Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xiềng Xích Của Mẹ – Chương 7

Xiềng Xích Của Mẹ

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Mày còn nhỏ như vậy mà nó đã bỏ mày đi theo trai rồi.”

“Mày bây giờ lớn lên hiểu chuyện rồi, nó thì lại suốt ngày không yên phận.”

“Chẳng lẽ bố mày có thể đánh c.h.ế.t nó à?”

“Bố mày không phải là loại người không nói lý lẽ, không có chuyện gì ai lại rảnh rỗi đi đánh nó chứ?”

“Bố mày cũng không dễ dàng gì, mẹ mày chính là không biết đủ, sau này mày phải hiếu thuận với bố mày đấy.”

Tôi nói với cảnh sát: “Trong lòng mẹ tôi chắc chắn cũng đặc biệt căm hận bà nội tôi, cho nên khi thấy bà ấy muốn xông vào đỡ dao, c.h.é.m thì cũng đã c.h.é.m rồi thôi.”

Nói đến đây, tôi bất giác cười hỏi: “Dù sao đi nữa, có tình tiết tự thú thì cũng không thể phán tử hình được chứ, hơn nữa, tôi là người nhà duy nhất, chắc chắn là tôi sẽ ký giấy bãi nại.”

Cảnh sát không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

Họ không thể hiểu nổi tại sao tôi lại có thể nói ra những lời như vậy.

“Bà nội cậu còn có hai người con gái nữa.”

Tôi thản nhiên nói: “Không sao, tôi là con trai của bố tôi, vậy nên tôi cũng được di truyền một vài thói hư tật xấu của ông ấy, tôi sẽ cầm d.a.o đến nhà họ uy hiếp, ai dám không ký giấy bãi nại thì tôi sẽ c.h.é.m c.h.ế.t người đó, mẹ tôi mà c.h.ế.t thì không ai được sống cả.”

Tôi uy h.i.ế.p một cách bình thản như vậy.

Mấy viên cảnh sát nhất thời không phản ứng kịp.

Tuy nhiên, đúng lúc này lại có người bước vào nói: “Đội trưởng Dương, Lý Hương Lan tự sát rồi.”

11

Lý Hương Lan là tên của mẹ tôi.

Họ nói rằng bà ấy không chịu nổi những cuộc thẩm vấn lặp đi lặp lại của cảnh sát nên đã cắn lưỡi tự vẫn.

Tiếc là bà ấy đã không thành công.

Lưỡi đã bị cắn rách, miệng bà ấy thì đầy máu,

nhưng lại không c.h.ế.t được.

Không những không chết, mà ngay cả việc nói chuyện cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com

Đợi đến khi bà ấy ra viện thì bà ấy vẫn phải tiếp tục chịu thẩm vấn.

Tôi không hiểu nên bèn hỏi: “Vụ án rốt cuộc còn điểm đáng ngờ nào nữa? Có phải nhất định phải đợi đến khi bà ấy c.h.ế.t thì các người mới không hỏi nữa không?”

Lúc này cảnh sát cũng đang vô cùng đau đầu.

Họ cũng rất sợ nếu như mẹ tôi tự sát thành công thì bọn họ cũng phải chịu một phần trách nhiệm.

Đến lúc đó, án chưa phá được, mà lại còn gánh thêm một mạng người.

Sự việc sẽ càng khó giải quyết hơn.

Rất nhanh!

Tôi đã rời khỏi sở cảnh sát.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Vài ngày sau, tôi cũng nhận được thông báo đến nhận lại t.h.i t.h.ể của bố và bà nội.

Đương nhiên, đó đã không còn là những t.h.i t.h.ể nguyên vẹn nữa rồi.

Đầu của bà nội đã bị c.h.é.m đến mức chỉ còn lại một lớp da.

Còn bố tôi, từ cổ đến bụng, gần như đã nát bét.

Thế nhưng, tôi không hề sợ hãi chút nào.

Chỉ cần đưa t.h.i t.h.ể của họ đến nhà hỏa táng, thiêu thành tro, rồi rải xuống cống, thì tất cả mọi chuyện sẽ có thể kết thúc.

