Vấn Đề Khó Xử Của Gia Sư – Chương 5: Gia Sư Nhỏ Nhưng Có Vấn Đề To
Vấn Đề Khó Xử Của Gia Sư
Càng về sau, những buổi học không còn đơn thuần là việc truyền đạt kiến thức. Nó giống như một ván cờ tâm lý mà ở đó, Trình Minh Triết luôn là kẻ nắm giữ quân trắng để đi trước. Hạ Linh cố gắng duy trì khoảng cách chuyên nghiệp, nhưng cô nhận ra rằng, trong căn phòng đọc sách ngột ngạt này, "khoảng cách" là thứ xa xỉ nhất mà cô có thể sở hữu.
Hôm nay, chủ đề là phân tích báo cáo tài chính của các tập đoàn đa quốc gia. Đây là nội dung khó, đòi hỏi sự tập trung cao độ vào những con số và biểu đồ chằng chịt. Linh trải rộng ba tờ bản đồ kinh tế lên mặt bàn gỗ mun, đôi tay cô thoăn thoắt chỉ vào những cột mốc tăng trưởng.
“Anh nhìn xem, ở phân khúc này, nếu chúng ta không kiểm soát được dòng vốn—”
Lời nói của Linh bỗng khựng lại. Minh Triết không nhìn vào tờ bản đồ. Anh đang ngồi tựa lưng vào ghế, tay chống cằm, ánh mắt dán chặt vào sườn mặt thanh tú của cô. Ánh nắng buổi chiều tà rớt qua khe rèm, đậu lên hàng mi cong dài của Linh, khiến cô trông như một bức tranh cổ điển đầy sức sống.
“Anh có nghe tôi nói không?” Linh khẽ nhíu mày, quay sang đối diện với anh.
“Tôi đang nghe.” Giọng anh trầm thấp, lười biếng. “Tôi nghe thấy tiếng tim em đang đập nhanh hơn bình thường một chút.”
Linh đỏ mặt, vội vàng cúi xuống trang giấy. “Đừng đùa nữa. Tập trung vào đây.”
Cô đưa tay định cầm lấy cây bút dạ trên bàn, nhưng cùng lúc đó, Triết cũng vươn tay ra. Hai bàn tay chạm nhau giữa không trung. Thay vì rụt lại như những lần trước, lần này Triết chủ động lật tay, để lòng bàn tay ấm nóng của mình áp sát vào mu bàn tay mềm mại của cô.
Một luồng điện tê dại chạy dọc từ đầu ngón tay lên tận đại não. Linh nín thở, đôi mắt mở to nhìn vào sự tiếp xúc đó. Da thịt anh hơi thô ráp, mang theo nhiệt độ nóng hổi của một người đàn ông trưởng thành, đối lập hoàn toàn với làn da mát lạnh vì điều hòa của cô.
“Cây bút ở đây.” Anh thản nhiên nói, nhưng ngón cái lại khẽ vuốt ve mu bàn tay cô một cách chậm rãi, đầy ám muội.
“Tôi... tôi thấy rồi.” Linh lắp bắp, cố gắng rút tay về nhưng anh lại giữ chặt hơn một chút, chỉ đủ để cô cảm nhận được sự chiếm hữu nhưng không làm cô đau.
“Hạ Linh, em luôn cố gắng trốn tránh tôi.” Triết đứng dậy, tay vẫn không buông. Anh đi vòng qua bàn, tiến sát lại gần cô. Những tờ báo cáo tài chính bị gạt sang một bên, nhăn nhúm dưới áp lực từ cánh tay anh.
Anh đứng ngay sau lưng cô, hơi thở phả vào gáy khiến những sợi tóc tơ của cô dựng đứng. Triết cầm lấy bàn tay đang cầm bút của Linh, bao bọc nó trong bàn tay lớn của mình, rồi cùng cô vẽ một đường gạch dưới một dòng con số trên giấy.
“Đừng sợ.” Anh thì thầm, môi gần như chạm vào làn da sau tai cô. “Đây chỉ là một bài học về sự đụng chạm. Em phải quen với nó, nếu không, khi đứng trước đối tác, em sẽ dễ dàng bị đọc vị.”
Linh cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Sự gần gũi này quá mức chịu đựng. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh dội vào lưng mình. Mùi nước hoa gỗ đàn hương từ người anh lại một lần nữa bao vây lấy cô, khiến lý trí của cô dần trở nên mờ mịt.
Vô tình hay hữu ý, anh trượt bàn tay từ tay cô lên đến bắp tay, rồi dừng lại ở bờ vai mảnh dẻ. Những ngón tay anh nhẹ nhàng bóp lấy vai cô, như muốn xoa dịu sự căng thẳng nhưng thực chất lại càng làm cô run rẩy hơn.
“Anh Trình... quy tắc...” Linh cố gắng bám víu lấy cái danh phận cuối cùng của mình.
