Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xung Động – Chương 108

Xung Động

Tác giả: Hiểu Xuân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta do dự một chút rồi đứng lên bắt máy: “A Bình à?”

“Tổng giám đốc Trần, xe của chủ tịch Trịnh bị phá hoại, có chuyện rồi.”

“Người có bị thương không?!” Thần kinh ta đã căng như dây đàn.

“Còn may, chỉ xây xát nhẹ thôi, không việc gì.” A Bình vội vàng bổ sung.

Ta lớn tiếng hỏi: “Tra ra ai làm chưa?”

“Hiện giờ tạm xác định là bọn đại gia Đông Nam Á bị Trụ Phong nẫng mất mấy khu đất ở Cửu Long, bọn ấy nhắm mấy khu thương nghiệp đó lâu rồi, vừa rồi lại bị Trụ Phong chặn trước, vẫn ngầm tìm cơ hội trả thù.” A Bình căm tức nói.

“Bọn ấy muốn giở trò hù dọa thôi, để xét sau, giờ đừng để lộ nhược điểm cho chúng thấy.” Ta biết, bằng vào thế lực hiện giờ của Trịnh Diệu Dương, rất ít người đủ gan động tới cậu ấy, bọn họ cũng thừa hiểu mục tiêu quá lớn, làm càn xong rồi không dọn dẹp sạch sẽ được chỉ càng phiền phức. Đi kèm với khuếch trương quyền lực, luôn là những kẻ ngấp nghé rình rập xung quanh.

Ông lớn ngồi cạnh nghe ta nói xong có vẻ nghiền ngẫm sâu sắc, tự nhiên huýt gió một tiếng, mở miệng hỏi: “Hắn không sao chứ?”

Ta không để ý, còn bận dặn dò qua điện thoại: “Mấy ngày này làm việc cẩn thận một chút.”

“Dạ, tổng giám đốc Trần.”

Ngắt máy rồi, ta đưa mắt liếc qua người nào đó, ảnh vẫn bưng nguyên bộ mặt toe toét: “Xem ra, gã Trịnh tin tưởng cậu thật a, vừa có chuyện đàn em đã báo ngay lập tức. Coi bộ vụ làm ăn này của anh chỉ là chuyện vặt rồi~”

Ta một bước sấn tới sô pha, tóm cổ ảnh xốc dậy, anh ấy không hề đề phòng, dĩ nhiên bị kinh ngạc, nhưng lập tức nheo mắt nhìn ta, không phản kháng.

“A Cận, tốt nhất anh cẩn thận một chút.” Ta cảnh cáo, “Làm em nổi giận, đừng nói em không nể tình. Làm ăn có luật của làm ăn, rắn lên chưa chắc anh đấu nổi Trụ Phong đâu.”

“Giữ nguyên tắc cho Trịnh Diệu Dương hả?” A Cận nhíu mày, “Hiện giờ mà nói, trong đầu cậu, hắn liều còn đáng sợ hơn anh nhỉ?”

“Anh tính nói gì?”

“Theo những gì anh nghe được, có vẻ…” anh ấy ghé sát vào tai ta, “Quan hệ của cậu và Trịnh Diệu Dương không đơn giản chỉ là cấp trên cấp dưới đâu?”

Ta mỉm cười, “Anh có ý kiến gì không?”

“Hiếu kỳ thôi~” Ảnh ngoắc tay bảo ta thả áo mình ra, nhỏ giọng nhắc, “Nè nè, còn có đàn em đằng kia, chừa cho nhau ít mặt mũi đi.”

Ta đẩy anh ấy ra: “Không việc gì thì em về. Đưa Trần Dương xuống đây.”

“Ờ… Trần Dương?” Ảnh nghiêng đầu, nghiền ngẫm, “Dương này không phải là Trịnh Diệu Dương chớ? Ha ha~”

“A Cận, đừng có thử kiên nhẫn của em.”

“Ok, Ok! Anh ngậm miệng.”, vẫn còn không biết sống chết ngả ngớn ghé tai ta nói, “Anh em trong nhà, anh chỉ sợ cậu hư hết tiền đồ thôi. Cháu gái xinh xẻo anh bảo tụi nó đưa về rồi, không phải lo.”

“Ở Hồng Kông này không đến lượt anh lên giọng đại ca bảo em phải làm gì.” Ta quay người bỏ đi.

“A Thạc!” Anh ấy gọi giật ta lại, “Anh hy vọng là mình đoán sai.”

Ta quay phắt lại, do dự quẳng cho anh ấy một nụ cười bất cần: “Nếu anh đoán đúng thì sao hả?”

“Đừng giỡn vớ vẩn, anh không dễ lừa đâu.” Nụ cười của ảnh đã cứng đờ.

“Trần Cận, việc của em không cần anh sắp đặt hay làm ơn, trước kia chưa từng phiền lụy đến anh, giờ cũng vậy thôi.” Nói xong câu này, ta không chút do dự bước nhanh ra cửa, đám vệ sĩ không ai dám động tay chân ngăn cản người có cái mặt giống hệt đại ca của bọn họ.

