Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xiềng Xích Của Mẹ – Chương 2

Xiềng Xích Của Mẹ

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi tò mò hỏi tiếp: “Giả sử tôi nói lúc đó tôi bị dọa cho c.h.ế.t khiếp nên hoàn toàn không biết phải làm gì, sau đó chắc là vì ma xui quỷ khiến mới đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, liệu cảnh sát có bỏ qua cho tội không hành động của tôi không?”

Tôi bất đắc dĩ thở dài: “Thật ra tôi cũng rất khó xử. Người bị g.i.ế.c là bố và bà nội tôi, kẻ g.i.ế.c người lại là mẹ tôi, lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt. Cho dù tôi có nói gì, hay không nói gì, thì cũng chẳng khác nào có người đang dùng cưa để xẻo từng miếng thịt trên người tôi.”

Tôi tỏ vẻ không hiểu: “Tại sao các người cứ nhất quyết phải nghe tôi nói chứ?”

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com

“Tôi chỉ là một đứa trẻ vừa mới thi đại học xong thôi mà. Các người không lo tôi phải chứng kiến cảnh tượng như vậy sẽ nảy sinh vấn đề tâm lý hay sao?”

“Chẳng lẽ chỉ vì tôi đã thành niên, đã đủ 18 tuổi, thì không cần được bảo vệ nữa à?”

“Một ngày trước và một ngày sau tuổi 18 có khác biệt lớn đến thế sao?”

Tôi thậm chí còn có chút căm hận.

Hận tất cả bọn họ.

Sớm biết như vậy, sao chuyện này không xảy ra sớm hơn một chút.

Ít nhất, với tư cách là người vị thành niên, tôi đã có thể bình an vô sự rút lui và cũng không cần phải chịu đựng những cuộc thẩm vấn không hồi kết như thế này.

3

Có lẽ vì tôi đã quá bình tĩnh.

Cho nên ánh mắt của viên cảnh sát nhìn tôi ngày càng trở nên sắc bén.

“Trông cậu có giống một người đang bị sốc không?”

Tôi lập tức vặn lại: “Chẳng lẽ cứ phải để tôi phát điên phát rồ thì mới được xem là bị kích động quá độ hay sao?”

“Có người chết, có người nhận tội, cảnh sát không thể nhanh chóng kết án được à?”

“Người cần lo hậu sự thì lo hậu sự, người cần bị phán quyết thì ra tòa phán quyết. Tôi không còn nhiều thời gian đâu, nửa tháng nữa là tôi phải lên trường nhập học rồi.”

Nghe tôi nói vậy, viên cảnh sát kia dường như tức nổ phổi.

Dù đã cố ý kiềm chế, nhưng ông ta vẫn không nhịn được mà đập mạnh tay xuống bàn, tạo ra một tiếng “rầm” nặng nề.

“Cậu có biết người c.h.ế.t là ai không?”

“Cậu có biết kẻ g.i.ế.c người là ai không?”

“Họ đều là những người thân yêu nhất của cậu, sao cậu có thể thốt ra những lời lạnh lùng như vậy chứ?”

Tôi thản nhiên hỏi: “Vậy các người muốn tôi nói gì đây?”

“Nói bố em tội ác tày trời, đáng c.h.ế.t vạn lần, c.h.ế.t không hết tội? Hay nói mẹ tôi là kẻ g.i.ế.c người, các người mau đem bà ấy đi xử b.ắ.n đi?”

Tôi trưng ra một bộ mặt vô cảm: “Rõ ràng tôi chẳng muốn nói gì cả, và cũng không nên nói gì cả, nhưng các người cứ một hai ép tôi phải nói?”

“Để rồi khi tôi nói ra thì các người lại không tin.”

“Các người thấy tôi lạnh lùng sao? Vậy các người không lạnh lùng sao?”

“Nếu giờ phút này tôi gào khóc thảm thiết, vật vã đến c.h.ế.t đi sống lại, thì các người sẽ nghĩ về tôi như thế nào?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

“Chắc chắn các người sẽ nghĩ, đã thành niên rồi mà còn như một đứa trẻ, chỉ biết khóc lóc, trong chuyện này ắt có ẩn tình, đúng không?”

