Vẫn Kịp Để Yêu Anh – Chương 3: Nghĩa vụ trung thành
Vẫn Kịp Để Yêu Anh
"Em quên rồi sao? Chúng ta là hôn nhân mở, đã ký thỏa thuận rồi mà. Cả hai chúng ta đều không cần thực hiện nghĩa vụ trung thành với đối phương."
Đôi mắt đen thẳm của Cung Bá Thừa sâu hun hút, như mặt hồ lặng ngắt chẳng gợn chút sóng, mãi chẳng nhìn thấy đáy.
Tôi đối mắt với anh một lúc, rồi cúi đầu mỉm cười: "Ừm, xin lỗi, là tôi vượt giới hạn rồi."
Tôi xoay người đi về phía phòng ngủ: "Tôi ngủ đây."
Tôi vừa nằm nghiêng xuống giường được một lát, phía bên còn lại của tấm nệm đã khẽ lún xuống. Giọng trầm thấp dễ nghe của Cung Bá Thừa vang lên phía sau lưng tôi: "Chuyện tối nay... cho tôi xin lỗi. Sau này tôi sẽ cố gắng để tâm đến cảm nhận của em hơn."
Tôi không đáp lời, chỉ nhắm mắt giả vờ như đã ngủ say.
Hôm sau, đoàn phim tan làm sớm. Sau khi kết thúc công việc, đạo diễn hứng chí đề xuất cả đoàn kéo nhau xuống một tiệm thủ công dưới chân núi để làm đồ trang sức bạc. Vừa nghe xong, cả đám đã đồng thanh tán thành.
Đạo diễn cười hớn hở: "Đi đông thế này thì quay luôn một ít tư liệu hậu trường, sau này còn làm truyền thông sớm."
Tôi bất lực thở dài. Vất vả lắm mới có một ngày tan làm sớm, tôi vốn định về nhà nghỉ ngơi cho tử tế.
"Tiểu Diệp! Đi chứ?" Đạo diễn đứng từ xa vẫy tay gọi.
Tôi cười khổ: "Em có quyền từ chối không ạ?"
"Không! Cậu là nam chính mà!" Đạo diễn mắng yêu, "Nhanh lên, xuất phát thôi."
Nói thì nói vậy, nhưng đến khi bước vào tiệm, tôi lại lập tức đắm chìm. Dù sao đi nữa, tế bào nghệ thuật trong người tôi cũng chưa bao giờ chịu ngồi yên.
Lúc dùng chiếc búa nhỏ gõ lên miếng bạc, những vụn bạc li t//i bắn ra bốn phía. Tôi xuýt xoa: "Woa, đây đúng là tiền tươi thóc thật đấy, xót quá!"
Cung Trọng Hằng ngồi đối diện nghe vậy liền nện búa theo nhịp, bắt chước giọng điệu của một tiểu phẩm kinh điển: "Tám mươi! Tám mươi!"
Cả căn phòng cười nghiêng ngả.
Đến lúc thành phẩm gần hoàn thiện, đạo diễn cầm máy quay đi loanh quanh, bắt các diễn viên tương tác với ống kính. Anh chĩa máy về phía Cung Trọng Hằng: "Nào, đến xem thầy Cung Trọng Hằng, người thủ vai nam thứ của chúng ta, đang làm gì đây? Mau giới thiệu một chút nào."
Cung Trọng Hằng giơ món đồ trong tay lên khoe: "Một chiếc mặt dây chuyền nhỏ. Mọi người nhìn xem, chỗ này là hình trái tim, chỗ này là vân kim cương, còn chỗ này nữa... Thế nào? Tinh xảo lắm đúng không?"
Đạo diễn cố ý hỏi tiếp: "Vậy chiếc mặt dây chuyền tinh xảo này, thầy Cung định tặng cho ai đây?"
Cung Trọng Hằng liếc nhìn tôi, cười đến mức khóe mắt cong lên: "Tất nhiên là tặng cho nam chính của bộ phim rồi, người mà tôi yêu nhưng không có được, thầy Diệp Bạch Diệp!"
Ống kính lập tức quay phắt sang tôi. Đạo diễn cười gian xảo: "Thầy Diệp, cậu thấy sao về lời tỏ tình vừa rồi của thầy Cung?"
Tôi giơ tay chỉ thẳng vào Cung Trọng Hằng: "Đạo diễn! Cậu ấy tiết lộ nội dung phim rồi kìa!"
"Tôi oan!" Cung Trọng Hằng giơ tay thanh minh.
