Vấn Đề Khó Xử Của Gia Sư – Chương 4: Gia Sư Nhỏ Nhưng Có Vấn Đề To
Vấn Đề Khó Xử Của Gia Sư
Sáng hôm sau, Hạ Linh thức dậy với một cơn đau đầu âm ỉ. Trận mưa đêm qua không chỉ làm ướt sũng bộ quần áo duy nhất của cô mà còn khiến tâm trí cô rối bời. Hình ảnh Minh Triết trong chiếc áo choàng tắm lụa đen, cùng cảm giác tê dại nơi cổ tay khi anh chạm vào, cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một đoạn phim bị hỏng.
Cô tự nhủ đó chỉ là một tai nạn, một sự cố do bóng tối và sấm sét gây ra. Nhưng khi đứng trước cổng biệt thự nhà họ Trình, đôi chân cô vẫn không tự chủ được mà khựng lại.
“Cô Hạ, thiếu gia đang ở trong phòng tập gym, cậu ấy dặn cô cứ vào phòng đọc sách đợi trước.”
Bác quản gia già nhìn cô với ánh mắt hiền từ, nhưng Linh lại thấy chột dạ. Cô gật đầu, đi thẳng lên tầng hai. Hôm nay, cô cố tình chọn một bộ đồ kín đáo nhất có thể: áo sơ mi trắng cao cổ và quần tây đen sẫm, mái tóc búi cao gọn gàng để lộ gáy. Cô muốn thiết lập lại cái ranh giới mà đêm qua suýt chút nữa đã tan tành.
Căn phòng đọc sách hôm nay thoang thoảng một mùi hương lạ. Không phải mùi thuốc lá đắng ngắt, cũng không phải mùi rượu nồng, mà là mùi trầm hương thanh khiết, tĩnh mịch. Linh ngồi xuống bàn, mở sách ra nhưng tâm trí lại trôi dạt tận đâu đâu.
"Cạch."
Minh Triết bước vào. Lần này anh đã mặc quần áo chỉn chu, nhưng là bộ đồ thể thao ôm sát, làm nổi bật những đường nét cơ bắp săn chắc sau một giờ tập luyện cường độ cao. Mồ hôi lấm tấm trên trán, và mùi hương trầm trên người anh quyện với mùi nam tính đặc trưng tạo nên một sức hút khó cưỡng.
Anh không ngồi vào bàn ngay mà đi vòng ra sau lưng Linh. Cô cứng đờ người, đôi mắt dán chặt vào trang sách dù không đọc được chữ nào.
"Hôm nay em đến sớm hơn 5 phút." Triết lên tiếng, giọng nói có chút khàn đặc sau khi vận động.
"Tôi muốn chuẩn bị kỹ hơn cho bài học hôm nay." Linh đáp, cố giữ giọng mình thật bình thản. "Chúng ta sẽ học về kỹ năng đàm phán bằng tiếng Pháp."
Triết không đáp, anh chống hai tay xuống mặt bàn, vô tình bao bọc lấy Linh trong khoảng không giữa hai cánh tay anh. Anh cúi xuống, mái tóc hơi ẩm chạm nhẹ vào vành tai cô.
"Em dùng nước hoa gì?" Anh bỗng hỏi một câu không liên quan.
Linh ngẩn người: "Tôi... tôi không dùng nước hoa. Chắc là mùi bột giặt hoặc mùi sữa tắm rẻ tiền thôi."
Triết khẽ hít một hơi thật sâu ngay sát hõm cổ cô, hành động đó khiến Linh run bắn người. "Nó không rẻ tiền. Nó có mùi của cỏ dại sau mưa. Rất... dễ chịu."
Sự khen ngợi đột ngột này còn nguy hiểm hơn cả lời đe dọa. Linh vội vàng đẩy ghế đứng dậy, tạo khoảng cách với anh. "Anh Trình, chúng ta bắt đầu học được chưa?"
Triết nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn hút linh hồn cô vào trong. Anh không ép tới nữa mà thong thả ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Được, bắt đầu đi. Đàm phán... em định dạy tôi đàm phán thế gian sao?"
