Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xiềng Xích Của Mẹ – Chương 3

Xiềng Xích Của Mẹ

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi không hề sợ ông ta đau, đến mức mấy người lớn xúm vào kéo cũng không kéo nổi tôi ra, tôi đã đánh ông ta đến mức đầu rơi m.á.u chảy.

Tôi đã nghĩ sau này chắc chắn ông ta sẽ không dám nữa.

Nhưng các người đoán xem, kết quả thế nào?

Mẹ tôi đã phải quỳ trước cửa phòng ông ta suốt ba ngày ba đêm thì ông ta mới bố thí ném sổ hộ khẩu về phía tôi.

Nếu không thì tôi đã chẳng thể học nổi cấp ba.

5

Tôi đã từng báo cảnh sát.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com

Nhưng cảnh sát đến rồi thì sao chứ?

Bố tôi ghê gớm lắm, đến cả cảnh sát ông ta cũng chẳng sợ.

Ông ta còn gân cổ lên gào: “Ông đây đánh vợ mình chúng mày cũng quản à? Vậy ông đây chui vào chăn của nó, chúng mày có quản luôn không?”

Thấy vậy, cảnh sát cũng không muốn nhiều lời với một kẻ du côn vô lại như ông ta, nên liền quay sang hỏi mẹ tôi: “Chị có đi giám định thương tật không?”

Mẹ tôi không hiểu.

Viên cảnh sát liền giải thích: “Chỉ cần báo cáo giám định là thương tích nhẹ là có thể khiến anh ta phải ngồi tù.”

Nghe vậy, bà nội tôi sợ đến mức xua tay lia lịa: “Ngồi tù cái gì mà ngồi tù? Tôi chưa từng thấy ai đánh vợ mà phải ngồi tù cả? Nó mà đi tù rồi thì lấy ai nuôi cái thân già này của tôi?”

Bà ấy chỉ thẳng vào mặt viên cảnh sát và hỏi: “Mày nuôi tao à?”

“Hay là mày nuôi tao?”

“Chúng mày mà dám bắt con trai tao đi thì tao sẽ đến nhà chúng mày ăn vạ.”

“Có con đàn bà nào bị chồng mình đánh cho vài cái mà đã đòi tống nó vào tù không?” Bà nội tôi chỉ vào mẹ tôi rồi bắt đầu chửi rủa: “Mày đúng là cái thứ sao chổi tai họa, mày đẩy chồng mày vào tù thì có lợi lộc gì cho mày? Để tiện cho mày đi tằng tịu với giai chứ gì?”

Lúc này, người hiếu kỳ kéo đến xem ngày một đông, nhưng chẳng có một ai có ích cả.

Cuối cùng, cảnh sát sẽ nói: “Không đi giám định thương tật phải không? Vậy thì chúng tôi không quản được nữa, chuyện nhà các người thì tự mình giải quyết đi, đừng có lúc nào cũng lãng phí lực lượng cảnh sát.”

Rồi sau đó thì sao?

Cửa vừa đóng lại, bố tôi lại lôi mẹ ra đánh cho một trận nữa.

Lần này thì cả hai người họ đều đã học khôn ra.

Bố không đánh vào mặt mẹ.

Và mẹ cũng cố nén lại, không kêu một tiếng nào.

Thấy vẻ mặt căm hận của tôi, bố sẽ cười với tôi, một nụ cười vô cùng quái đản.

Ông ta một tay lôi mẹ đến trước mặt tôi, rồi ra lệnh cho bà ấy: “Mày xem mắt con trai mày kìa, đây chính là đứa con ngoan mà mày sinh ra, đứa con ngoan mà mày dạy dỗ đấy, hôm nay nó dám nhìn tao như thế, ngày mai nó sẽ dám nhìn mày như vậy.”

Tiếp đó ông ta sẽ vỗ vỗ vào mặt tôi mà nói: “Con trai, mày bây giờ còn nhỏ, mày chưa hiểu đâu, đàn bà là cái thứ xương tiện, không đánh nó thì nó sẽ không biết nghe lời.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Ông ta còn đắc ý nói: “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.”

