Xiềng Xích Của Mẹ – Chương 1
Xiềng Xích Của Mẹ
Mẹ tôi đã dùng d.a.o phay c.h.é.m c.h.ế.t bố và bà nội tôi.
Tôi là nhân chứng duy nhất.
Mẹ tôi đã nhận hết mọi tội lỗi, thế nhưng cảnh sát vẫn cứ bám riết lấy tôi không buông.
Bởi vì bọn họ cứ hỏi đi hỏi lại tôi một câu: “Cậu đã thấy gì? Nghe thấy gì? Và đã làm gì?”
1
Tôi run rẩy siết chặt hai tay, và mang theo ánh mắt đầy căm hận nhìn viên cảnh sát đang thẩm vấn mình.
Tôi nghiến răng và cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc.
Thế nhưng, tôi không hiểu tại sao bọn họ nhất định phải nghe tôi nói chứ?
Tại sao cứ phải bắt chính miệng tôi phải thuật lại?
“Một người phụ nữ thì lấy đâu ra sức để c.h.é.m c.h.ế.t một người đàn ông khỏe mạnh chứ?”
“Huống hồ đây còn là một chọi hai?”
Người đàn ông đối diện mang một bộ mặt “sắt đá vô tình”, mỗi câu ông ta thốt ra đều như thể tỏa ra hàn khí khiến toàn thân tôi lạnh buốt.
“Mẹ cậu nhận tội một cách sảng khoái như vậy ư?”
“Bà ấy thuật lại quá trình gây án nghe thì có vẻ kín kẽ không một khe hở, nhưng lại bỏ qua một chi tiết.”
“Đó là đồng hồ nước không chỉ dùng để tính tiền nước, nó còn ghi lại thời gian sử dụng nước và có thể nói là chính xác đến từng giây.”
Trong đầu tôi lập tức vang lên tiếng nước chảy ào ào.
Thanh âm ấy tạo nên một sự tương phản mãnh liệt với tiếng m.á.u nhỏ giọt “tí tách, tí tách” trong ký ức.
“Trần Chương, có phải mẹ cậu đang đứng ra nhận tội thay cho cậu không?”
Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng ông ta lại nói với giọng điệu như thể đang khẳng định một sự thật.
“Bởi vì trong lời khai của mẹ cậu, vào thời điểm bà ấy vung d.a.o gây án thì đồng hồ nước nhà cậu lại đang chạy. Bà ấy nói lúc đó cậu không có ở hiện trường, vậy thì tại sao đồng hồ nước lại chạy?”
Tôi đã im lặng quá lâu.
Kể từ khi vụ án xảy ra, tôi chưa hề nói một lời.
Ai cũng nghĩ rằng tôi đã bị dọa cho ngây dại, nhưng thực chất đó là do mẹ đã đặc biệt dặn tôi không được nói gì cả.
Bởi vì bà ấy biết, nói nhiều thì ắt sẽ có sai sót.
Nhưng đến lúc này, tôi không thể nhịn được nữa.
Tôi ngước mắt lên nhìn thẳng vào viên cảnh sát kia và bình thản hỏi: “Có phải chỉ cần tôi giải thích được vấn đề này thì các người sẽ tin kẻ g.i.ế.c người chính là mẹ tôi không?”
2
Cảnh sát đã đợi tôi mở miệng rất lâu, nên khi nghe tôi lên tiếng, bọn họ liền bất giác thở phào một hơi.
Nhưng ngay sau khi nghe hết câu hỏi của tôi, sắc mặt bọn họ lại trở nên nghiêm trọng hơn.
Thế là tôi nói với bọn họ: “Tình cảm của bố mẹ tôi rất tệ. Từ lúc tôi có ký ức đến giờ, họ đã thường xuyên cãi vã, đánh chửi nhau. Những lúc căng thẳng nhất, thậm chí họ còn gào lên đòi g.i.ế.c đối phương.”
“Có lẽ lần này thật sự đã đi quá giới hạn rồi, thế nên mẹ tôi trong cơn tức giận đã chạy vào bếp vớ lấy con d.a.o phay và c.h.é.m c.h.ế.t bố tôi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Còn bà nội tôi, chắc chắn là muốn xông vào cứu con trai mình, có thể lúc đó mẹ tôi đã c.h.é.m đến hăng m.á.u nên đã tiện tay g.i.ế.c luôn cả bà ấy.”
