Xiềng Xích Của Mẹ – Chương 6
Xiềng Xích Của Mẹ
Mẹ tôi vốn dĩ đã có thể trốn thoát, đã không cần phải sống cuộc sống như địa ngục này nữa rồi.
Là tôi!
Tất cả là vì tôi, vì tôi mà bà ấy mới phải tiếp tục quay về chịu đựng người đàn ông này.
Ông chủ nhỏ là người có tình có nghĩa, vì lo lắng mẹ tôi quay về sẽ chịu khổ nên đã cho bố tôi một khoản tiền không nhỏ, ông ấy không cầu xin điều gì, chỉ cầu xin bố tôi có thể đối xử tốt với mẹ tôi.
Thế là, nhà chúng tôi đã có nhà ở trên huyện.
Trong mắt người dân trong làng, điều này chẳng khác nào cá chép hóa rồng.
Nhưng cuộc sống của mẹ tôi lại càng thêm khốn khổ.
Bà ấy không thể ra ngoài làm việc mà suốt ngày phải ở nhà chăm sóc con cái, chăm sóc người già.
Bà ấy không còn tiền, lại càng phải nhìn sắc mặt của Trần Đại Long mà sống.
Ông ta không nhớ rằng hai khoản tiền lớn nhất trong đời mình đều là do mẹ tôi đổi lấy.
Ông ta chỉ nhớ rằng trong những ngày ly hôn giả, mẹ tôi đã từng qua lại với một người đàn ông khác.
Khi ông ta vui, ông ta cảm thấy bà ấy thật xúi quẩy, thế là lại lôi bà ấy ra đánh một trận.
Khi ông ta không vui, ông ta lại chửi mắng bà ấy ngoại tình, rồi lại đánh bà ấy một trận.
Chỉ cần bà ấy có một chút ý định phản kháng thì ông ta liền lôi tôi ra đánh một trận.
Mẹ tôi vì muốn chúng tôi bớt đi khổ sở mà chỉ có thể cam chịu.
Bà ấy xem việc bị đánh cũng là chuyện thường tình như cơm bữa.
Bà ấy không đánh trả, và cũng không kêu la.
Chỉ cầu mong mỗi lần bị đánh có thể nhanh chóng kết thúc.
Bà ấy còn ngây thơ cho rằng chỉ cần nghe lời thì cuộc sống của hai mẹ con chúng tôi sẽ tốt hơn một chút.
Bà ấy ngày đêm mong ngóng tôi trưởng thành.
Tiếc là, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi.
Tôi lạnh lùng cười hỏi: “Trần Đại Long không đáng c.h.ế.t sao?”
“Mẹ tôi không đáng g.i.ế.c ông ta sao?”
“Hành vi của mẹ tôi không được tính là ‘phòng vệ chính đáng’ sao?”
“Cho dù không được tính là ‘phòng vệ chính đáng’ thì nhiều nhất cũng chỉ là ‘phòng vệ vượt quá giới hạn’ thôi chứ?”
“Mẹ tôi là người bảo tôi báo cảnh sát, sau khi sự việc xảy ra bà ấy cũng không bỏ trốn, đây thuộc về tự thú, không phải sao?”
“Các người truy hỏi ráo riết như vậy, có phải là nhất định phải phán bà ấy tử hình thì mới thấy vừa lòng không?”
Tôi gần như là nghiến răng nghiến lợi khi nói ra những lời này.
Viên cảnh sát trầm giọng hỏi: “Nếu chỉ đơn thuần là như vậy thì đương nhiên có thể tính là ‘phòng vệ chính đáng’, cho dù là ‘phòng vệ vượt quá giới hạn’ thì cũng sẽ không bị phạt nặng, nhưng còn bà nội cậu thì sao?”
“Bà nội cậu đã lớn tuổi như vậy, trong tình huống mẹ cậu đang cầm d.a.o trong tay, bà ấy hoàn toàn không có bất kỳ mối đe dọa nào.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Tại sao bà ấy còn phải c.h.é.m bà nội cậu?”
“Đầu của bà nội cậu đã bị…”
Viên cảnh sát không nỡ nói hết câu.
Phải!
Đầu của bà nội đã bị c.h.é.m đến mức chỉ còn lại một lớp da cuối cùng.
