Vẫn Kịp Để Yêu Anh – Chương 6: Dáng vẻ suy sụp
Vẫn Kịp Để Yêu Anh
Lông mày Cung Bá Thừa khẽ nhíu lại, lộ vẻ cảnh giác. Lo lắng cho cậu ta đến vậy sao? Nhìn phản ứng của Cung Bá Thừa, tôi bỗng thấy hơi ghen tị với cậu Omega chưa từng gặp mặt này rồi, “Cậu ta sắp kết hôn rồi phải không?”
Cung Bá Thừa rõ ràng ghét chủ đề này, chỉ đáp ngắn gọn: “Ừm.”
“Cậu ta cũng là hôn nhân mở sao?” Tôi hỏi vậy.
Cung Bá Thừa không nhìn tôi nữa, ánh mắt chuyển hướng ra ngoài cửa sổ xe: “Em muốn nói gì?”
Giống như lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, Cung Bá Thừa luôn là một người ôn hòa trầm ổn, hôm nay hai lần thấy anh ấy lộ ra dáng vẻ gai góc đều là vì Trần Tiếu Niên.
“Xin lỗi nhé.” Tôi mỉm cười, bất lực nói, “Vì tôi mà anh không thể kết hôn với người mình yêu được rồi.”
Cung Bá Thừa im lặng hai giây, nói: “Đừng nghĩ nhiều.”
“Ừm.”
Trần Tiếu Niên kết hôn rồi. Tin tức là nghe được từ miệng Cung phu nhân.
Cung phu nhân đến phim trường thăm chúng tôi, tôi và Cung Trọng Hằng ngồi trước chiếc bàn nhỏ, nhìn bà bày biện từng món ăn trước mặt. Bà hỏi tôi: “Bá Thừa dạo này thế nào rồi con?”
““Dạ?” Tôi ngẩn người, nói, “Hình như anh ấy mấy ngày rồi không về nhà ạ.” Dù là vậy, nhưng do Cung Bá Thừa thường ngày cũng không hay về nhà nên tôi cũng không để tâm lắm.
Cung phu nhân vừa cầm đũa vừa nói: “Bạch Diệp con không cần quản nó, thằng Trần Tiếu Niên đó hôm nay kết hôn, mấy ngày nay chắc chắn trong lòng nó không vui, con cứ kệ nó đi. Thật không biết cái thằng này đầu óc có vấn đề gì không nữa..”
“Mẹ, anh Cả là mắt mù mà tâm cũng mù luôn rồi.”
“Còn cả con nữa! Bộ phim này mà không làm nên trò trống gì thì liệu hồn mà về công ty đi làm cho mẹ! Cứ suốt ngày thế này, đối tượng cũng không chịu tìm..”
“Mẹ ơi!” Cung Trọng Hằng không ngờ ngọn lửa chiến tranh đột ngột chuyển hướng sang mình, vội vàng cầu xin, “Con sai rồi, ăn cơm thôi mẹ, Bạch Diệp hôm nay quay cả ngày cảnh hành động, đói lắm rồi kìa!”
Tôi dùng đũa chọc chọc miếng sườn xào chua ngọt trong bát, không nói một lời.
Ban đêm, khi trở về, trong đầu tôi vẫn cứ luẩn quẩn những lời Cung phu nhân nói ban ngày.
“Trong lòng nó chắc chắn không vui. Nhưng kết hôn rồi thì sẽ ổn thôi, có Alpha nào chịu đựng được Omega của mình lảng nhằng bên ngoài chứ? Sau này rồi sẽ từ từ tốt lên thôi.”
Thật sao? Sẽ tốt lên sao? Chắc là vậy rồi.
Tôi đẩy cửa bước vào, chú ý thấy đôi giày da ở chỗ ghế thay giày nơi huyền quan. Tôi thử gọi một tiếng: “Bá Thừa?”
