Xiềng Xích Của Mẹ – Chương 8
Xiềng Xích Của Mẹ
“Và khi Lý Hương Lan c.h.é.m người, vòi nước được mở có lẽ chính là để xử lý chai rượu đó.”
“Bất luận là phá hỏng mạch điện, hay dùng rượu làm mồi nhử, dùng nước dẫn điện, đây đều không phải là những điều mà một người phụ nữ nông thôn như Lý Hương Lan có thể nghĩ ra được.”
Ánh mắt sắc bén của nữ cảnh sát cuối cùng cũng dừng lại trên người tôi: “Người có thể làm được tất cả những điều này, chỉ có Trần Chương. Lý Hương Lan chính là đang nhận tội thay cho con trai mình.”
“Chai rượu đã xử lý thế nào?” Đội trưởng Dương không muốn tin nhưng lại không thể không tin.
Ông ấy dí tờ hóa đơn vào trước mặt tôi, tôi liền lạnh lùng hỏi: “Chỉ một tờ hóa đơn mà có thể chứng minh là tôi mua rượu sao?”
Tôi đã trả bằng tiền mặt.
Cái siêu thị đó, tôi cũng đã quan sát rồi, hoàn toàn không có camera.
“Trong siêu thị không có camera, nhưng đối diện siêu thị chính là ngân hàng, camera bên ngoài ngân hàng đã quay được mặt cậu ta.”
Không đợi tôi hỏi thì nữ cảnh sát đã trực tiếp giải đáp thắc mắc của tôi.
“Hơn nữa, ngày xảy ra vụ án, cả nhà cậu học sinh mà Trần Chương dạy kèm đã đi du lịch, Trần Chương đến mà không gặp được ai. Nếu như Trần Chương đến nhà học sinh rồi mới biết chuyện này, vậy thì cậu ta quả thực không có thời gian gây án. Nhưng giả sử nếu cậu ta đã biết trước việc học sinh của mình ngày hôm đó sẽ đi du lịch thì sao?”
“Thậm chí, chuyến du lịch của cả nhà cậu học sinh ngày hôm đó, cũng là do cậu ta sắp đặt thì sao?”
“Mục đích chính là để tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình.”
“Đó chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, huống hồ vụ án cũng không liên quan gì đến họ, cảnh sát sẽ không cố tình đi nghi ngờ một đứa trẻ nói dối, cha mẹ cũng sẽ không để con mình dính vào những chuyện như thế này.”
“Hơn nữa, cho dù chúng ta có điều tra đến bước này, thì lời nói của một đứa trẻ cũng không thể dùng làm bằng chứng.”
Nữ cảnh sát nói: “Cậu ta đã suy tính chu toàn đến vậy, căn bản không thể nào là g.i.ế.c người do kích động, mà là mưu sát có kế hoạch, có chủ đích.”
Suy tính chu toàn đến vậy ư?
Chẳng phải vẫn bị phát hiện ra sơ hở đó sao?
Ngân hàng cách siêu thị cả một con đường rộng như vậy mà lại có thể quay được mặt?
Mặc dù tất cả những điều này hiện tại vẫn chỉ là suy đoán của nữ cảnh sát và chưa thể trở thành bằng chứng, nhưng đội trưởng Dương vẫn nói với tôi: “Cậu tạm thời không thể nhận t.h.i t.h.ể về được, bây giờ hãy theo chúng tôi về sở cảnh sát để tiếp nhận điều tra.”
13
Tôi xoay xoay cổ để giải tỏa những cảm xúc đã bị dồn nén quá lâu.
“Điều tra lâu như vậy chính là để chứng minh người g.i.ế.c người là tôi chứ không phải là mẹ tôi sao?”
Tôi không hiểu liền hỏi: “Tại sao lại như vậy?”
“Có người nhận tội là được rồi không phải sao? Tại sao cứ phải tiếp tục điều tra làm gì?”
Tôi tò mò hỏi: “Cảnh sát các người rảnh rỗi đến vậy à?”
