Xiềng Xích Của Mẹ – Chương 5
Xiềng Xích Của Mẹ
Tôi vẫn lắc đầu: “Không có! Hồi nhỏ bà nội rất bao bọc em, lớn lên rồi thì ông ấy cũng không đánh được tôi.”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
“Lại nói dối.” Giọng viên cảnh sát kia càng lớn hơn, ông ta chỉ vào tôi rồi ra lệnh: “Cởi áo của cậu ra.”
Thực ra ông ta không phải bảo tôi tự cởi, mà ngay khi lời ông ta vừa dứt thì đã có người trực tiếp tiến lại rồi liền thô bạo vạch áo của tôi lên.
“Trời đất ơi.” Một viên cảnh sát kinh ngạc kêu lên.
Viên cảnh sát thẩm vấn vội vàng bước tới xem thì cũng kinh ngạc hỏi tôi: “Những vết sẹo trên lưng cậu là do đâu mà có?”
Tôi thản nhiên đáp: “Bị ngã.”
“Vết roi rõ ràng như thế này, mười mấy năm rồi mà vẫn chưa mờ đi, sao có thể là do bị ngã được?”
“Ông ta cũng đánh cậu?”
Nói chuyện lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được một chút thương cảm từ phía cảnh sát.
Mùa hè năm đó, Trần Đại Long đã trói tôi vào cầu thang, rồi dùng một chiếc roi da bò lớn không ngừng quất vào lưng tôi.
Lúc ấy bà nội tôi đã khóc lóc thảm thiết: “Đại Long, mày muốn đánh c.h.ế.t cháu cưng của tao à.”
“Tôi mà không đánh nó thì con điếm mẹ nó sẽ không chịu về.”
Ông ta túm lấy tóc tôi rồi ra lệnh: “Nói chuyện với mẹ mày đi, bảo nó về, bảo nó cút về đây.”
Tôi bướng bỉnh không chịu mở miệng, nhưng từ đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng gào thét đến xé lòng của một người phụ nữ: “Tiểu Chương, Tiểu Chương, con sao rồi?”
“Trần Đại Long, mày đang làm gì vậy?”
Trần Đại Long gầm lên: “Tao cho mày ba ngày, mày mà không về thì tao sẽ đánh c.h.ế.t nó.”
“Còn tiền của lão tử nữa, chỉ cần thiếu một xu thì lão tử sẽ lột da nó.”
Mẹ tôi ở đầu dây bên kia tranh cãi: “Đó không phải là tiền của mày, đó là tiền mồ hôi nước mắt của tao, từng đồng từng cắc đều là tiền mồ hôi nước mắt của tao.”
Trần Đại Long không nói thêm lời nào mà lại bắt đầu quất roi vào tôi.
Cuối cùng, tôi vẫn không nhịn được mà bật ra những tiếng kêu la đau đớn.
Thế là mẹ tôi đã thỏa hiệp, bà ấy nói: “Đừng đánh nữa, tôi về, tôi về ngay đây.”
Tôi rất hận chính mình.
Tại sao tôi lại không nhịn được cơ chứ?
Nếu như tôi không phát ra tiếng động thì có phải mẹ tôi đã có thể trốn thoát rồi không?
Tôi đưa tay lên lau nước mắt rồi thản nhiên nói: “Một người đàn ông vũ phu, đánh vợ, đánh con, là chuyện rất bình thường. Đánh thì cũng đã đánh rồi, chỉ cần không đánh c.h.ế.t thì sẽ không có ai quản.”
Họ kéo áo tôi xuống, rồi lại quay về chủ đề chính: “Vậy nên, ông ta đối xử với cậu như vậy, đối xử với mẹ cậu như vậy, cậu muốn g.i.ế.c ông ta, cũng là chuyện rất bình thường, phải không?”
Tôi né tránh chủ đề này rồi lạnh lùng cười hỏi: “Các người không hỏi về nhân tình của mẹ tôi nữa à?”
9
Mẹ tôi không có nhân tình.
Người đàn ông đó là sự cứu rỗi của bà ấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Người đàn ông đó tôi chỉ mới gặp qua một lần.