Tôi buông lời chế nhạo bọn họ.

Dường như bọn họ cũng không tìm được lời nào để phản bác nên đành phải chuyển chủ đề: “Nghe nói bố cậu có xu hướng bạo lực gia đình vaa2 thường xuyên đánh đập mẹ cậu, chuyện này có thật không?”

4

Một sự thật rành rành như vậy mà bọn họ vẫn phải tìm đến tôi để xác nhận, thật thú vị.

“Là thật.”

“Trên người mẹ tôi lúc nào cũng có vết thương mới chồng lên vết thương cũ, vết thương cũ lại đè lên vết sẹo cũ hơn.”

Tôi nói tiếp: “Chuyện này hàng xóm láng giềng ai cũng biết. Nếu các người không tin thì cứ xắn tay áo của bà ấy lên mà xem, vết bầm tím từ lần trước chắc vẫn chưa tan hết đâu.”

Viên cảnh sát kinh ngạc hỏi: “Những chuyện này cậu đều biết sao?”

“Đương nhiên là tôi biết!”

Tôi cũng rất kinh ngạc, tại sao bọn họ lại nghĩ rằng tôi không biết chuyện này chứ?

“Bởi vì nếu tôi không biết thì ai sẽ giúp bà ấy xử lý vết thương? Ai bôi thuốc cho bà ấy? Ai có thể kịp thời đưa bà ấy đến bệnh viện khi bà ấy chỉ còn lại chút hơi tàn?”

Nghe những lời này, mấy viên cảnh sát tỏ ra vô cùng khó xử, bọn họ muốn nói gì đó nhưng nhất thời như thể lại bị nghẹn ở cổ họng.

Cuối cùng, một người lên tiếng với giọng điệu có phần trách móc: “Cậu cao lớn như vậy, lúc bố cậu ra tay, cậu không biết đường mà cản lại à?”

Cản lại à?

Tôi làm sao mà cản được chứ?

Tôi đâu phải vừa sinh ra đã cao lớn thế này.

Khi còn rất nhỏ, tôi cũng từng xông vào cản, chỉ với một cước của bố tôi đã dễ dàng đá văng tôi ra.

Mẹ tôi vốn còn có thể phản kháng, có thể chạy trốn, và có thể né tránh.

Nhưng chỉ cần tôi có mặt, mẹ liền biến thành một con gà mái xù lông che chắn tôi thật chặt trong lòng.

Sau đó bà ấy sẽ đứng im như một cây đinh đóng tại chỗ, mặc cho bố tôi đ.ấ.m đá túi bụi.

Đợi đến khi tôi lớn hơn một chút và hiểu chuyện hơn một chút, mỗi lần bố đánh mẹ, bà ấy đều tự mình đóng chặt cửa lại không cho tôi thấy.

Lúc đó, bà nội cũng sẽ bịt mắt tôi lại, rồi nói với tôi rằng: “Mẹ mày phạm lỗi, bố mày đang dạy dỗ nó. Phạm lỗi thì phải bị đánh, ở trường thầy cô chưa dạy mày à?”

Mãi cho đến khi tôi khó khăn lắm mới hình thành được quan điểm đúng sai của riêng mình, vóc dáng cũng đã cao hơn mẹ, cũng có thể giống như bà ấy, dang rộng vòng tay che chắn cho bà ấy trước mặt bố, những lúc đó tôi đã gào lên với ông ta: “Ông không được đánh mẹ tôi nữa, nếu ông còn đánh mẹ tôi, tôi sẽ đánh c.h.ế.t ông.”

Chiêu này quả nhiên có tác dụng.

Sau lần đó, tôi không còn thấy bố đánh mẹ tôi nữa.

Tôi chỉ có thể nhìn thấy những vết thương mới trên người bà ấy, nhìn thấy dáng vẻ bà ấy không ngừng rơi nước mắt.

Thế là tôi đã cầm gậy đuổi đến tận sòng bài nơi ông ta đang ngồi, rồi không nói hai lời mà vung gậy phang tới tấp.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xiềng Xích Của Mẹ
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...