Vẫn Kịp Để Yêu Anh – Chương 4: Chiếc nhẫn dưới hồ
Vẫn Kịp Để Yêu Anh
"Bạch Diệp cái gì? Đó là anh dâu con, đừng có không biết lớn nhỏ."
"À rồi rồi..."
Cung Bá Thừa vẫn chưa tới, tôi ngồi một bên mỉm cười, không ngờ giây tiếp theo, mũi dùi đã chĩa thẳng vào tôi.
"Bạch Diệp à, dạo này công việc có bận lắm không con?"
Tôi vừa nghe giọng điệu này là đã thấy lạnh sống lưng, quả nhiên câu tiếp theo là: "Có cân nhắc nghỉ ngơi một thời gian để sinh em bé không? Kết hôn cũng hai năm rồi, sao trong bụng chẳng thấy động tĩnh gì thế này? Có phải đợt trước bị bệnh làm hại thân thể rồi không? Mẹ có quen một bác sĩ, phương diện này giỏi lắm, hay là đi khám thử xem?"
Lại nữa rồi, vẫn là bài cũ này.
Đúng lúc tôi đang bối rối không biết làm sao thì ở cửa vang lên một giọng nói: "Không cần thiết."
Cung Bá Thừa đi đến đứng hẳn bên cạnh tôi: "Bạch Diệp không có vấn đề gì cả. Chúng con sẽ không có con đâu. Nguyên nhân là gì, người khác không biết chứ chẳng lẽ mẹ lại không biết? Chẳng phải ban đầu cuộc hôn nhân này là do mẹ yêu cầu sao?"
Bàn tay tôi giấu dưới gầm bàn lập tức siết chặt lại.
"Sao con lại không có tiền đồ thế hả? Cái cậu Trần Tiểu Niên gì đó, một Omega hẹp hòi nhỏ mọn như vậy, người ta sắp kết hôn rồi, có gì để con phải vương vấn không quên như thế!"
Trần Tiểu Niên, tôi nhẩm thầm trong lòng, một cái tên thật đáng yêu. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên tôi biết người đó tên là gì.
"Mẹ! Mẹ điều tra cậu ấy làm gì? Con đã..."
"Anh!" Cung Trọng Hằng đột nhiên lên tiếng, nhàn nhạt nhắc một câu, "Bạch Diệp vẫn còn ở đây đấy."
Đại sảnh đột ngột yên tĩnh, mấy ánh mắt cùng lúc đổ dồn về phía tôi. Tôi cứ như thế không biết mình là người trong cuộc, ngẩng đầu lên mỉm cười với họ: "Sắp dùng bữa chưa ạ?"
Một bữa cơm ăn trong không khí quỷ dị, tôi thậm chí còn nghi ngờ mình sắp bị khó tiêu đến nơi. Cung Bá Thừa ăn được một nửa thì ra ngoài nghe điện thoại, nửa ngày cũng không thấy vào. Cung phu nhân bảo tôi đi xem thử. Tôi biết bà có ý vun vào cho hai đứa, nhưng tôi vẫn không muốn đi cho lắm. Có ý nghĩa gì đâu chứ?
Quả nhiên, khi tôi đi đến hành lang, tôi nghe thấy giọng nói của Cung Bá Thừa. Khác với sự xa cách thường ngày đối với tôi, giọng nói đó dịu dàng vô cùng, giống hệt như hơn mười năm trước, khi trái tim bé bỏng của tôi lần đầu rung động đã nghe thấy vậy, khiến người ta phải thẫn thờ.
"Vì là tiệc gia đình nên cậu ta chắc chắn phải có mặt rồi, mẹ anh thế nào, em còn không biết sao?" Cung Bá Thừa cầm điện thoại, cúi đầu, đứng quay lưng về phía tôi, trong giọng nói mang theo sự bất lực và nuông chiều khi đối diện với người tình khó dỗ dành.
"Giận rồi sao? Lại giận nữa rồi à?"