Tôi tin rằng mẹ tôi cũng đã khai với cảnh sát như vậy.
Viên cảnh sát thẩm vấn và người ghi chép biên bản nhìn nhau, rồi mang theo bộ mặt đầy nghi hoặc hỏi lại: “Có thể?”
“Cậu không nhìn thấy quá trình sự việc diễn ra à?”
Tôi lắc đầu: “Tôi sắp vào đại học rồi. Điểm thi cũng tạm ổn, nhưng trường lại ở quá xa nhà, bố tôi không muốn chu cấp nữa, thành ra tôi phải ra ngoài làm gia sư để kiếm tiền đóng học phí.”
“Hôm đó, cả nhà cậu học sinh kia đi du lịch nhưng lại quên báo cho tôi, thế là sau khi tôi đến nơi thì chẳng gặp được ai, vì vậy mới về nhà sớm hơn dự định.”
“Ai mà ngờ được, vừa đẩy cửa bước vào, thì tôi đã thấy mẹ tôi đang c.h.é.m bọn họ.”
“Lúc ấy cả người bố tôi đầy m.á.u nằm trên đất không còn sức phản kháng.”
“Bà nội tôi cũng bị c.h.é.m mấy nhát, nhưng vẫn cố lết tới để che chắn cho bố tôi. Thấy vậy, mẹ tôi tức quá liền đi tới đạp bà ấy văng ra, làm cho m.á.u trên người bà ấy còn văng cả lên mặt tôi…”
Nói đến đây, tôi bất giác thở dài, và trong giọng nói bỗng nhiên mang một cảm xúc khó tả: “Bà nội đối xử với tôi rất tốt. Hồi nhỏ nhà tôi rất nghèo, nhưng bà vẫn chiều tôi như một ông hoàng nhỏ, bao năm qua đã không quản vất vả cực nhọc chăm sóc và nuôi nấng tôi.”
“Mẹ tôi cuối cùng cũng ngừng tay. Bà ấy thở hồng hộc, rồi quay sang khóc lóc với tôi: ‘Là bọn họ, bọn họ không phải là người, bọn họ… Con đừng trách mẹ, đừng trách mẹ, mẹ cũng là bị ép thôi.’”
Sau đó, mẹ tôi chỉ tay ra cửa rồi gào lên với tôi: “Con đi đi, mau đi đi, cứ coi như chưa thấy gì hết.”
Tôi chần chừ một giây và nhất thời không nói lời nào.
Lúc đó bà nội tôi dùng hết sức tàn cố gắng níu lấy ống quần tôi nhưng tôi đã né được.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
Rồi tôi thản nhiên bước vào nhà, đi thẳng vào phòng vệ sinh và mở vòi nước.
Tôi xối rửa vết m.á.u trên mặt mình trong khi vừa lắng nghe âm thanh da thịt bị c.h.é.m ở bên ngoài.
Ban đầu, tiếng nước dù có lớn đến đâu cũng không át được tiếng gào thét của họ, nhưng dần dần, mọi thứ đều im bặt.
Đợi đến khi bên ngoài không còn bất cứ âm thanh nào thì tôi mới tắt vòi nước rồi bước ra.
Bố c.h.ế.t rồi.
Bà nội cũng c.h.ế.t rồi.
Mẹ thì ném con d.a.o phay xuống đất, rồi vô lực khuỵu ngồi trên sàn.
Khắp nơi đều là máu.
Nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu đỏ thẫm.
Đúng lúc này, dưới lầu bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. Mẹ tôi lập tức giật mình, sau đó liền ra lệnh cho tôi: “Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát đi.”
“Nếu để người khác báo trước thì con sẽ bị liên lụy đấy.”
Sau đó tôi đã báo cảnh sát.
Tôi ngẩng đầu nhìn họ, rõ ràng là bọn họ không tin.
“Cậu tận mắt chứng kiến mẹ mình c.h.é.m bị thương bố và bà nội, nhưng không những không ngăn cản, mà còn thản nhiên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt?”
Tôi gật đầu chắc nịch rồi thản nhiên hỏi lại: “Vậy tôi phạm tội gì ạ?”
“Tội thấy c.h.ế.t không cứu?”
--------------------------------------------------













