Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xung Động – Chương 103

Xung Động

Tác giả: Hiểu Xuân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Tôi chỉ là cầm lòng không nổi, có người mẫu tốt như vậy lại không cần, thật là phí phạm.” Cậu ấy ngả đầu l//i//ế//m hôn vành tai ta, ngón tay tiếp tục chuyển sang tấm hình kế tiếp.

Hai năm trước, Trịnh Diệu Dương đột nhiên có hứng thú với trò chụp ảnh, từ đó trở đi, ngoài phong cảnh, lâu lâu ta cũng rất vô phước trở thành mục tiêu bắn phá của cậu ấy, chỉ là ta không biết, cậu ấy thực sự lưu lại những tấm hình thế này, chuyện này thực khiến ta có chút xấu hổ.

“Đang nghĩ mình có tài năng nghệ thuật thiên phú hả?” Ta nhướng mày châm chọc.

“Cũng chỉ có mình anh xem thường tôi, tuần trước Hiệp hội nhiếp ảnh còn mời tôi tham gia triển lãm đấy.” Cậu ấy cười đầy ý đồ.

“Cậu không tính mang mấy tấm… này đi đấy chứ?” Ta thật không biết nên khóc hay nên cười nữa.

“Còn phải xem tôi đứng trên lập trường nghệ thuật hay tình cảm đã.” Cậu ấy cư nhiên cười tà tà uy hiếp ta, “Có mấy tấm cũng fit lắm, xem tấm này coi, anh ngồi trên sân thượng uống cà phê, góc độ ánh sáng thế này, tinh khiết lương thiện biết bao~”

“Cảm ơn đã khích lệ~” Khẽ cong khóe môi, rất phối hợp bày ra một nụ cười “tinh khiết lương thiện”.

Ta thật không biết Trịnh Diệu Dương còn ưa làm mấy chuyện “thú vị” thế này, cậu ấy tiếp lời, “Yên tâm, tạm thời còn chưa tính công khai hình chụp Trần Thạc đâu… vì tôi không định chia sẻ với bất cứ ai hết~”

“Ừm, sáng suốt đấy. Nếu cậu đem mớ này đi triển lãm, tôi nhất định giết cậu.” Ta rất quả quyết vỗ vai cậu ấy.

Cậu ấy cười khẽ: “May còn chưa sảy chân để hối hận nghìn thu~ Phải giữ mạng thôi, anh xem, giờ mình có nên làm chút chuyện khác…”, một tay đã bắt đầu lần lần theo cánh tay ta, luồn vào trong cổ áo.

Ta có chút do dự: “Tôi không muốn muộn họp sáng mai.”

“Dẹp họp hành đi!” Cậu ấy khẽ khàng cắn cắn trên cổ ta, hai tay lại cố sức kéo ta dậy khỏi ghế, lôi đến sô pha, cố chấp dùng thân thể đè ta xuống, không chừa một khe hở nào, dưới ánh đèn ngủ màu cam tối, ta vẫn có thể cảm giác được ngọn lửa rực cháy trong đáy mắt cậu ấy, rõ ràng đến kỳ lạ, mùi vị dục tình gần như vẩn vương qua chóp mũi ta, hòa trộn vào không khí.

“Cậu sao nói đến là đến vậy hả?” Vốn định trêu ghẹo cậu ấy, nhưng khi bên dưới đã muốn cứng rắn của cậu ấy áp lên bụng ta, ta lập tức ngậm miệng, lửa ham muốn đã nhen nhóm rừng rực, trong phòng thoáng chốc chỉ còn lại tiếng thở dốc ngắt quãng cùng những ánh mắt đeo đuổi ganh đua nóng bỏng, một luồng cảm xúc phức tạp cuồn cuộn quấn riết, lòng ta đã bắt đầu muốn nhảy loạn…

Ở bên người đàn ông này lâu như vậy, kích tình mãnh liệt trong đôi mắt cậu ấy vẫn chưa một lần giảm sút, chúng ta thường thường tranh chấp ganh đua, thậm chí có những lúc trở thành va chạm, động tay chân, nhưng sự khoan dung đến dễ dàng cùng cả lối chống đối đến tiêu cực của cậu ấy luôn khiến ta bình tĩnh lại trong nháy mắt, đương nhiên, phần lớn thời gian cậu ấy vẫn tình nguyện vật lộn đánh nhau với ta chứ quyết không thỏa hiệp. Nhưng dường như chúng ta đã quá quen thuộc cách biểu đạt cùng những ám chỉ của đối phương, năm năm qua, một thứ nhu cầu xúc cảm đã lấp đầy cả hai ta, không còn bất cứ thứ gì thay thế được.

