Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vẫn Kịp Để Yêu Anh – Chương 2: Định mệnh an bài

Vẫn Kịp Để Yêu Anh

Tác giả: TOT
Lượt đọc: 295
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ban đầu, tôi còn có thể dựa vào t.h.u.ố.c men và tin tức tố nhân tạo để duy trì cuộc sống bình thường. Nhưng dần dần, t.h.u.ố.c cũng không thể điều tiết nổi mớ tin tức tố không thể tự hòa hợp trong cơ thể tôi nữa. Bác sĩ nói, phải nhanh chóng tìm một Alpha có độ tương thích cao để đ.á.n.h dấu.

Tin tức vừa đưa ra, đủ loại gia đình muốn bám víu lấy nhà họ Diệp, hoặc các gia tộc có giao hảo đều đưa những Alpha ở độ tuổi phù hợp trong nhà ra để làm xét nghiệm. Thế nhưng người có độ tương thích cao nhất cũng chỉ đạt 68%.

Mãi cho đến khi Cung phu nhân cầm bản báo cáo xét nghiệm hớt hải chạy đến nhà tôi. Như thể định mệnh đã an bài, độ tương thích của Cung Bá Thừa và tôi lên tới 89%. Độ tương thích cao, lại hiểu rõ gốc gác, đây gần như là kết cục tốt nhất rồi.

Ba tôi rất vui, mắt ông rưng rưng lệ, cầm tay tôi trong phòng ngủ: "Bé cưng của ba được cứu rồi!"

Cha tôi tựa tay lên vai ba, vừa cười vừa lau đi lớp sương mờ trên mắt kính.

Tôi cũng cười, không chỉ cười vì mình có thể tiếp tục sống, mà còn cười vì tôi sắp được kết hôn với Cung Bá Thừa. Có lẽ trong mắt người khác, cuộc hôn nhân này là một cuộc hợp tác dựa trên lợi ích. Nhưng chỉ mình tôi biết, đây cũng là trái ngọt sau bao năm thầm thương trộm nhớ suốt cả thời thanh xuân.

Năm tôi 8 tuổi, tôi theo cha đến dự bữa tiệc của nhà họ Cung. Người lớn chén tạc chén thù, linh đình tấp nập. Chẳng ai để ý tôi đã lẻn lên tầng hai.

Tôi lần theo tiếng đàn dương cầm văng vẳng mà đi vào trong, càng đến gần, bản nhạc thanh tao êm ái như dòng nước chảy càng rõ nét hơn. Bên khung cửa sổ sát đất cao lớn, một thiếu niên mặc Âu phục đen đang ngồi trước cây đại dương cầm. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá xanh mướt ngoài cửa kính, đổ dồn hết lên người anh.

Tôi nhìn đến ngẩn ngơ. Cho đến khi tiếng đàn dừng lại, người đó quay đầu lại, tôi cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú như được bàn tay tạo hóa tỉ mẩn điêu khắc nên.

Anh đi đến trước mặt tôi rồi ngồi xổm xuống: "Nhóc con, em là ai thế?"

Tôi nhìn anh, không nói lời nào.

"Em là Omega phải không?"

Tôi gật đầu.

"Đáng yêu thật đấy!" Anh mỉm cười véo má tôi, "Anh cũng có một đứa em trai trạc tuổi em, nhưng thằng nhóc đó là Alpha, nghịch ngợm kinh khủng."

Ngày hôm đó, anh bế tôi ngồi lên đùi, dắt tay tôi chạm vào những phím đàn đen trắng. Tôi đã không còn phân biệt nổi thứ vang lên bên tai là tiếng đàn, hay là tiếng trái tim mình đang đập rộn ràng.

