Xiềng Xích Của Mẹ – Chương 9
Xiềng Xích Của Mẹ
“Chúng tôi chỉ hy vọng lúc nghỉ lễ vẫn có thể gặp nhau một lần qua tấm kính cửa sổ, tại sao ngay cả một chút hy vọng nhỏ nhoi như vậy các người cũng không chịu bố thí cho chúng tôi?”
“Mạng của họ là mạng, còn mạng của chúng tôi thì không phải sao?”
“Mạng của Trần Đại Long quý giá như vậy, còn mạng của Lý Hương Lan lại hèn mọn đến thế sao?”
“Người đàn ông vũ phu là công dân mà các người bảo vệ, còn người phụ nữ bị bạo hành thì không phải sao?”
Tôi hỏi họ: “Tại sao ly hôn lại khó khăn đến vậy chứ?”
“Tình cảm đã rạn nứt mà không thể ly hôn sao?”
“Bị bạo hành cũng không thể ly hôn à?”
“Đã đến tận Cục Dân chính mà vẫn còn bị ông ta đánh ngay trước mắt bao người, lúc đó cảnh sát các người ở đâu?”
“Mặt mũi bầm dập đến bệnh viện giám định thương tật, kết quả báo cáo thương tật lại ngay cả thương tích nhẹ cũng không tính là sao?”
“Tìm đến sở cảnh sát, các người lại nói chuyện này nên để Hội Phụ nữ quản?”
“Họ quản thế nào?”
“Họ chỉ biết khuyên ‘vợ chồng đầu giường đánh nhau, cuối giường làm hòa’, ‘vợ chồng son, bạn già lúc về chiều’, ‘hãy nghĩ cho con cái nhiều hơn’.”
“Nghĩ cho con cái cái quái gì chứ? Một gia đình đã như vậy, bọn họ còn mong muốn có thể mang lại điều gì cho con cái?”
“Tôi và mẹ tôi không còn hy vọng nào khác, chúng tôi chỉ nghĩ rằng đợi tôi thi đỗ đại học, chúng tôi sẽ cùng nhau rời khỏi căn nhà đó, đi thật xa và sẽ không bao giờ quay trở lại.”
“Thế nhưng ngay cả như vậy ông ta cũng không đồng ý.”
“Ông ta đã cố gắng sửa đổi nguyện vọng của tôi, không cho phép tôi đến một thành phố xa như vậy.”
“Ông ta nói mẹ tôi đi đâu thì ông ta sẽ theo đến đó.”
“Mẹ tôi không còn cách nào khác mới nói rằng sẽ không đi cùng tôi.”
“Thế nhưng ông ta lại nói gì? Ông ta nói sau khi tôi tốt nghiệp đại học mà dám không quay về thì ông ta sẽ coi mẹ tôi như bao cát mà đánh, một ngày đánh ba bữa, nếu có ăn khuya thì sẽ đánh thêm một bữa, chỉ cần không đánh c.h.ế.t thì sẽ không có ai quản.”
“Tôi chính là muốn g.i.ế.c ông ta, chỉ khi ông ta c.h.ế.t thì mẹ tôi mới có thể được tự do.”
“Nhưng tôi đã sai rồi, sợi xích trên cổ chân mẹ, từ trước đến nay chưa bao giờ là bố tôi, mà chính là tôi.”
“Tôi mới là chiếc khóa khiến bà ấy không thể nào tự do được.”
“Cho nên, cho dù bố tôi đã c.h.ế.t thì bà ấy vẫn không thể trốn thoát, bà ấy vẫn phải đi nhận tội thay cho con trai mình.”
14
Tôi đã quá kích động, và đồng thời cũng quá hưng phấn.
Cuối cùng tôi cũng đã nói ra hết những lời trong lòng mình.
“Tôi chỉ hận chính mình tại sao bây giờ tôi mới nghĩ đến việc g.i.ế.c ông ta để kết thúc tất cả?”
“Giả sử lần đầu tiên tôi dùng gậy đánh ông ta, nếu lúc đó tôi đánh c.h.ế.t ông ta thì cảnh sát đã không thẩm vấn tôi hết lần này đến lần khác như vậy rồi.”
“Giả sử, khi tôi còn nhỏ, tôi đã bỏ thuốc chuột vào bát cơm của ông ta thì mẹ tôi đã không phải chịu nhiều khổ cực như vậy rồi.”
Ngay lúc tôi đang nói thì từ xa bỗng nhiên vọng lại tiếng của mẹ, bà ấy tuyệt vọng hét lên: “Con trai, đừng, Tiểu Chương, đừng, con trai của mẹ, con đừng…”
Có lẽ cảnh sát đã kêu bà ấy đến khuyên tôi bình tĩnh, nhưng bà ấy còn không bình tĩnh hơn cả tôi.
