rốt cuộc cũng nói ra, “Hôm qua luật sư gọi cho tôi, nói ổng muốn công bố di chúc sớm hơn, muốn tôi phải sang Mỹ có mặt lúc ấy. Trần Thạc, Trương Thủ Huy muốn giao sáu mươi phần trăm cổ phần Thành Nghiệp cho tôi.”

Ta kinh ngạc nhìn cậu ấy, nhất thời cũng trầm mặc theo, trong lòng đầy mâu thuẫn…

“Cái gì giải quyết được thì làm luôn cho xong, lần này, tôi muốn anh cùng tôi đi một chuyến.”

Ở Thành Nghiệp, những kẻ có máu mặt đầy rẫy, không ai không muốn giành giật lợi lộc cho mình, chờ đến khi luật sư công bố tin này ra, chắc chắn mũi dùi sẽ chĩa cả vào Trịnh Diệu Dương. Ở Hồng Kông, có người dám giở trò với lốp xe thì ở Manhattan chắc chắn còn có kẻ chờ lấy mạng cậu ấy. Một nỗi lo lắng đáng sợ cuộn lên trong lòng ta, Trương Thủ Huy này thực là cưng chiều sinh họa đây mà, ông ta dám hại chết Diệu Dương lắm, nếu còn đang muốn thử lửa nhau, chiêu này là quá mạo hiểm rồi.

Ta hoàn toàn không thể giữ bình tĩnh được nữa, nhưng vẫn lạnh nhạt đáp:

“Chuyện này rất nguy hiểm, cậu cũng hiểu rõ.”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xung Động
Chương 109

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 109
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...