“Trần Chương…” Đội trưởng Dương quát lớn: “Cậu rốt cuộc có biết đây là vụ án gì không? Đây là trọng án hình sự, hai mạng người lận đấy, bị c.h.é.m c.h.ế.t loạn xạ, tình tiết tàn độc, ảnh hưởng vô cùng lớn.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Bạo hành gia đình, tình tiết không tàn độc? Không phải mạng người? Ảnh hưởng không lớn sao?”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
Cuối cùng tôi cũng đã nổi giận.
Không chỉ vậy, trong lúc bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì tôi đã nhanh tay giật lấy khẩu s.ú.n.g trên người nữ cảnh sát.
Tôi vốn định bắt cô ấy làm con tin, nhưng nữ cảnh sát dù sao cũng đã được huấn luyện chuyên nghiệp.
Tôi không có cơ hội đó.
Tôi chỉ có thể dí s.ú.n.g vào đầu mình rồi phẫn nộ hỏi: “Tại sao các người cứ phải điều tra làm gì?”
“Lúc mẹ tôi bị bạo hành, sao các người không nghiêm túc trách nhiệm như vậy?”
“Lúc mẹ tôi bị vu oan ngoại tình, sao các người không đi truy cầu sự thật như vậy?”
“Lúc mẹ tôi ba lần bảy lượt bị đánh đến thập tử nhất sinh, sao không có ai đi đòi lại công bằng cho bà ấy?”
“Có phải là vì bà ấy chưa bị đánh c.h.ế.t không?”
Đội trưởng Dương hoảng sợ liền vội vàng lên tiếng an ủi tôi: “Trần Chương, cậu bình tĩnh lại đã.”
“Tôi vẫn luôn rất bình tĩnh, là các người ép tôi không thể bình tĩnh.”
Tôi gầm lên, tôi cũng không muốn giả vờ nữa, tôi thừa nhận.
Tôi hét lớn: “Không sai, người chính là do tôi giết.”
“Không phải là g.i.ế.c người do kích động, mà là mưu sát có chủ đích.”
“Là một kế hoạch mưu sát hoàn hảo, nếu như không phải bà già kia rảnh rỗi không có việc gì làm, lại đi giúp ông ta lấy rượu, thì đây đã là một vụ án hoàn hảo về tai nạn c.h.ế.t do điện giật rồi.”
Nói đến đây, tôi đã khóc không thể kiềm chế được nữa: “Nhưng tại sao một người mẹ lại có thể yêu thương con trai của mình đến như vậy?”
“Chỉ là lấy một chai rượu thôi mà, đã ngoài năm mươi tuổi rồi, mà còn lo lắng cho đứa con trai đang tuổi sung sức của mình bị mệt?”
“Điện áp đó đủ để khiến ông ta phải chết, nhưng tay bà già kia lại từng bị thương, lại cố tình đeo găng tay, nên bà ta chỉ cảm thấy bị điện giật, chứ không bị điện giật chết, thế là con trai bà ta liền biết có chuyện gì xảy ra.”
“Tôi không g.i.ế.c c.h.ế.t ông ta, thì chẳng lẽ lại đợi ông ta g.i.ế.c c.h.ế.t tôi sao?”
“Các người không tò mò tại sao tôi lại phải c.h.é.m nát bét bụng của ông ta à? Là vì chỗ đó đã bị tôi đạp cho hai cước.”
“Mẹ tôi vì muốn nhận tội thay cho tôi nên không thể không hủy đi bằng chứng này.”
Tôi thật sự không hiểu, tôi hỏi họ hết lần này đến lần khác: “Tại sao các người lại phải điều tra kỹ lưỡng đến vậy?”
“Mẹ tôi lúc đó đã định tự sát, như vậy thì tôi đã có thể được thoát tội một cách sạch sẽ rồi.”
“Nhưng tôi không muốn không có mẹ.”
“Chúng tôi không còn hy vọng nào khác, bà ấy đi tù, tôi thì đi học.”
--------------------------------------------------