Đội trưởng Dương đi cùng tôi tiếc nuối nói: “Tôi rất đồng cảm với hoàn cảnh của mẹ con cậu, nhưng g.i.ế.c người vẫn là g.i.ế.c người. Xét đến tình hình thực tế của nhà cậu, sở chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm chi phí hỏa táng cho bố và bà nội cậu.”

“Nhưng vụ án này để đưa ra tòa còn cần một thời gian dài, cậu có thể đi nhập học trước, cứ giữ điện thoại thông suốt, đến lúc đó có thể sẽ cần cậu ra tòa làm chứng.”

Tôi gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Sau đó ông ấy lại hỏi: “Học phí đại học của cậu đã gom đủ chưa?”

“Theo hoàn cảnh của cậu thì có thể xin vay vốn sinh viên.”

“Đợi sau khi mẹ cậu bị tuyên án, căn nhà của các cậu hẳn sẽ do cậu thừa kế, nhưng dù sao đó cũng là hiện trường vụ án mạng, bán hay cho thuê đều không dễ dàng gì, cho nên, sở chúng tôi đã tổ chức quyên góp và đã gom góp được một ít tiền cho cậu làm chi phí sinh hoạt.”

Nhưng khi ông ấy vừa dứt lời thì tôi đã lập tức từ chối: “Chi phí sinh hoạt của tôi tôi sẽ tự mình tìm cách.”

“Bây giờ, việc tôi muốn làm nhất là đi xóa hộ khẩu.”

Tôi nhấn mạnh từng chữ: “Tôi muốn một cuốn sổ hộ khẩu chỉ có tôi và mẹ tôi.”

Đội trưởng Dương “ừm” một tiếng rồi nói: “Chuyện này cụ thể làm thế nào thì lát nữa tôi sẽ viết cho cậu một tờ giấy, cậu cứ theo thủ tục mà làm.”

Tôi liền cảm ơn ông ấy: “Tôi cảm ơn !”

Tuy nhiên, đúng vào khoảnh khắc này, một nữ cảnh sát bỗng nhiên bước tới và kích động nói: “Đội trưởng Dương, vụ án có chuyển biến mới, chúng tôi phát hiện mạch điện nhà họ Trần có vấn đề, đây không phải là g.i.ế.c người do kích động, mà là mưu sát có chủ đích.”

12

Nữ cảnh sát kia đưa mắt nhìn tôi.

Cô ấy lấy ra một tờ hóa đơn siêu thị và đưa cho đội trưởng Dương: “Đây là chai rượu mà Trần Chương đã mua ở gần nơi cậu ta làm gia sư ba ngày trước khi xảy ra vụ án, trị giá 600 đồng, vượt xa mức tiêu dùng bình thường của gia đình cậu ta, nhưng tại hiện trường lại không tìm thấy chai rượu này.”

“Kết quả giám định cũng đã có rồi, bà cụ Trần trước khi c.h.ế.t quả thực có dấu hiệu bị điện giật.”

“Sau đó t.h.i t.h.ể bị che lấp bởi các vết dao, phần cổ lại bị c.h.é.m nát, nên chúng tôi đã có định kiến từ trước, cho rằng nguyên nhân tử vong là do ngoại thương, mà bỏ qua những vết thương không thể nhìn thấy bằng mắt thường.”

Đội trưởng Dương và các cảnh sát khác đều vô cùng kinh ngạc, nhất thời vô số ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía tôi.

Nữ cảnh sát tiếp tục nói: “Cũng chính vì chai rượu này mà chúng tôi mới phát hiện ra vấn đề về mạch điện tại hiện trường, rồi từ đó mới nghĩ đến việc kiểm tra xem t.h.i t.h.ể có dấu hiệu bị điện giật hay không.”

Cô ấy đưa ra suy đoán: “Tôi nghi ngờ có người đã dùng chai rượu này làm mồi nhử và muốn nạn nhân c.h.ế.t do điện giật.”

“Hung thủ hẳn là muốn dùng nước để dẫn điện.”

“Nhưng hiện trường vụ án đâu đâu cũng là m.á.u nên nước đã bị che lấp.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xiềng Xích Của Mẹ
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...