"Rõ ràng có mà! Cậu vừa nói 'yêu nhưng không có được' đấy nhé!"
Đạo diễn làm bộ nghiêm túc: "Tiết lộ nội dung phim, lát nữa trừ cát-xê. À, còn thầy Diệp của chúng ta đang làm gì kia? Nào, đưa đây cho mọi người xem thử."
Tôi giơ chiếc nhẫn bạc còn hơi thô trong tay lên: "Tôi khéo tay lắm đấy, đừng coi thường nhé, đây là tay nghề của nghệ sĩ đó."
Đạo diễn lập tức phụ họa: "Woa! Chiếc nhẫn này hoàn toàn có thể đem đi sản xuất hàng loạt được rồi, đúng là một tác phẩm nghệ thuật. Thế tác phẩm này sẽ thuộc về tay ai đây? Để thầy Diệp tự mình bật mí cho chúng ta nhé?"
Tôi kéo dài giọng: "Tôi sẽ tặng cho... người mà tôi yêu nhất..."
Trình Niên, nam diễn viên đóng cặp với tôi trong phim, lập tức đắc ý chen vào: "Cảm ơn CCTV, cảm ơn thầy Diệp Bạch Diệp~"
Tôi quay sang, dằn từng chữ: "Tặng cho chính tôi."
Trình Niên lập tức bật dậy: "Diệp Bạch Diệp! Cậu dám giỡn mặt tôi à! Ngón tay tôi thô đến mức nào mà lại không đeo nổi cái nhẫn đó chứ?"
Cả đoàn lại cười ầm lên. Tôi cẩn thận đặt chiếc nhẫn vào hộp nhẫn, cất kỹ vào túi.
Lúc giải tán, tôi trùm kín mít bằng khẩu trang, mũ và kính râm. Vừa ra đến cửa đã thấy một chiếc xe đen đỗ bên đường, đèn khẩn cấp nhấp nháy hai cái. Cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt của Cung Trọng Hằng: "Thầy Diệp! Có muốn đi cùng không?"
Tối nay là tiệc gia đình của nhà họ Cung, theo lý thì tôi và cậu ấy đều phải có mặt. Quả nhiên, câu tiếp theo của Cung Trọng Hằng là: "Đi cùng tôi luôn đi."
Tôi lên xe, thuận miệng hỏi: "Anh trai cậu về chưa?"
"Chắc là về chứ." Cậu ấy vừa lái xe vừa cười, "Sao thế, nhớ anh ấy à?"
Tôi quay mặt nhìn ra cửa sổ: "Cũng không hẳn."
Cung Trọng Hằng im lặng vài giây rồi bỗng nói: "Anh tôi đôi khi cũng tệ thật."
Tôi hơi ngạc nhiên quay sang nhìn cậu ấy.
"Anh ấy đúng là vừa mù vừa ngốc." Cung Trọng Hằng nhún vai, giọng điệu nửa đùa nửa thật, "Bỏ mặc một Omega tuyệt thế, tình sâu như biển như thầy Diệp ở nhà không để ý, cứ nhất quyết vì một ngọn cỏ ven đường bên ngoài mà chết đi sống lại."
Cụm từ "chết đi sống lại" mà ghép với Cung Bá Thừa nghe thực sự quá quỷ dị, như thể mấy cô gái bị bỏ rơi đang ngồi oán trách gã đàn ông tồi vậy. Tôi nhịn không được mà bật cười: "Sao lại là tình sâu như biển?"
Cung Trọng Hằng nháy mắt với tôi: "Tôi có linh tính mà. Bấm ngón tay tính thử một quẻ, thấy số cậu có tình kiếp, nhưng qua được cửa này thì quãng đời còn lại sẽ bằng phẳng thênh thang."
Tôi thực sự không hiểu nổi tại sao cùng một bộ gen gần như giống hệt nhau mà hai anh em nhà này lại có thể lớn lên thành hai con người khác biệt đến thế.
Đến nhà họ Cung, Cung phu nhân vừa nhìn thấy chúng tôi đã trách móc Cung Trọng Hằng: "Con đeo khẩu trang đội mũ kín mít thế này làm gì, cứ như đi làm chuyện mờ ám ấy."
Cung Trọng Hằng bất lực vô cùng: "Mẹ ơi, là Bạch Diệp đại minh tinh mới phải ngụy trang như thế. Con mới đóng phim đầu tay thôi, ai biết con là ai chứ?"
==================================================