Buổi học diễn ra trong sự căng thẳng ngầm. Triết học rất nhanh, thực tế là anh ta quá thông minh để cần một gia sư, điều này càng làm Linh thấy bất an. Anh ta đang chơi đùa với cô, như một con báo đen đang vờn một con thỏ nhỏ trước khi thực sự ra tay.
"Giả sử," Triết xoay cây bút máy đắt tiền trên tay, "đối tác muốn một thứ mà tôi không muốn cho, nhưng họ lại có thứ mà tôi khao khát. Tôi nên làm gì?"
Linh suy nghĩ một chút rồi đáp: "Trong đàm phán, anh phải tìm ra điểm yếu của họ và dùng thứ họ muốn để đổi lấy thứ anh khao khát. Đó là sự trao đổi công bằng."
"Công bằng sao?" Triết nhếch môi, ánh mắt anh hạ xuống đôi môi đang mím chặt của Linh. "Nếu tôi muốn một thứ không thể đem ra trao đổi bằng tiền hay quyền lực thì sao?"
"Ví dụ như?"
"Ví dụ như một lời hứa... hoặc một nụ hôn."
Linh cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại. Anh ta lại bắt đầu. Cô cố gắng giữ vẻ chuyên nghiệp: "Đó không phải là đàm phán kinh doanh, đó là tống tiền cảm xúc. Và tôi không dạy môn đó."
Triết bật cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Anh đứng dậy, đi tới bên cửa sổ nhìn ra khu vườn phía dưới. "Em biết không, Hạ Linh? Thế giới của tôi chỉ có chiếm hữu hoặc bị chiếm hữu. Không có sự công bằng nào ở đây cả."
Anh quay lại, trong tay cầm một hộp quà nhỏ bọc nhung xanh mà anh lấy từ trong hốc tủ từ lúc nào. Anh đặt nó lên bàn, đẩy về phía cô.
"Đây là gì?" Linh cảnh giác.
"Học phí bổ sung. Vì đêm qua em đã bị ướt mưa."
Linh mở hộp ra, bên trong là một lọ nước hoa thủ công với nhãn mác tinh xảo. "Tôi không thể nhận cái này. Nó quá đắt tiền."
"Đừng từ chối." Triết tiến lại gần, ngón tay anh chạm nhẹ vào mu bàn tay cô, ngăn cô đóng hộp quà lại. "Nó có mùi hương của gỗ đàn hương và cỏ dại. Tôi đã yêu cầu thợ làm riêng cho em. Tôi không muốn trên người em vương lại bất cứ mùi hương nào khác... ngoài mùi hương mà tôi lựa chọn."
Câu nói mang đậm tính chiếm hữu khiến trái tim Linh đập loạn nhịp. Mùi hương trầm từ người anh và mùi hương cỏ dại trong lọ nước hoa hòa quyện vào nhau, tạo thành một tầng sương mù ảo ảnh bao quanh lấy hai người.
Linh nhận ra, Minh Triết không chỉ muốn chiếm lấy thời gian của cô, anh ta đang từng bước xâm chiếm vào không gian cá nhân, vào khứu giác và cả những cảm xúc sâu kín nhất của cô. Sự quan tâm này giống như một chiếc lồng bằng vàng, đẹp đẽ nhưng đầy nghẹt thở.
"Anh Trình..."
"Gọi tên tôi." Triết ngắt lời, bàn tay anh lần này không dừng lại ở mu bàn tay mà đan chặt lấy những ngón tay cô. "Khi chỉ có hai người, đừng gọi tôi là anh Trình."
"Minh... Triết." Linh mấp máy, cái tên thốt ra như một lời thề nguyền cấm kỵ.
Triết hài lòng mỉm cười, anh cúi xuống hôn nhẹ lên những kẽ ngón tay cô, một hành động cực kỳ trân trọng nhưng cũng đầy sự khiêu khích. Linh cảm thấy mình như một cánh buồm nhỏ trước cơn bão lớn, dù biết phía trước là vực thẳm nhưng vẫn không thể ngăn mình trôi về phía anh.
Mùi hương trầm và cỏ dại tối nay sẽ còn ám ảnh cô trong những giấc mơ dài.













