Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xung Động – Chương 110

Xung Động

Tác giả: Hiểu Xuân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Tôi biết có rất nhiều kẻ đang ngồi chờ tôi sa chân vào bẫy.” một tia nguy hiểm lóe lên trong mắt cậu ấy, nhưng rất nhanh, đã biến mất.

Có lẽ trong lòng cậu ấy đã có tính toán rồi, nhưng ta thì không: “Tôi không muốn cậu gặp chuyện gì hết.”

“Có anh ở bên cạnh, tôi còn bị sao được chớ?” Cậu ấy cười cười nhìn ta.

“Thế hôm nay, cái đầu kia là sao?” Ta trỏ trỏ đầu mình, muốn cậu ấy nghiêm chỉnh nhìn nhận tình thế giùm.

“Vậy mới nói anh không được rời tôi nửa bước, còn không nghe lời~” Cư nhiên còn đủ hứng thú trêu chọc ta.

“Quên cậu đi, muốn nghe lời thì đừng kiếm tôi.” Quay lưng đi vào mở cửa phòng tắm, cao giọng nói: “Vào tắm lẹ đi, mình còn chưa ăn đâu.”

“Tôi không muốn ăn.” Cậu ấy thản nhiên buông một câu, “Vừa xong no rồi.”

Chết tiệt là cái mặt ta lại nóng lên, không biết làm sao rốt cuộc đành làm bộ tỉnh bơ: “Ha, không muốn ăn? Cậu á?”

“Còn dám bật tôi? Chán sống ha?”

Ta nhếch môi cười cười nhìn cậu ấy, rốt cuộc có người cũng đầu hàng, tự giác đứng dậy vào phòng tắm thay đồ.

Chúng ta xuống dưới lầu ăn một bữa cơm Tây đơn giản, cậu ấy nói muốn đi Chiếm Sá Chủi* xem đất, ta đi cùng cậu ấy. Xuống bãi xe, Trịnh Diệu Dương vừa thắt dây an toàn vừa hỏi: “Chuyện Mary anh biết chưa?”

Ta bình tĩnh nhìn sang: “Có gì mà cậu phải quan tâm?”

“Phùng Bằng Phi giờ không chỉ nắm Ngân Thuẫn mà còn làm chủ mấy công ty giải trí nữa, loại phụ nữ nào hắn chưa qua tay chứ, Mary căn bản không lại với hắn.”

Hiện giờ Phùng Bằng Phi phát triển ra sao ta cũng từng nghe qua: “Cậu sợ có hại tới Mary hả?”

“Anh hỏi câu này đặc sắc thật đấy.” Cậu ấy liếc xéo ta.

Ta lắc đầu: “Phùng Bằng Phi đâu phải thú dữ, đàn ông nào chẳng cần danh dự, cậu bảo như trước kia làm gì bừa bãi còn dựa dẫm vào gia thế được.”

Trịnh Diệu Dương cũng không hề cười: “Cái gì nguy hiểm biết trước tránh trước càng tốt.”

“Vụ này tôi và cậu hình như cũng không thạo lắm đâu à, chậc, Phùng Bằng Phi không chừng quân tử thật.” Ta hạ cửa kính xe, thờ ơ nói.

“Coi bộ anh hiểu hắn quá ha?” Cậu ấy nhíu mày nhìn thái độ của ta.

“Trước kia Trương Thủ Huy đối phó với tôi sao hả? Cũng vì cho rằng tôi nguy hiểm với cậu đấy thôi, giờ sao… nguy hiểm không?”

“Chống chế~” Cậu ấy khởi động xe, tự nhiên quay sang nhìn ta chăm chú, “Bất quá… nói anh nguy hiểm, ừm, cũng có chút chút thật, biết sớm thì tốt rồi~”

“Đi chết đi!” Ta bật cười mắng, cũng cột dây an toàn, “Gã họ Phùng nếu có gì không ổn thật, cậu nói xem, mình làm gì được hắn?”

Cậu ấy ngán ngẩm phất tay: “Anh nói cũng phải, tôi không có tư cách nhúng tay vào chuyện bọn họ.”

“Cậu đúng là mâu thuẫn.”

“Còn chưa mâu thuẫn bằng anh, Trần Thạc.”

“Này là tán tôi hả?”

Cậu ấy cười khẽ, đánh tay lái phóng ra khỏi bãi xe.

Xem đất xong, Trịnh Diệu Dương tự nhiên nổi hứng muốn đi chợ đêm, tùy hứng không thèm nhìn tình hình xung quanh, nếu lúc đó ta nói không đi, không chừng “vụ phố Miếu” đã không xảy ra, nhưng ta không nói.

Chợ đêm phố Miếu ở khu Du Ma Địa, Cửu Long, đường xá đèn đóm sáng trưng, nhìn đâu cũng thấy hàng ăn khuya và quầy bán quần áo, lâu lâu còn gặp cả mấy bà bói hay mấy người đứng xướng những bài hát Quảng Đông. Lúc ấy chừng mười giờ tối, đường đông nghẹt, ta và Trịnh Diệu Dương gần như bị biển người xô tiến về phía trước.