Là một người đàn ông ngoại tỉnh hết sức bình thường.
Người nhà sẽ không bao giờ kể cho tôi nghe những chuyện này, nhưng những người già trong làng luôn cần kể lại vài chuyện xưa cũ để g.i.ế.c đi thời gian cô quạnh.
Thực ra người đàn ông đó không có lỗi.
Bởi vì ông ấy tưởng rằng bố mẹ tôi đã ly hôn rồi.
Tại sao ư!
Bởi vì Trần Đại Long đã bán vợ của mình.
Bọn họ cùng nhau đi làm xa, có một ông chủ nhỏ buôn cát đã đem lòng yêu mẹ tôi.
Bố tôi liền nảy ra ý đồ, ông ta bảo mẹ tôi gài bẫy ông chủ nhỏ kia.
Không ngờ ông chủ nhỏ lại động lòng thật, ông ấy hứa chỉ cần bố tôi đồng ý ly hôn với mẹ thì ông ấy sẽ cho bố tôi một khoản tiền.
Khoản tiền này đủ để kéo người mẹ đang bệnh nặng của ông ta từ Diêm Vương Điện trở về, và cũng đủ để ông ta ăn sung mặc sướng một thời gian.
Thế là, ông ta và mẹ tôi đã diễn một màn kịch ly hôn giả.
Mẹ tôi bán đi thân xác để đổi lấy tiền từ chỗ ông chủ nhỏ, còn bố tôi thì hứa sẽ dùng số tiền này để nuôi nấng tôi thật tốt.
Suy nghĩ của ông ta là, một ông chủ nhỏ sẽ không đời nào thật lòng với một cô gái quê, đợi đến khi người kia chán rồi thì mẹ tôi vẫn có thể quay về.
Nhưng ông ta không biết trên đời này vẫn còn tồn tại thứ gọi là tình yêu.
Ông chủ nhỏ đã vượt qua mọi khó khăn để được kết hôn với mẹ tôi.
Thế nên, khi mẹ tôi muốn quay về để ly hôn thật, bà ấy đã đưa hết số tiền ông chủ nhỏ cho bố tôi, chỉ hy vọng bố tôi đồng ý ly hôn và từ bỏ quyền nuôi dưỡng tôi.
Lúc này bố tôi mới hoàn toàn hoảng sợ.
Thế nhưng ông ta có con át chủ bài.
Một là, về mặt pháp luật, hai người bọn họ vẫn là vợ chồng hợp pháp.
Hai là, còn có tôi, con trai của họ.
Và ba là, ông ta có thể làm càn.
Ông ta đã cầm d.a.o đến nhà ông bà ngoại tôi, dọa cho hai người anh họ của tôi một phen khiếp vía, và thậm chí còn uy h.i.ế.p bọn họ rằng nếu họ dám đồng ý cho mẹ tôi ly hôn thì ông ta sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t hai đứa nhỏ, khiến nhà họ Lý tuyệt tự tuyệt tôn.
Kể từ đó, ông bà ngoại và các cậu tôi đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với mẹ tôi và cũng không cho phép bà ấy bước chân vào cửa nữa.
Sau này, ông chủ nhỏ thấy mẹ tôi mãi không quay lại thì liền tìm đến tận nơi.
Ông ấy thật sự rất yêu thương mẹ tôi, ông ấy không để tâm đến sự lừa dối của bà ấy, thậm chí là ông ấy cũng không hề tính toán đến việc bà ấy đã có một đứa con trai.
Ông ấy còn giúp tìm luật sư để kiện tụng.
Tuy nhiên, ông ấy không biết rằng có những kẻ còn thua cả heo chó, đến cả con trai ruột cũng chỉ là một con cờ để ông ta đạt được mục đích.
Trần Đại Long đã dùng mạng sống của tôi để uy h.i.ế.p mẹ.
Lúc đó, điện thoại còn chưa có chức năng video, thế nên ông ta cứ dăm ba hôm lại đánh tôi một trận và còn bắt tôi phải kêu la thảm thiết.
--------------------------------------------------













