Vẫn Kịp Để Yêu Anh – Chương 5: Ngọn hải đăng năm mười bốn tuổi
Vẫn Kịp Để Yêu Anh
Năm 8 tuổi, tôi gặp Cung Bá Thừa lớn hơn mình bốn tuổi tại nhà họ Cung. Cái nhìn thoáng qua bên cây đại dương cầm ấy đã đưa tôi bước vào con đường học đàn.
Cuộc thi piano thanh thiếu niên toàn tỉnh bốn năm tổ chức một lần, quán quân khóa trước sẽ trao giải cho Quán quân khóa sau. Từ khoảnh khắc Cung Bá Thừa giành giải Vàng, việc "trở thành Quán quân khóa kế tiếp" đã trở thành ngọn hải đăng mà tôi không ngừng theo đuổi suốt bốn năm sau đó.
Bốn năm, một ngàn bốn trăm ngày đêm, tôi ngồi trước cây đàn ấy, lặp đi lặp lại việc gõ phím cho đến khi đầu ngón tay nóng rực, chai sạn lớp da mỏng.
Khi tôi cuối cùng cũng đứng trên bục nhận giải rực rỡ ánh đèn màu, nhìn Cung Bá Thừa mặc bộ đuôi tôm đen lịch lãm thong thả bước về phía mình. Tôi đã thầm nghĩ, giá như anh ấy có thể nói với mình một câu "sinh nhật vui vẻ" thì tốt biết mấy.
Mấy năm qua, chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần trong một số sự kiện công khai, được người lớn dẫn theo bên cạnh, chạm mặt cũng chỉ chào hỏi vội vàng, nói vài câu khách sáo nhạt nhẽo, đôi khi thậm chí chẳng hề giao tiếp. Vì vậy, lời chúc "sinh nhật vui vẻ" mà Cung Bá Thừa nói riêng với tôi trong tiệc sinh nhật hàng năm trở nên vô cùng đáng quý. Chỉ bốn chữ ngắn ngủi cũng đủ để tôi tràn đầy niềm vui mà mong chờ hết năm này qua năm khác.
Tất nhiên, tất cả những điều đó chỉ là những cơn sóng ngầm cuộn trào trong lòng tôi, còn Cung Bá Thừa hoàn toàn không hay biết.
Theo truyền thống gia đình, những con số như "4 tuổi", "14 tuổi" là những mốc đặc biệt cần kiêng kỵ, những sinh nhật như vậy không được tổ chức rầm rộ, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Cung Bá Thừa sẽ không cùng ba mẹ đến dự tiệc sinh nhật của tôi. Liệu anh ấy có chúc tôi "sinh nhật vui vẻ" không? Anh ấy có nhớ hôm nay là sinh nhật tôi không?
Tôi nhìn anh ấy đứng trước mặt mình. Khoảng cách gần đến mức dưới ánh đèn cường độ mạnh, tôi có thể đếm rõ từng sợi lông mi của anh ấy. Bốn năm trôi qua, tôi đã đứng vào vị trí mà anh ấy từng đứng. Còn Cung Bá Thừa, anh ấy vẫn không ngừng tiến về phía trước, trình độ từ lâu đã không còn dừng lại ở mức này nữa.
Anh ấy là đứa con cưng của trời mà.
Tôi đưa tay ra bắt nhẹ với anh ấy, bàn tay đó rất lớn, ngón tay thon dài cân đối, đầy sức mạnh, bẩm sinh đã là một nhân tài học đàn. Tôi chạm vào vết chai mỏng nơi đầu ngón tay anh ấy, ánh sáng xung quanh rất mạnh, khiến tôi thoáng như quay về lần đầu chúng tôi gặp gỡ. Vào buổi trưa tràn ngập ánh nắng ấy, anh ấy đã nắm tay tôi, dẫn dắt tôi chạm vào cây đàn piano lần đầu tiên.
Cái bắt tay diễn ra rất ngắn, vừa chạm đã rời, nhưng nhịp tim tôi từ lâu đã mất đi nhịp điệu.
Anh ấy trao cúp và hoa vào tay tôi. Tôi thấy yết hầu anh ấy khẽ chuyển động, giọng nói trầm tĩnh ưu mỹ vang lên: "Chúc mừng em, Bạch Diệp."
Tôi mỉm cười nói cảm ơn, nhưng chẳng đợi được câu tiếp theo, anh ấy dường như định dừng lại ở đó. Tôi có chút không cam lòng, khi anh ấy chuẩn bị quay đi, tôi cuối cùng không nhịn được mà nói: "Hôm nay là sinh nhật em."
Cung Bá Thừa rõ ràng sững người một lát: "Xin lỗi, tôi bận quá nên quên mất. Sinh nhật vui vẻ, quà để tôi anh bù nhé?"
"Xin lỗi, tôi bận quá nên quên mất. Sinh nhật vui vẻ, quà để mai tôi bù nhé?"
Sinh nhật tôi, mười năm trước Cung Bá Thừa không nhớ nổi, mười năm sau vẫn không nhớ nổi. Nhưng giờ đây, em trai của anh ấy, người mà tôi mới quen biết chưa đầy hai năm là Cung Trọng Hằng lại nhớ rõ.
Buổi trao giải đó có ý nghĩa phi thường đối với tôi, nhưng trong góc nhìn của tôi, nhân vật chính là Cung Bá Thừa, từ đầu chí cuối không hề có hình bóng của Cung Trọng Hằng.
Tôi có chút mờ mịt, nhìn Cung Trọng Hằng cười hì hì nhét chiếc nhẫn vào túi: "Nam chính này, nhận dây chuyền của tôi rồi thì phải có đi có lại, chiếc nhẫn này coi như là quà đáp lễ của cậu đi."
Tôi mỉm cười, không phản đối. Nếu Cung Bá Thừa đã không cần, thì việc nó ở dưới hồ hay ở nơi nào khác cũng chẳng có gì khác biệt.
Buổi tối, tôi cùng Cung Bá Thừa trở về. Xe đi được nửa đường, anh ấy lấy ra một chiếc túi quà ép kim đưa cho tôi, "Quà sinh nhật, có hơi muộn một chút, nhưng vẫn mong em sẽ thích."
Tôi nhận lấy, mở ra xem. Khoảnh khắc tháo hộp quà ra, tôi có chút dở khóc dở cười. Đúng là anh em một nhà có khác.
Giữa lớp nhung thiên nga đen là một chiếc mặt dây chuyền nằm lặng lẽ, viên kim cương xanh tinh khiết được bao bọc trong bạch kim tỏa ra ánh sáng huyền bí khó lường, viên đá ước chừng phải trên ba carat. Đem so với nó, chiếc mặt dây chuyền bằng bạc trơn của Cung Trọng Hằng bỗng chốc trở nên khiêm tốn và nghèo nàn.
Thế nhưng, ít nhất cái đó là do chính tay cậu ấy từng búa từng búa gõ ra, chứ không phải một loại quà tặng mà sự bù đắp lớn hơn cả lời chúc phúc. Tôi đột nhiên nghĩ như vậy.
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc mặt dây chuyền đó hồi lâu, cho đến khi Cung Bá Thừa lên tiếng: "Em không thích sao?"
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy: "Rất đẹp, cảm ơn anh."
Đêm lặng như tờ. Đôi mắt đen thẫm của Cung Bá Thừa nhìn tôi, nói: "Trông em dường như không có vẻ gì là vui cả."
Tôi im lặng nhìn lại anh ấy một lát, "Cậu ta tên là Trần Tiểu Niên sao?"
==================================================