“Hối chưa?” Ta quay lại hỏi cậu ấy.

“Còn nói nữa~” Cậu ấy cười méo xệch.

Hồi trước vẫn nghe nói vỉa hè giữa đường Nam Kinh và phố Văn Minh kéo dài chừng 600 mét đều là hàng quán ngoài trời, chuyên phục vụ mấy vạn du khách mua sắm, giờ mới được tận mắt thấy, khu này gọi là “chợ đàn ông”, phân nửa là những cửa hàng chuyên bán đồ nam, giá cả khá bèo, đại để cũng ngập trời hàng nhái.

“Muốn mua xì xằng rồi về không?” Cậu ấy tiện tay nhặt một cái cà-vạt, chìa ra cho ta, “Coi được quá chớ~”

Ta thiếu điều ngồi thụp xuống vì cười: “Dẹp, đừng có giỡn đi, ở đây nóng muốn chết.”

Vừa lúc ấy, sau lưng chừng một trăm mét đột nhiên có tiếng hét thất thanh, dòng người lập tức loạn lên, ùn ùn xô đẩy, ta và Trịnh Diệu Dương bị đám đông xung quanh chèn ép thê thảm, dưới chân cũng bị dẫm đạp không biết bao nhiêu lần.

Chúng ta vội nhìn nhau: “Đằng sau làm sao vậy?”

“Có người ẩu đả!” Gần như cùng lúc, có tiếng hét ầm ĩ vang lên.

Không thể tự chủ được trước sóng người đông ngạt thở, sau lưng đã bị huých mạnh, đau muốn tê cả cánh tay, ta bực bội ép người né ra, đã thấy có người từ đằng sau xô đẩy chạy lên, hắn thô lỗ gạt ngã đám đông, cắm cổ lao đi, xung quanh chỉ nghe thấy những tiếng la hét hoảng hốt, rốt cuộc mạnh ai nấy chạy, lộn xộn không thể tả.

“Mặc kệ chúng nó, đi thôi.” Trịnh Diệu Dương đối với bọn côn đồ nhãi nhép đằng kia hoàn toàn khinh thường.

Nói dứt câu, cậu ấy đã nắm chặt tay ta, ta hơi sửng sốt, không đợi ta mở miệng hỏi cậu ấy đã kéo ta phăm phăm chạy về phía trước, tay vẫn bị cậu ấy siết chặt, như thể coi ta là con nít muốn đi lạc vậy. Kể ra lăn lóc giữa đám người xô bồ thế này, nào giờ chưa có thử qua, nói thật cũng phấn khích lắm. Lúc thế này, dù là ai nắm ai cũng chẳng bị để ý, hẳn rồi, đang lúc cấp bách, “giúp nhau một tay” là đương nhiên.

Chật vật mãi mới ra được đến cổng, chỉ thấy lác đác vài cảnh sát khu vực xuất hiện, mà đám phóng viên đã chớp được thời cơ đứng chật cứng bên ngoài.

Ta và Trịnh Diệu Dương chạy ra tới nơi, thực tình chẳng hề căng thẳng, chỉ thấy có chút mới mẻ, chúng ta vừa nhìn nhau vừa thở dốc. Cho đến khi ánh đèn flash nhoáng nhoáng lên, ta và cậu ấy mới vội vàng thả tay nhau ra.

“Trịnh tiên sinh?!” Một gã lạ hoắc nhào tới, vồ lấy cậu ấy vồn vã chào hỏi, “Ngài là Trịnh tiên sinh phải không?!”

“Anh muốn gì?” Cậu ấy hơi nhíu mày, lộ rõ sự bất mãn với thái độ bất lịch sự của gã kia.

“Tôi là phóng viên của “Tuần san Kinh Tế Tài Chính”, làm phiền ngài mấy phút được không? Sao hôm nay ngài lại tới chợ đêm phố Miếu vậy? Này hẳn là liên quan đến kế hoạch đầu tư mới phải không ạ?” Gã kia bắt đầu lải nhải không ngớt, “Bữa nay gặp phải vụ ẩu đả ở đây rồi, liệu kế hoạch đầu tư vào khu này có bị ảnh hưởng không? Ngài sẽ công bố quan điểm khác với trước kia chứ? Ngài có thể phát biểu vài suy nghĩ được không ạ? A, còn đây là Trần tiên sinh phải không?”, mục tiêu đột nhiên chuyển sang ta, “Ngài là một trong những người phát ngôn của Trụ Phong, ngài đánh giá thế nào về sự việc này? Chúng tôi có thể làm một cuộc phỏng vấn ngắn với Trịnh tiên sinh và ngài không? Còn…” Này đâu phải phóng viên tài chính, kinh tế, rõ ràng là tay ngang giữa đường méo mó nghề nghiệp mà.

Nhưng ngày hôm sau, cô thư ký cuống quýt chạy ào vào phòng, có chút hoảng hồn chìa tờ báo trước mặt ta: “Trần tiên sinh, anh xem chưa? Bài này!” Cô ấy chỉ ngay bài viết ở vị trí bắt mắt thứ hai trên mặt báo…

“Shit!” Ta đứng bật dậy!

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xung Động
Chương 110

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 110
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...