Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xung Động – Chương 102

Xung Động

Tác giả: Hiểu Xuân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Cô gái này cũng được quá chứ, anh thấy sao?”

“Lương Mẫn Nghi?” Trịnh Diệu Dương rất ít khi tỏ ra hứng thú với người khác trước mắt ta, bởi vậy ta chỉ thuận miệng đáp: “Cậu thích thì theo đuổi đi.”

“Anh không phản đối tôi mới theo.” Cậu ấy cười khẽ.

“Tôi cũng không định thay đổi quyết định của cậu, huống gì, tôi cũng đâu có quyền.” Lắc lắc ly rượu trong tay, nhìn lại cậu ấy.

“Anh không can thiệp là ý muốn để tôi hoàn toàn tự do, hay anh vốn không quan tâm chuyện lặt vặt này?”

“Trịnh Diệu Dương, đừng có giở bài thử tôi, cậu và tôi đều có thể cho qua mấy chuyện này.”

“Thật không?” Cậu ấy nhìn ta chăm chú, có chút suy ngẫm, “Quen biết anh rồi, tôi thực sự thay đổi rất nhiều.”

“Có điều thỉnh thoảng vẫn không quên được bản tính.” Ta nhấp một ngụm rượu, đón lời, ừm, rượu ngon, rất ngon.

“Này là anh đang nói tôi hay nói chính anh?”

“Tôi nói tôi.” Nói xong liền bỏ đi.

Đương nhiên, đừng nghĩ rằng ta và Trịnh Diệu Dương có thể yên ổn cùng nhau cả năm năm qua, giữa chúng ta vẫn không ngừng va chạm, nhưng luôn luôn có kỳ tích, mỗi lần một trong hai người đều tự giác lùi một bước. Có đôi khi ta cũng hoài nghi chính mình, ta nghĩ cậu ấy cũng vậy, bởi vì số lần chúng ta hòa bình chỉ nhờ một bên chịu thỏa hiệp ngày càng tăng lên.

Loại người như ta và Trịnh Diệu Dương, nói cho cùng, đều tự coi mình là trung tâm, luôn luôn kiên trì giữ lập trường của mình, không mấy khi chịu nhượng bộ, hễ đụng độ nhau tất nhiên sẽ nồng nặc mùi thuốc súng, nhưng lâu ngày sự ăn ý tăng lên nhiều, đã đến mức người khác khó bì được. Thường thường chúng ta hai người như một, nhưng vẫn có lúc lập trường khác nhau, lập tức lại tranh đấu một hồi, chờ tới lúc sức cùng lực kiệt rồi mới nhận ra ý kiến của đối phương cũng rất đáng thừa nhận.

“Mẫn Nghi có vẻ rất thích A Trịnh.” Lúc này mới nhận ra Hà phu nhân đã đứng sau lưng ta, bà ấy cười cười nói, đã gọi Trịnh Diệu Dương là “A Trịnh”, có vẻ đặc biệt thân thiết.

“Những cô gái tinh mắt đều chọn Trịnh Diệu Dương.” Ta mỉm cười lại.

“Ngạc nhiên thật.” Bà ấy cười rộ lên, “Trần Thạc, tôi vốn định giới thiệu Mẫn Nghi cho cậu đấy.”

Không ngờ bà ấy thẳng thắn đến vậy, ta cũng có chút bối rối, đành đáp: “Được bà ưu ái vậy thật ngại quá, tiểu thư xuất sắc như thế đời nào để ý đến tôi, có bao nhiêu chàng trai đang xếp hàng chờ được khiêu vũ với cô ấy kìa.”

“Nhưng nghe A Trịnh nói, cậu ấy đã có bạn đời rồi, dù tôi chưa từng gặp cậu ấy đưa một cô gái cố định nào tới các buổi tiệc xã giao, nhưng tôi nghĩ có người đó thật, điểm tốt của A Trịnh là rất thẳng thắn.” Hà phu nhân nói thẳng, “Tôi chỉ không muốn Mẫn Nghi phải ganh đua vô ích, huống chi là về chuyện tình cảm.”

“Lương tiểu thư xứng đáng được hạnh phúc.” Ta buột ra suy nghĩ của mình, theo một nghĩa nào đó mà nói, cũng không hoàn toàn là cửa miệng.

“Cậu có ý nói, tôi để Mẫn Nghi gặp gỡ cậu hay A Trịnh đều không thích hợp?”

“Xin cho phép tôi nói thành thật trước mặt phu nhân.” Ta tận lực đối đáp một cách khéo léo.

“Trần Thạc, này cũng là nguyên nhân khiến tôi rất mến cậu.” Hà phu nhân cười vui vẻ, “Giờ tìm một chàng trai độc thân thật tốt cho một cô bé xinh xắn thật như đáy bể mò kim a. Hy vọng đêm nay cậu thấy thoải mái.” Ta gật đầu đáp lễ, bà ấy cũng là một người thông minh, tự nhiên nhận ra ta không mấy hứng thú với Lương tiểu thư kia, bởi vậy lại quay sang bắt chuyện với mấy vị khách khác.

Hôm đó không khí trên đường về cũng rất kỳ quái, ta và Trịnh Diệu Dương không nói gì nhiều về tiệc rượu, chỉ có Mary dường như rất hớn hở, ngồi trên xe cười khúc khích, một hồi mới nói: “Trần Thạc, đoán xem hôm nay em gặp ai nào?”