Ta kéo tuột áo cậu ấy, xoay người ấn cậu ấy dựa vào lưng ghế sô pha, nửa quỳ xuống hôn cậu ấy, cậu ấy mạnh mẽ m//ú//t vào, cánh tay đầy hứng khởi, hơi thở đượm tình ái hòa quện lấy nhau, khởi đầu một màn điên cuồng… Ta không chút chậm trễ tiến công, quyết định thuận theo dục niệm của chính mình, chủ động áp sát vào cơ thể hoàn mỹ kia, dụi đầu vào hõm vai cậu ấy, một tay vuốt ve những bắp cơ trơn nhẵn cứng cỏi mà vô cùng dẻo dai, mạnh mẽ ngậm lấy vành tai đầy đặn của cậu ấy, say sưa nhay cắn, cậu ấy đột nhiên đẩy ta ra, ánh mắt rực lửa chăm chăm nhìn ta.

Cảm nhận được rung động trong cơ thể Trịnh Diệu Dương, ta tiếp tục tận lực mê hoặc cậu ấy, rà môi theo những đường nét duyên dáng nơi gáy cậu ấy, có chút thô lỗ giật thắt lưng cậu ấy ra, dục vọng căng trào của cậu ấy bại lộ trước mắt ta, rừng rực đến khiến người ta kinh hãi, cũng không biết dũng khí từ đâu tới, ta bỏ qua một khắc chần chừ, cúi đầu xuống… Diệu Dương trầm giọng r//ê//n rỉ, buột ra những tiếng than khẽ động tình, ngón tay luồn vào tóc ta. Ta biết cậu ấy đòi hỏi thứ gì, chúng ta quen thuộc cơ thể đối phương cũng như hiểu rõ dục vọng của nhau.

Khoái cảm chồng chất, lý trí đã muốn mê muội, chúng ta ra rất nhanh, như thể kích tình đã dồn nén từ rất rất lâu.

“Hôm nay anh thật nhiệt tình.” Cậu ấy thỏa mãn nghịch ngợm thái dương ta.

“Tôi muốn từ sau tới.” Ta nhìn khuôn ngực đang phập phồng của cậu ấy, đột nhiên vọt ra ý niệm đen tối.

“Hả?”

Đầu ngón tay cũng không chờ cậu ấy trả lời, bắt đầu lần theo sống lưng cậu ấy để tiến đến lối vào phía sau, ta rục rịch chuyển mình áp sát hơn vào cậu ấy.

Cậu ấy bất đắc dĩ lắc đầu, rốt cuộc cựa mình, nhắm mắt lại: “Đến đi.”

Chen đầu gối vào giữa hai chân cậu ấy, ngón tay ướt át đã thăm dò cẩn trọng rồi, ta vội vã đem dục vọng đã trướng căng đến đau đớn của mình từ từ thúc tiến vào bên trong cậu ấy.

“A…” Ta nhịn không được khẽ r//ê//n lên.

“Ưn… Trần Thạc, chậm một chút…” Cậu ấy ngẩng lên, ngón tay bấu chặt trên cánh tay ta.

Lối vào co rút chèn ép như muốn nuốt trọn lấy ta, thời khắc này ta có thể cảm nhận được những rung động tận sâu trong cơ thể Trịnh Diệu Dương, hô hấp của cậu ấy, nhịp mạch đập của cậu ấy, từng bộ phận bên trong cậu ấy, ta có thể cảm giác được tất cả… rõ mồn một.

Ta mạnh bạo hôn cậu ấy, cố sức tiến thêm một bước cướp đoạt, xung lực quá mãnh liệt khiến Trịnh Diệu Dương hầu như không thể tiếp nhận, cậu ấy tận lực rướn cao thắt lưng, khiến ta có thể đạt được khoái cảm nhiều hơn nữa. Kịch liệt ma sát trong nơi chật hẹp kia, rốt cuộc ta phun trào trong sự kiềm nén tột cùng, tế bào toàn thân đều phát run rẩy, cảm nhận rõ mồn một luồng nhiệt tình của mình bắn ra trong cơ thể Diệu Dương, ta thực sự hưng phấn đến thần kinh tê dại.