Không có tiếng trả lời, lẽ nào ngủ rồi sao? Nghĩ vậy, tôi đi vào trong, đột nhiên thấy một chỏm tóc bù xù lộ ra sau lưng ghế sofa. Tôi vòng qua đó, thấy Cung Bá Thừa đang ngồi gục sau sofa, co đầu gối, vùi mặt vào lòng bàn tay.
“Bá Thừa?” Tiến lại gần, ngồi xổm bên cạnh anh ấy, tôi ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc, “Anh uống rượu sao?”
Vẫn không có phản hồi...
Tôi đứng dậy, nói: “Tôi đi pha cho anh cốc nước mật ong.”
Vừa xoay người, cổ tay tôi đột ngột bị nắm chặt lấy. Cung Bá Thừa ngẩng đầu nhìn tôi, đuôi mắt anh ấy ửng đỏ, mái tóc rối bời. Tim tôi thắt lại một nhịp. Vào ngày Trần Tiếu Niên kết hôn, tôi lại được chứng kiến một dáng vẻ khác của Cung Bá Thừa - dáng vẻ suy sụp.
“Bạch Diệp, Tiếu Niên kết hôn rồi.” Cung Bá Thừa nhìn tôi nói như vậy, giọng nói của anh ấy khàn đặc và đầy vẻ tủi thân.
Yết hầu tôi chuyển động mấy cái, nhưng chẳng thể thốt ra được lời nào.
“Em ấy không đợi tôi nữa rồi...”
Tôi nhìn đôi mắt đẹp đẽ của anh ấy, một đôi mắt như thế, sao có thể chứa đựng nhiều đau thương đến vậy chứ? Tôi không phân biệt được thứ đang lấp lánh nơi đó là ánh lệ hay ánh trăng, thế là đưa tay lên vuốt ve đuôi mắt anh ấy, nơi đó khô ráo, sao tôi lại thấy tay mình ướt đẫm.
Trái tim tôi cũng trở nên ẩm ướt theo. Tôi nhìn sâu vào mắt anh ấy, mở miệng, khẽ thốt ra mấy chữ: “Xin lỗi anh.”
Ngày hôm đó, sau khi đã thu xếp ổn thỏa cho một Cung Bá Thừa say mướt, tôi rã rời nằm vật xuống giường.
Người bên cạnh rất yên tĩnh, không phát ra một tiếng động nào. Tôi nhắm mắt lại nhưng chẳng hề thấy buồn ngủ, trái tim cứ từng cơn đau nhói chua xót, trong tâm trí không ngừng hiện lên đôi mắt mất kiểm soát của anh. Tôi chợt nhận ra, có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ ổn được nữa.
Xét theo một khía cạnh nào đó, tôi và Cung Bá Thừa rất giống nhau: Đã yêu một người là không biết cách kịp thời dứt lỉa, anh cũng vậy. Có lẽ tôi yêu anh bao lâu, thì anh cũng sẽ yêu Trần Tiếu Niên bấy lâu thôi.
Đêm ấy, cả hai chúng tôi đều không khóc, nhưng dường như đều đã khóc rồi.
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, Cung Bá Thừa đã biến mất không dấu vết.
Tôi không biết anh có còn nhớ những chuyện xảy ra đêm qua hay không, chỉ biết là sau đó liên tiếp mấy ngày tôi đều không gặp anh. Anh không nhắc đến, tôi cũng không hỏi, cuộc sống có lẽ cứ thế trôi qua trong sự hỗn độn, mập mờ ấy.
Chớp mắt, việc quay phim Xuân Niên đã đi đến hồi kết, chỉ cần quay bù thêm vài cảnh hành động nữa là có thể đóng máy. Sau khi kết thúc đợt quay sẽ có một kỳ nghỉ dài để điều chỉnh trạng thái.
Tôi gửi cho Cung Bá Thừa tấm ảnh phong cảnh Damascus thấy trên mạng xã hội, hỏi anh tháng sau có thời gian cùng đi nghỉ dưỡng không?
==================================================