“Con trai, con là mạng sống của mẹ, con đừng như vậy.”
“Không sao đâu, luật sư nói sẽ không bị phán tử hình đâu, mẹ cùng con đi tù, rồi sẽ có ngày được ra ngoài thôi.”
“Mẹ chỉ cần con sống, chỉ cần con sống là được rồi.”
“Bất kể con là sinh viên đại học, hay là tội phạm, trong lòng mẹ, con mãi mãi là đứa con ngoan của mẹ.”
Bà ấy vừa khóc vừa hét đòi chạy lại đây, nhưng hai viên cảnh sát đã nhanh tay giữ chặt bà ấy lại.
Bà ấy không ngừng gào khóc thảm thiết: “Trời vẫn chưa sập, mẹ vẫn còn sống.”
Đội trưởng Dương cũng khuyên nhủ: “Trần Chương, đừng kích động, luật pháp vô tình nhưng con người có tình, tòa án sẽ xem xét tình hình để đưa ra phán quyết.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Chỉ cần còn sống thì sẽ còn có hy vọng.”
“Pháp luật sẽ cho mỗi người một cơ hội để làm lại cuộc đời.”
Có lẽ vậy!
Nhưng tôi đâu có “lỗi”, tại sao tôi lại phải “làm lại cuộc đời”?
Tôi đưa tay lau nước mắt rồi nói với mẹ: “Mẹ, mẹ đừng đau lòng, đừng buồn, cho dù không có con thì mẹ cũng phải sống thật tốt.”
“Con không muốn đi tù.”
“Con không muốn mẹ phải trơ mắt nhìn con trai mình vào tù mà lại bất lực không làm gì được.”
“Con không muốn mẹ vì con mà phải vất vả cực nhọc và chịu đựng tủi nhục thêm nữa.”
“Con muốn mẹ được bay, bay đến bất cứ nơi nào mẹ muốn.”
“Con muốn mẹ được tự do, muốn mẹ sống vì chính mình, không bị bất kỳ ai uy hiếp, và cũng không cần phải thỏa hiệp vì bất cứ chuyện gì.”
“Con là con trai của mẹ, nhưng con cũng là con trai của ông ta.”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
“Nhưng ông ta không xứng đáng có con trai, ông ta đáng phải c.h.ế.t bất đắc kỳ tử, tuyệt tự tuyệt tôn.”
Tôi hét lớn: “Mẹ là Lý Hương Lan, là một con người sống động, mẹ không phải là con gái của ai, không phải là vợ của ai, cũng không phải là mẹ của ai, mẹ là chính mẹ.”
“Hãy sống tiếp đi.”
“Con sẽ dùng một hình thức khác để ở bên cạnh mẹ.”
“Con sẽ hóa thành gió, hóa thành mưa, hóa thành một mầm cây nhỏ, một đóa hoa, một chú chó con, một chú mèo con, mãi mãi ở bên cạnh mẹ.”
“Đoàng…” Một tiếng s.ú.n.g vang lên, tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc.
Khoảnh khắc ngã xuống đất, linh hồn tôi cuối cùng cũng được giải thoát.
Tôi dường như nhìn thấy mẹ tôi đang cười.
Bà ấy nở một nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc đến vậy, rồi nói với tôi: “Con yêu, chào mừng con đến với thế giới này, mẹ là mẹ của con.”
“Mẹ là người thân yêu nhất của con.”
“Mẹ sẽ dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ con.”
“Oa…” một tiếng, tôi lập tức bật khóc thành tiếng.
Nếu như có ai đó có thể hiểu được tiếng khóc của tôi thì có thể nghe tôi đang nói rằng: “Đừng! Người phụ nữ kia, bà phải là chính mình trước, rồi sau đó mới là mẹ của một đứa trẻ.”
- NGOẠI TRUYỆN -
Tôi là Lý Hương Lan.
Cơn gió hôm nay rất dịu dàng.
Và cơn mưa hôm nay cũng rất đẹp.
Mầm cây, đóa hoa nhỏ đang vươn mình đầy sức sống.
Mèo con, chó con rất ngoan ngoãn.
Tôi rất tự do.
Cho nên con trai của tôi cũng rất tự do.
Tôi rất vui vẻ.
Cho nên con trai của tôi cũng rất vui vẻ.
Tôi đang cười.
Và thằng bé cũng đang cười.
(Hoàn)
--------------------------------------------------