Thế nhưng, có một tin tốt, đó là cảnh sát đã tin người g.i.ế.c người chính là mẹ tôi.
10
Tôi nói với cảnh sát: “Thật ra mẹ tôi cũng đặc biệt căm hận bà nội tôi.”
Ngay khi mẹ tôi vừa về làm dâu nhà họ Trần thì đã bị bà ấy ép đặt không ít quy tắc.
Vào mùa thu đông, bà nội tôi thích ngâm quần áo bẩn trong nước lạnh từ tối hôm trước, rồi bắt mẹ tôi sáng hôm sau phải mang đi giặt.
Nước vốn đã lạnh, qua một đêm, bề mặt còn đóng một lớp băng, ngay khi tay vừa thò vào thì đầu ngón tay liền lập tức đỏ ửng lên vì lạnh.
Mẹ tôi sinh xong ngày thứ hai thì đã bị yêu cầu xuống giường nấu cơm.
Bà nội tôi nói: “Đàn bà không được yếu đuối, con đàn bà nào mà chẳng sinh con?”
Hồi nhỏ, những người già trong làng thường nói bà nội tôi rất lợi hại, trị con dâu đến mức răm rắp nghe lời.
Bà nội tôi rất thông minh.
Ngay từ khi tôi chào đời, bà ấy đã biết tôi là một con cờ, một con tin, một sợi xích có thể khiến mẹ tôi phải làm trâu làm ngựa.
Mỗi lần tôi gọi một tiếng “mẹ”, bà ấy sẽ ở phía sau thêm một chữ “hư”.
Mỗi lần tôi gọi một tiếng “bà”, bà ấy sẽ vui vẻ đáp lại một tiếng “ngoan”.
Khi tôi lớn lên trắng trẻo mập mạp, bà ấy sẽ hỏi: “Bà chăm cháu có tốt không?”
Chỉ cần tôi có chút đau đầu sổ mũi thì bà ấy sẽ lập tức quay sang trách mắng mẹ: “Mày chăm con kiểu gì vậy?”
Đợi đến khi tôi lớn lên, bà nội dường như có vẻ biết điều hơn một chút.
Thường sau khi mẹ tôi bị đánh bà ấy sẽ khuyên: “Con đàn bà nào mà chẳng phải trải qua như vậy? Cứ chịu đựng đi, chịu đựng đến khi con trai mày lớn lên, đợi đến khi mày thành mẹ chồng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.”
“Số mày còn tốt hơn tao nhiều, năm đó khi tao đang ở cữ, tao chỉ nói muốn ăn một quả trứng mà bố thằng Đại Long liền đập thẳng quả trứng sống vào tường rồi còn bắt tao phải l//i//ế//m.”
“Tao làm mẹ chồng còn phải vất vả chăm cháu cho mày đấy, mẹ chồng của tao ấy à, bắt tao phải cõng con ra đồng cấy mạ.”
“Đàn ông là cây, đàn bà là dây leo, mày phải dựa vào cây của mày mà sống, cây của mày mà chết, mà hỏng, thì mày có tốt được không?”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
“Mày xem tao đây này, bố thằng Đại Long c.h.ế.t rồi, tao ở vậy thủ tiết với ông ấy, ai thấy cũng phải khen vài câu, đâu như mày, theo thằng đàn ông khác mà còn trơ mặt ra sống được.”
“Nhà mẹ đẻ mày còn không qua lại với mày nữa, nhà tao thương tình vẫn còn chứa chấp mày, chồng mày vô cớ bị người ta cười chê là thằng mọc sừng, nó đánh mày vài cái thì đã sao chứ?”
Bà nội tôi còn thường xuyên nói với tôi: “Mẹ mày ấy à, cũng may là rơi vào cái nhà biết điều như nhà mình, chứ không thì sớm đã bị dìm lồng heo rồi.”
“Mày là con cháu nhà họ Trần, tương lai nhà họ Trần đều trông cậy vào mày, mày khuyên mẹ mày đi, đừng có gây chuyện thị phi, nó cũng chẳng biết nghĩ cho con trai mình gì cả.”
--------------------------------------------------