Đôi bên đình chiến một hồi, ngay khi ta còn đang ngơ ngẩn giữa cao trào, Trịnh Diệu Dương cư nhiên đã đổi khách thành chủ, xoay người đẩy ta ngã xuống thảm, trước khi ta kịp có bất cứ phản ứng nào, cậu ấy đã nhào đến chiếm lấy cơ thể ta… Ta thực không biết gần đây tính dục của cậu ấy sao lại mạnh mẽ đến vậy, tới một lần rồi còn sẵn sàng tiếp tục. Tốc độ xông tới mãnh liệt, cơ thể hưng phấn đến đỉnh điểm ma sát lẫn nhau khiến ta hầu như kêu không thành tiếng, chỉ liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi sự kích thích quá mức cường liệt này. Nhưng Diệu Dương vẫn cố chấp tiến công khiến ta chỉ còn biết bật ra những tiếng r//ê//n rỉ, thân dưới đã lọt vào sự kích thích đầy kỹ xảo, ngón tay nóng rực của cậu ấy khiến ta không ngừng bắn ra nhiệt dịch bỏng rẫy, mẹ nó ta thực bị làm đến mụ mị đầu óc.

“Diệu Dương… Diệu Dương! Đi ra, tôi chịu không nổi, thực sự không được!! Nhanh!” Ta ghì chặt lấy cổ cậu ấy, “A… Cậu… chết tiệt, a!!”

“Trần Thạc, anh thực sự quá tuyệt vời!” Rốt cuộc cũng đạt đến đỉnh điểm.

Ta cả người xụi lơ, hai mắt mê ly nhìn chùm đèn trên đầu, để mặc Trịnh Diệu Dương đem thứ từ trong cơ thể cậu ấy bừa bãi thoa trên người ta.

“Gần đây cậu mạnh khủng khiếp… con mẹ nó…” Một hồi lâu sau, ta mới miễn cưỡng ngồi dậy, vớ lấy tấm đệm sô pha dúi vào đầu cậu ấy.

“Trần Thạc, làm với ai cũng không tuyệt vời bằng anh.” Bộ dạng như vừa ăn uống no đủ.

“Gần đây cậu có làm với ai nữa? Hửm?” Ta rút một điếu thuốc ra châm, cười nhạt.

“Sao hả? Bắt đầu quan tâm mấy chuyện ấy sao?” Cậu ấy phát hiện trò khích tướng hiệu quả, có chút đắc ý, “Trần Thạc, anh vĩnh viễn vẫn giữ bộ dạng cao ngạo, thật hại người ta hận muốn cắn răng.”

“Thật ra tôi cũng muốn nói, làm với ai cũng không tuyệt bằng cậu.” Ta đứng lên đi vào phòng tắm.

Thật sự, ta chưa từng truy cứu việc riêng của cậu ấy, cậu ấy cũng không tìm hiểu việc của ta, nói thật có đôi khi gặp dịp thì chơi là chuyện thường, ta và Trịnh Diệu Dương bất quá cũng là kẻ phàm phu tục tử, cậu ấy nghĩ ta thanh cao, ta cho rằng cậu ấy ngạo mạn, thói ấy trên thương trường rốt cuộc đều là thủ đoạn. Non nớt một chút, lập tức sẽ bị kẻ lõi đời khác ăn tươi nuốt sống.

Đến khi ta ra khỏi phòng tắm, Trịnh Diệu Dương vẫn ngồi tại chỗ, như có chút ngẫm nghĩ nhìn ta.

Vừa dùng chiếc khăn bông lớn xát tóc vừa hỏi cậu ấy: “Sao thế, hình như cậu có chuyện muốn nói với tôi?”

“Hôm nay, tôi nhận được một cú điện thoại, nói là tìm anh.”

“Gọi đến đây?” Ta thoáng ngừng tay.

“Không, đến công ty.” Trịnh Diệu Dương nhíu mày, “Anh ta nói anh ta là Trần Cận, anh trai anh.”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xung Động
Chương 103

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 103
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