Tôi không nghe tiếp nữa, vòng từ phía bên kia đi ra hậu viện. Một luồng cảm xúc mãnh liệt không nói nên lời nghẹn ứ nơi lồng ngực, tôi cảm thấy hơi buồn nôn, nghi ngờ rằng nếu không ra ngoài hóng gió ngay thì mình sẽ ngạt thở trong căn nhà ngột ngạt này mất.
Tôi đưa tay vào túi áo khoác, chạm phải một vật gì đó cộm cộm. Tôi lôi chiếc nhẫn kia ra, nhìn dưới ánh đèn lờ mờ bên hồ nhân tạo. Những mặt cắt vân kim cương lấp lánh ánh kim loại lạnh lẽo, tôi siết chặt nó trong tay, khiến lòng bàn tay đau nhói.
Một món đồ chơi nhỏ rẻ tiền như thế này, Diệp Bạch Diệp à, mày muốn tặng nó cho ai đây?
Tôi tự giễu mỉm cười, tung chiếc nhẫn lên rồi bắt lấy, lại tung lên rồi bắt lấy. Lần cuối cùng tung lên, tôi không đưa tay ra bắt nữa. Chiếc nhẫn vẽ một đường cong tuyệt đẹp giữa không trung, rồi rơi thẳng xuống mặt hồ.
Tôi biết những tâm tư yêu đương không thể nói thành lời của mình sẽ cùng chiếc nhẫn này chìm nghỉm dưới đáy hồ, không một ai hay biết.
Đột nhiên, một bàn tay vươn ra từ bên cạnh tôi! Bàn tay ấy nhanh như cắt bắt gọn chiếc nhẫn giữa không trung trước khi nó kịp rơi xuống hồ!
"Woa—! Thầy Diệp, đây là tiền tươi thóc thật mà, xót lắm đấy." Đôi mắt chứa đầy ý cười của Cung Trọng Hằng xuất hiện ngay trước mặt tôi.
Gió đêm khẽ lướt qua những lọn tóc mái trên trán, tôi thấy trong đôi mắt Cung Trọng Hằng phản chiếu những quầng sáng lung linh từ ánh đèn đường. Cậu ấy úp nắm tay lại, đưa về phía tôi.
Tôi chìa lòng bàn tay ra, cậu ấy mở tay ra, nhưng mà thứ rơi xuống không phải chiếc nhẫn kia, mà là một chiếc mặt dây chuyền. Đó chính là cái mà cậu ấy làm ban ngày, đã được xâu vào một sợi dây chuyền thanh mảnh, "Này, nam chính."
Nhìn món đồ nhỏ bé đang tỏa sáng trong lòng bàn tay, tôi khẽ cong môi: "Cậu định tặng tôi thật à?"
"Chứ không lẽ cậu tưởng tôi lừa cậu chắc?"
"Tôi cứ nghĩ cậu nói đùa trước máy quay cho vui thôi."
Cung Trọng Hằng cầm chiếc nhẫn lên ngắm nghía: "Bên trong còn có dãy số nữa này."
Cậu ấy đọc lướt qua dãy số đó một lần, "Để tôi đoán xem nào, ừm, đây là ngày cậu lần đầu đoạt giải Vàng piano thanh thiếu niên toàn tỉnh, cũng là sinh nhật mười bốn tuổi của cậu, đúng không?"
Nghe vậy, tôi sững người, ngơ ngác nhìn Cung Trọng Hằng. Tôi thấy đôi mắt luôn chứa chan ý cười của cậu ấy đang nhìn mình chăm chú.
Mất một lúc lâu, tôi mới lên tiếng: "Sao cậu lại..."
Tay Cung Trọng Hằng khẽ nhấc lên rồi lại hạ xuống, chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm giác bàn tay ấy dường như muốn xoa đầu mình.
Cậu ấy chỉ chỉ vào đầu mình, nói: "Tôi đã bảo rồi, tôi có chút linh tính mà, cậu lại cứ tưởng tôi hù cậu sao?"
==================================================