Cung Bá Thừa không muốn kết hôn. Tôi ngồi trong phòng vẽ tranh, lặng lẽ nghe tiếng người lớn bàn luận bên ngoài. Hóa ra Cung Bá Thừa đã có người thầm thương, một Omega đến từ gia đình trung lưu. Cung phu nhân không vừa mắt, mà cậu Omega kia cũng có lòng tự trọng, thế là dứt khoát bỏ mặc Cung Bá Thừa để ra nước ngoài du học, nhà họ Cung thời gian trước vì chuyện này mà náo loạn không thôi.

Ba tôi bước vào, nhìn tôi với vẻ mặt đầy do dự. Tôi mỉm cười với ông, xoay bức tranh về phía ba: "Có đẹp không ba?"

Trên tranh là một cây dương cầm đen bóng loáng, ánh nắng xuyên qua những hạt bụi li t//i đang nhảy múa trong không trung, hắt lên mặt đàn.

Ba tôi gật đầu: "Vẽ đẹp lắm, Tiểu Ngư của ba thích dương cầm đen sao? Để ba mua cho con một cây nhé?"

Tôi lắc đầu: "Dạ thôi, cây ở nhà đã tốt lắm rồi ạ."

Tôi đứng dậy, định đi đến giá để đồ lấy màu vẽ, nhưng mà căn phòng bỗng chao đảo, trời đất quay cuồng. Tôi ngất lịm đi, trước khi mất sạch ý thức, cánh tay lực lưỡng của cha đã bế thốc tôi lên từ dưới đất, tiếng ba gọi tên tôi nghẹn ngào trong tiếng khóc văng vẳng bên tai.

Thật ra khoảnh khắc đó, tôi vẫn cảm thấy mình thật hạnh phúc.

Khi tôi tỉnh lại, Cung Bá Thừa đang ở bên giường. Đã bao nhiêu năm qua, số lần chúng tôi gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy mà đường nét lông mày và ánh mắt anh vẫn khiến trái tim tôi rung động như thuở thiếu thời.

Anh nói với tôi: "Chúng ta kết hôn đi."

Hình như có gì đó sai sai, đây lẽ ra phải là lời cầu hôn chứ nhỉ? Không có nhẫn, không có hoa, không quỳ một gối thì sao mà được? Sao anh có thể nói ra một cách bình thản như kiểu "trưa nay ăn gì" vậy chứ?

Ống dưỡng khí vẫn cắm trong mũi, tôi khó nhọc mấp máy môi, khẽ thốt ra một tiếng: "Cảm ơn."

Lúc này tôi không thể nói "Em đồng ý", bởi vì tôi biết Cung Bá Thừa không hề cam tâm tình nguyện. Anh bị gia tộc ép buộc, bị bệnh tình của tôi bắt cóc mất tự do rồi.

Tin tức tố có độ tương thích 89% thực sự hiệu quả vô cùng. Mỗi ngày anh đến phòng bệnh ngồi nửa tiếng, bệnh tình của tôi liền thuyên giảm với tốc độ đáng kinh ngạc.

Sau khi xuất viện, chúng tôi nhanh chóng đi đăng ký và tổ chức hôn lễ. Cha mẹ đôi bên đều rất vui mừng. Họ không biết rằng, một ngày trước khi nhận giấy chứng nhận kết hôn, Cung Bá Thừa đã đưa cho tôi một bản thỏa thuận. Lần đầu tiên tôi thực sự hiểu thế nào là "hôn nhân mở".

Anh nói: "Cả hai chúng ta đều không cần thực hiện nghĩa vụ trung thành với đối phương. Ngoại trừ việc tôi định kỳ đ.á.n.h dấu và cung cấp tin tức tố cho cậu, còn lại cứ coi như thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ."

Tôi nhìn chằm chằm vào bản thỏa thuận đó, mắt cay xè. Tôi nhìn rất lâu, rất lâu, cuối cùng cũng cầm bút ký tên mình lên đó.

==================================================

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vẫn Kịp Để Yêu Anh
Chương 2: Định mệnh an bài

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2: Định mệnh an bài
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...