“Trong căn phòng này, không có anh Trình, cũng không có quy tắc nào cả.” Triết xoay người cô lại.
Giờ đây, cô bị kẹt giữa mép bàn và lồng ngực vững chãi của anh. Khoảng cách gần đến mức Linh có thể thấy rõ những tia sáng vàng trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Anh cúi thấp xuống, bàn tay đưa lên khẽ chạm vào chiếc vòng cổ nhỏ bé mà cô đang đeo – một sợi dây chuyền bạc rẻ tiền nhưng là vật kỷ niệm của mẹ cô.
Ngón tay anh lướt qua xương quai xanh của cô, sự đụng chạm nhẹ nhàng nhưng đầy sức nóng khiến Linh vô thức ngửa cổ ra sau. Đó là một tư thế đầy sơ hở, và Triết không bỏ lỡ nó.
Anh không hôn cô. Thay vào đó, anh áp trán mình vào trán cô, hơi thở hai người hòa quyện. “Em rất thơm. Mùi cỏ dại của em... đang dần hòa vào mùi của tôi rồi.”
Sự thật là vậy. Mùi hương của hai người đang trộn lẫn vào nhau trong không gian kín, tạo nên một thứ bầu không khí đặc quánh sự khao khát. Những lần chạm tay vô ý đã dần biến thành những sự tiếp xúc đầy chủ ý. Linh nhận ra mình không còn muốn đẩy anh ra nữa. Một phần trong cô – cái phần nổi loạn mà cô hằng che giấu – đang gào thét muốn được chìm đắm trong sự cấm kỵ này.
Triết khẽ buông tay, nhưng trước khi lùi lại, anh cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay cô, ngay tại vị trí mà hai người đã chạm nhau lúc đầu.
“Hôm nay kết thúc sớm đi. Tôi không muốn nhìn thấy em trong trạng thái rối loạn này nữa, vì tôi sợ mình sẽ không dừng lại được.”
Linh đứng chết trân khi anh bước ra khỏi phòng. Cô nhìn xuống bàn tay mình, nơi vẫn còn vương lại hơi ấm và mùi hương của anh. Những con số trên tờ báo cáo giờ đây hoàn toàn vô nghĩa.
Cô nhận ra một sự thật đáng sợ: Rào cản phòng thủ của cô không phải bị anh phá vỡ, mà là cô đã tự tay mở cửa đón anh vào. Sự cấm kỵ này không còn là một mối đe dọa, nó đã trở thành một loại thuốc phiện ngọt ngào mà cô bắt đầu thèm khát mỗi khi hoàng hôn buông xuống trên dinh thự họ Trình.
Trời về chiều, bầu trời sầm sập đổ bóng, những đám mây xám xịt từ phía biển tràn vào, nuốt chửng những tia nắng cuối cùng của thành phố. Hạ Linh nhìn qua khung cửa kính, lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Cô muốn kết thúc buổi học sớm để kịp bắt chuyến xe buýt cuối cùng, nhưng Trình Minh Triết hôm nay dường như lại muốn kéo dài thời gian hơn mọi khi.
Anh bắt cô dịch một đoạn văn bản luật kinh tế dài dằng dặc, thỉnh thoảng lại ngắt quãng để hỏi về những sắc thái ý nghĩa nhỏ nhất. Khi Linh vừa đặt bút xuống, cũng là lúc một tia chớp rạch ngang bầu trời, theo sau là tiếng nổ đanh gọn của sấm sét khiến mặt đất dưới chân như rung chuyển.
Mưa đổ xuống. Không phải là những hạt mưa lất phất, mà là một trận cuồng phong trút nước trắng xóa cả tầm nhìn.
"Chết rồi..." Linh thốt lên, nhìn đồng hồ. Đã gần 8 giờ tối. Với thời tiết này, xe buýt chắc chắn sẽ ngừng chạy, và đường xuống đồi sẽ cực kỳ nguy hiểm.
"Em không về được đâu." Triết nói thản nhiên, anh đứng dậy đi về phía ban công, khép chặt lớp cửa kính để ngăn tiếng gió rít. "Đêm nay ở lại đây đi."
Linh giật mình, chiếc cặp sách trên tay suýt rơi xuống. "Không được! Tôi phải về. Tôi... tôi sẽ bắt taxi."
Triết quay lại, nhìn cô bằng ánh mắt chế giễu. "Taxi nào dám lên đỉnh đồi này giữa cơn bão? Đừng bướng bỉnh nữa. Nhà họ Trình không thiếu phòng cho một gia sư."
Nói rồi, anh ấn một nút trên tường, hệ thống điện trong phòng bỗng vụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ những bóng đèn tích điện hành lang hắt vào qua khe cửa. Linh run lên, bóng tối luôn là thứ khiến con người ta trở nên yếu đuối và thành thật với bản năng nhất.
"Đi theo tôi."