Ta không đáp, tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ xe, cũng không chú ý nghe cô ấy nói gì.

“Nè nè! Trần Thạc! Nể mặt người ta chút coi!”

Ta rốt cuộc quay lại: “Được rồi, em nói đi.”

“Hứ, chẳng thật lòng gì cả.” Cô ấy cũng chẳng có vẻ giận chút nào, “Bữa nay em gặp hoàng tử bạch mã thật rồi, không chừng chính là chân mệnh thiên tử của em nha~”

“Chúc mừng.” Chúc tụng qua loa hiển nhiên sẽ khiến Giang tiểu thư bất mãn.

“Biết anh phản ứng vậy, không nói còn hơn~” Giận lẫy một hồi, lại huých huých ta, “Hôm nào em hẹn ảnh tới nhà uống trà, có được không a?”

“Em hỏi chủ nhà ấy, liên quan gì đến anh.”

“Chủ nhà?” Cô nàng lập tức hiểu ý, liền cười rộ lên, “Diệu Dương, người ta mời bạn trai tới ký túc được không?”

Trịnh Diệu Dương ngồi trên ghế trước cũng phụ họa: “Nhớ phải tắt đèn trước mười hai giờ đấy, dạo này giám thị kiểm tra chặt lắm a.”

“Mấy anh cũng phải hợp tác chút nha, đến lúc đó đừng chơi xấu người ta.” Mary hớn hở nói.

“Chừng nào anh chàng bất hạnh kia mò đến, bọn anh sẽ tránh xa trăm thước, nhường lại toàn bộ chiến trường cho mấy đứa.” Trịnh Diệu Dương càng nói càng trêu chọc.

“Đa tạ a, đến lúc đó cho các anh biết mắt nhìn người của tiểu thư đây.” Mary cãi lại, bộ dạng còn rất đắc ý, xem ra lần này động lòng thật rồi. Ta biết Mary cũng không phải sành sỏi trong chuyện tình ái, mà khí thế bừng bừng của cô ấy cũng dọa không ít anh chàng chạy mất dạng.

Chậc, tiệc tối nay đúng là mãn ý nhiều người, Hà phu nhân đáng gọi là nhà từ thiện đây.

Xe về đến biệt thự đã là rạng sáng. Ta đang định lên lầu thì Trịnh Diệu Dương gọi lại: “Trần Thạc, dự thảo giấy tờ mời đối tác xong rồi, trong máy tôi ấy, lát nữa tôi gửi một bản cho anh, mai anh bàn lại với bên kế hoạch nhé.” Dự án mở rộng hoạt động này quy mô rất lớn, vốn bỏ vào cũng không nhỏ, chúng ta đều phải hết sức thận trọng, đồng thời phải tạo dựng quan hệ tốt với chính phủ, hiện giờ là giai đoạn tạo thanh thế rất quan trọng, một chiến dịch thu hút đối tác hoàn hảo đương nhiên cũng góp phần giúp tập đoàn Trụ Phong lôi kéo được những nhà đầu tư tiềm năng.

Tắm xong, ta sang phòng Trịnh Diệu Dương, cậu ấy không có trong đó, ta tự mình vào mở máy tính của cậu ấy, mật khẩu của cậu ấy ta vẫn biết, hiện giờ, những vấn đề của công ty giữa chúng ta hoàn toàn không còn gì bí mật, thành thật mà nói, hai gã đàn ông mỗi lúc mỗi cảnh giác như bọn ta có thể đến được mức tin tưởng nhau như vậy cũng rất không dễ dàng.

Bình thường không có việc gì, ta chưa bao giờ đụng đến máy tính của cậu ấy, lần này, máy vừa chạy xong đã thấy một folder lạ ngay ngoài desktop, đề tên tiếng Anh của ta, chần chừ một chút, rốt cuộc vẫn nhịn không được tò mò, kết quả vừa mở ra đã phải hoảng hồn… bên trong là hơn mười tấm hình chụp của ta, bối cảnh tấm nào cũng cực kỳ ám muội, thậm chí có cả hình ta nửa thân trần đang nằm ngủ, thực sự đang ngồi trên ghế cũng thấy phát run.

Vừa lúc ấy Trịnh Diệu Dương đẩy cửa bước vào, ta ngẩng đầu đụng trúng ánh mắt cậu ấy, cậu ấy liếc mắt nhìn màn hình máy tính, không tỏ thái độ gì cả.

“Không ngờ cậu có loại sở thích này.” Ta nhìn cậu ấy rồi lại cúi xuống mớ ảnh chụp, buông một câu. Lần này là hình chụp lúc sáng sớm, ta nằm sấp trên giường ngủ, ánh nắng lọt qua cửa sổ chiếu sáng không trọn được căn phòng, chăn mỏng vắt ngang cơ bản che không được phần nên che, tóc thả mất trật tự, tư thế thả lỏng hoàn toàn, drap giường xô lệch nhăn nhúm, không khó nhìn ra vừa trải qua cái gì. Ta còn chưa từng biết mình cũng có bộ dạng không chút đề phòng tự vệ như con nít thế này.

“Rất gợi cảm không phải sao?” Cậu ấy tiến lại, đứng sau lưng ta, cúi đầu xuống, một tay nhanh chóng đặt lên tay ta, giành quyền di chuột

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xung Động
Chương 102

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 102
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