Ông ta bắt mẹ tôi phải giảng giải đạo lý cho tôi, và mẹ tôi đã phải khuyên nhủ tôi đến khô cả họng: “Tiểu Chương, bố con chỉ là tính tình không tốt thôi, mẹ nhịn một chút là được rồi, con cứ lo học cho tốt, đừng quan tâm đến những chuyện này.”

Sau này, tôi đã vào trường nội trú.

Dù cho mẹ có giấu tôi mọi chuyện, nhưng tôi biết, bà ấy lại bị đánh rồi.

Tôi nói với mẹ: “Mẹ ly hôn đi!”

“Con sẽ đi theo mẹ.”

Mẹ chỉ lắc đầu nói: “Nhịn một chút đi, con cứ học cho tốt, đợi con thi đỗ đại học là được rồi.”

6

Những ký ức đau khổ ấy giống như những chiếc đinh găm chặt trong đầu tôi, không nghĩ đến thì thôi, chứ hễ nghĩ đến là lại đau đớn đến tột cùng.

Tôi khẽ nói: “Quen rồi, tôi sớm đã quen rồi.”

Tôi thở dài hết lần này đến lần khác: “Tôi chẳng có hy vọng gì cả, tôi chỉ có thể vùi đầu vào học, tôi nhất định phải thi đỗ đại học. Chỉ khi thi đỗ đại học thì tôi mới có thể đưa mẹ tôi đi thật xa và thoát khỏi những kẻ khốn nạn này.”

Tôi vô thức đưa tay lên lau mặt và liền cảm nhận được sự ẩm ướt trên tay, lúc này tôi mới biết mình đã khóc.

“Cho nên, đối với việc mẹ tôi c.h.é.m c.h.ế.t bố tôi, tôi không hề ngạc nhiên chút nào. Tôi tin rằng trong tâm trí của bà ấy nhất định đã nghĩ đến cảnh tượng c.h.é.m ông ta hàng vạn lần rồi, vậy nên mới có thể cầm d.a.o lên mà không chút do dự như vậy.”

“Các người hỏi tôi tại sao tôi lại lạnh lùng đến thế?”

“Là bởi vì nếu tôi không lạnh lùng, thì chỉ cần bố tôi tìm được cơ hội phản kháng, người phải c.h.ế.t chính là mẹ tôi.”

Viên cảnh sát trầm ngâm một lát, rồi hỏi tiếp: “Mẹ cậu đã nhẫn nhịn lâu như vậy, vậy tại sao lại ngay lúc cậu sắp vào đại học thì bà ấy lại đột nhiên không nhịn được nữa?”

“Giả sử bà ấy vẫn luôn đợi cậu thi đỗ đại học rồi mới ly hôn, vậy thì đáng lẽ ngay khoảnh khắc cậu nhận được giấy báo trúng tuyển, bà ấy đã phải đề nghị ly hôn với bố cậu rồi chứ, tại sao bà ấy lại không làm vậy?”

“Giấy báo trúng tuyển đại học chắc đã nhận được từ lâu rồi phải không? Bà ấy không đề nghị ly hôn, ngược lại vào đúng thời điểm này, lại g.i.ế.c c.h.ế.t bố và bà nội cậu, chỉ riêng động cơ bạo hành gia đình, thì dường như không đủ sức thuyết phục.”

“Dù sao thì, đây cũng không phải là lần đầu tiên bố cậu ra tay.”

Bạo hành gia đình?

Chỉ riêng bạo hành gia đình?

Không phải lần đầu?

Xem đi, đúng là những con người lạnh lùng làm sao.

Nỗi bất hạnh của cả một đời người mà họ lại có thể dùng hai chữ “bạo hành” để tóm gọn.

“Chuyện này làm sao mà tôi biết được chứ?”

“Mẹ tôi còn chưa kịp nói với tôi.”

“Trong phòng thẩm vấn, bà ấy không nói gì với các người sao?”

Đối mặt với những câu hỏi dồn dập của tôi, viên cảnh sát kia chần chừ một chút, rồi mới nói: “Mẹ cậu khai rằng lúc ăn cơm trưa, bố cậu kiếm cớ nói thức ăn quá mặn, rồi lại định ra tay đánh bà ấy, thế nên bà ấy trong cơn tức giận đã chạy vào bếp lấy dao.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xiềng Xích Của Mẹ
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...