Triết nắm lấy cổ tay Linh. Lần này, sự đụng chạm không còn là sự vuốt ve mơn trớn, mà là một sự dẫn dắt dứt khoát. Anh đưa cô đi qua dãy hành lang dài hun hút, dừng lại trước một căn phòng nằm ở cuối dãy – căn phòng mà Linh chưa bao giờ được bước vào.
"Đây là phòng của tôi. Phòng khách đang sửa chữa, em tạm thời ở đây. Tôi sẽ sang thư phòng ngủ."
Triết đẩy cửa bước vào. Căn phòng mang đậm hơi thở của chủ nhân: tối giản, sang trọng và đầy mùi gỗ đàn hương. Anh bật một cây nến thơm trên bàn, ánh lửa nhỏ nhoi nhảy múa, hắt bóng hai người lên bức tường rộng lớn.
Linh đứng nép mình bên cửa, cảm thấy mình như một con chim nhỏ lạc vào tổ của loài mãnh thú. "Anh... anh có áo khoác nào không? Tôi hơi lạnh."
Quần áo cô đã bị thấm nước mưa khi đi từ cổng vào lúc chiều, giờ đây hơi lạnh bắt đầu ngấm vào da thịt khiến cô khẽ rùng mình. Triết nhìn cô, ánh mắt anh tối lại khi thấy chiếc sơ mi trắng của cô hơi dán vào cơ thể, lộ ra những đường cong thanh xuân đầy sức sống.
Anh không nói gì, đi đến tủ đồ và lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng bằng lụa cao cấp của mình. "Thay đi. Nếu không muốn bị cảm lạnh."
Anh đưa chiếc áo cho cô, nhưng khi Linh đưa tay nhận, anh lại không buông ra ngay. Hai người đứng đối diện nhau trong không gian chật hẹp, hơi thở hòa quyện vào tiếng mưa gào thét bên ngoài.
"Để tôi giúp em." Giọng Triết khàn đặc.
"Không cần, tôi tự làm được!" Linh lùi lại, nhưng Triết đã nhanh hơn một bước. Anh đặt tay lên hàng cúc áo của cô.
Cảm giác ngón tay thô ráp của anh chạm vào cổ áo khiến Linh nín thở. Từng chiếc cúc áo bị mở ra, để lộ vùng cổ trắng ngần và bờ vai gầy run rẩy. Linh nhắm nghiền mắt, lòng tự trọng và sự khao khát đang giao chiến dữ dội. Cô biết mình nên đẩy anh ra, nhưng hơi ấm tỏa ra từ người anh như một loại ma lực khiến cô tê liệt.
Triết khẽ khàng cởi bỏ chiếc áo ướt của cô, thay vào đó là chiếc áo sơ mi lụa của mình. Chiếc áo quá rộng so với cơ thể Linh, vạt áo dài xuống tận đùi, tay áo dài quá cả bàn tay. Mùi hương trầm hương đặc trưng của anh ngay lập tức bao vây lấy cô, như thể anh đang hiện diện trong từng thớ vải.
Anh không rời đi ngay. Triết cúi xuống, hai tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của Linh, buộc cô phải nhìn vào mắt anh.
"Hạ Linh, nhìn tôi này."
Linh mở mắt, đôi đồng tử co lại vì xúc động. Trong ánh nến bập bùng, gương mặt Triết không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, mà là một sự khao khát nguyên thủy, trần trụi.
"Em có biết chiếc áo này có ý nghĩa gì không?" Anh thì thầm, ngón cái vuốt ve đôi môi đang run rẩy của cô. "Nó có nghĩa là em đang nằm trong vùng lãnh thổ của tôi. Và tôi... không phải là một quý ông tử tế như em tưởng đâu."
Anh áp sát môi mình vào tai cô, hơi thở nóng hổi khiến Linh rùng mình. "Đêm nay, mưa sẽ không tạnh đâu. Và tôi cũng vậy."
Triết buông cô ra, nhưng trước khi bước ra khỏi phòng, anh còn ngoái lại nhìn cô một lần cuối – một ánh nhìn đầy chiếm hữu và định đoạt. Cánh cửa khép lại, để lại Linh một mình với chiếc áo sơ mi của anh và trái tim đang đập cuồng loạn.
Cô ngồi xuống giường, cảm nhận lớp lụa mềm mại của anh đang chạm vào da thịt mình. Mùi hương của anh, hơi ấm của anh và cả sự đe dọa ngọt ngào kia khiến Linh nhận ra: Cô không chỉ bị kẹt lại bởi cơn mưa, mà cô đã hoàn toàn bị kẹt lại trong thế giới của Trình Minh Triết.
Bên ngoài, sấm chớp lại nổi lên, rạch ngang bầu trời đêm, giống như ranh giới cuối cùng của cô vừa bị đánh sập hoàn toàn.