Về đến nhà, Mary đã chạy ra cửa đón ta: “Trần Thạc, cảm ơn trời đất! Con bé về rồi, bình yên vô sự, lại chẳng nghe tin gì của anh, thiếu chút nữa em báo cảnh sát rồi.” Mary kéo tay ta, có vẻ rất kinh ngạc, “Tiểu Trần Dương nói… người đó với anh…”

Ta giơ ngón tay đặt lên miệng cô ấy: “Đừng nói chuyện hôm nay cho Trịnh Diệu Dương.”

“Nhưng đây là bắt cóc a!”

“Lối thể hiện tình cảm của người đó không lịch sự lắm thôi.” Ta nghiêm nghị nhìn Mary, “Đừng để bụng, anh hiểu anh ấy.”

“Được.” Cô ấy thỏa hiệp, “Em biết có chuyện phức tạp, được rồi, không làm rối lên đâu, nhưng anh cảnh cáo anh ta thì hơn, bảo anh ta đừng có quậy nữa, đặc biệt là với Trần Dương.”

“Tất nhiên anh sẽ nói.”

Sau đó, lái xe thẳng đến Trụ Phong xem tình hình Trịnh Diệu Dương. Đẩy cửa vào đã thấy cậu ấy mặt mũi rất phởn phơ ngồi cho hai vị bác sĩ tư băng bó đầu.

“Cậu chắc chắn là vết thương nhẹ chứ?” Ta nghi ngờ nhìn cậu ấy chăm chú.

“Xe mất phanh, bị đụng đầu, xây xát chút thôi.” Cậu ấy nhàn hạ đáp, “Ha, sao anh lẹ vậy? Từ lúc A Bình gạt tôi lén báo cho anh đến giờ còn chưa đầy một tiếng a.”

“Không cần vào viện chứ?” Ta thây kệ cậu ấy, quay sang hỏi bác sĩ, chờ bọn họ gật đầu mới tạm yên tâm.

Đến khi mọi người ra ngoài cả, cậu ấy mới cười: “Sao anh cũng ngạc nhiên như bọn họ vậy?”

“Chờ tới lúc cậu bị dần cho ngu đầu rồi sẽ biết.”

Cậu ấy đứng dậy, bước lại phía ta, vươn một tay xoa mặt ta: “Chậc, coi bộ dạng căng thẳng của anh này, thú vị thật.”

“Gần đây muốn ăn đòn quá ha.” Ta huých mạnh khuỷu tay vào ngực cậu ấy.

Cậu ấy nhăn mày, lắc đầu nói: “Hứ, ra tay thô bạo vậy, không biết nể tình bệnh nhân tí nào.”

“Tôi thấy đầu óc cậu chưa bị đụng cũng đã lộn xộn từ lâu rồi.”

Cậu ấy thản nhiên cười phá lên: “Đang lo lắng cho tôi a~”

“Không, quen quá rồi, bị cậu huấn luyện ấy.” Ta ngồi xuống đối diện với cậu ấy, cầm tách cà phê dở của cậu ấy lên uống, vội vội vàng vàng, chưa được một ngụm nước nào, “Định đối phó với bọn kia thế nào? Tôi nhận ra cậu không làm gì cũng có người muốn gây sự, kẻ thù đúng là đầy rẫy.”

“Giết một người đe trăm người thôi.”

“Cậu lợi hại.” Ta lắc đầu cười, “Đừng làm quá.”

Cậu ấy cười giễu: “Bọn họ muốn tôi vỡ đầu, tôi cũng cho bọn họ rộc xương hốc hác, không tính là làm quá chớ?”

“Đừng quên, cậu giờ là doanh nhân đấy.” Ta tự nhiên tốt bụng xin xỏ giùm thiên hạ.

“Nhưng bọn họ chẳng dùng thủ đoạn mafia với tôi còn gì.”

“Nào, qua đây, tôi nói cậu nghe, phải dùng cách nào mới được.” Ta ngoắc ngoắc cậu ấy.

Cậu ấy rõ ràng ngạc nhiên cực kỳ: “Ha?!” vẫn đi sang đứng trước mặt ta, “Anh tính dạy tôi sao đây?”

Ta vươn tay, vít cổ cậu ấy xuống, cậu ấy tỳ trên vai ta, cúi xuống hôn phớt lên môi ta, dịu dàng hiếm thấy. Ta khẽ mỉm cười, tự nhiên cảm thấy hứng thú, lại châm chọc cậu ấy: “Bữa nay diễn quý ông sao? Coi bộ đúng là đầu bị đụng hư rồi.”

Cậu ấy đột nhiên kéo xốc ta dậy khỏi ghế, xoay người đè ta xuống bàn làm việc, cười tà tà: “Chứ anh muốn diễn gì đây?”

Ta cười dài: “Này, đang trong phòng làm việc a, đừng có giỡn.”

“Bộ tôi giống đang nói giỡn sao?”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xung Động
Chương 108

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 108
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