Vạn Cổ Ma Tôn – Chương 484
Vạn Cổ Ma Tôn
Hử??
Can Anh Túc nhíu mày, có chút khó hiểu.
Đó chẳng phải là hai loại văn khí của Tiêu Tiêu hay sao?
Lúc này lấy ra làm gì?
Chỉ thấy Lâm Tiêu huy động chiếc bút lông tử kim, viết gì đó lên trên giấy trắng.
Sau mấy nét bút, thư đã viết xong.
Văn khí giấy trắng khẽ run lên.
Nội dung vừa mới viết, đều hiện ra trên một trang giấy cũng phát sáng tương tự.
Lâm Tiêu nhặt trang giấy đó lên, gấp lại hai lần, sau đó nhét vào trong tay Can Văn Văn.
Sau đó, một tay hắn niết một pháp quyết, từ trong trận pháp cách âm đi ra.
Trận pháp cách âm này vẫn hoàn hảo, không hề bị tổn hại chút nào.
Việc điều chỉnh trận pháp này, tương đối khiến người ta bất ngờ.
Nhưng Can Anh Túc không hề để ý những chuyện này, sau khi Lâm Tiêu đi ra, nàng ta gấp gáp hỏi: “Lâm Tiêu, cô cô của ta sao rồi?”
Lâm Tiêu lấy ra một lá cờ, vung ra mấy văn trận lên trận pháp cách âm, mãi tới khi trận pháp cách âm hoàn toàn ngăn cách khỏi tầm mắt, linh thức, hắn mới ngừng lại.
Trận pháp cách âm đã được sửa xong.
“Ê, cô cô của ta, bà ấy rốt cuộc sao vậy?” Can Anh Túc sốt ruột nói.
“Tình thương!” Lâm Tiêu nói trước hai chữ, sau đó mới đem những gì mình nghe được, hiểu được, kể lại cho cô nàng.
“Cái gì!!! Là Mục lão kia....ông ấy là người mà cô cô ta nhớ nhung mấy chục năm ư?” Can Anh Túc ngơ ra.
Nàng ta có mối quan hệ rất thân thiết với cô cô. Đương nhiên cũng biết được một số chuyện của cô cô nhà mình.
Lúc cô cô còn trẻ, từng có một mối tình sâu đậm.
Nhưng cuối cùng vì thân phận của hai người khác biệt quá lớn mà đành chia tay.
Quá trình cụ thể thế nào thì không ai nói cho nàng ta biết cả, cô cô cũng chẳng nói với nàng ta.
Nàng ta chỉ biết, có rất rất nhiều lúc, cô cô đều sẽ nhìn về một hướng mà lẩm bẩm một mình, trong đôi mắt lộ vẻ nhớ mong và thương cảm.
Can Anh Túc sau khi hiểu rõ nguyên nhân và kết quả, cũng không còn sốt ruột như trước nữa.
Chuyện này bản thân nàng ta không cách nào giải quyết.
Thứ như vết thương lòng, người ngoài khó mà giúp được.
Nhưng nghĩ tới thứ mà Tiêu Tiêu đưa cho cô cô ở phút cuối, nàng ta tò mò hỏi: “Tiêu Tiêu, vậy ngươi đưa cho cô cô ta thứ gì thế?”
“Bốc thuốc đúng bệnh, thứ chữa trị tình thương, giờ chỉ xem xem cô cô ngươi có thể đi ra được không thôi.” Lâm Tiêu cảm thán một câu.
Nếu đây không phải là món nợ của lão Mục, hắn lười chẳng muốn quản.
“Hử?...Vậy đó là thứ gì, là đơn thuốc hay sao? Cho ta một bản đi.” Can Anh Túc chớp chớp mắt, tò mò hỏi.
“Ngươi lấy thứ đó cũng vô dụng, không hợp với ngươi!” Lâm Tiêu trợn mắt nói với nàng ta.
Sao mà tò mò lắm thế cơ chứ!
“Ta còn chưa thử mà sao biết không có tác dụng với ta.” Can Anh Túc bắt đầu giở trò mặt dày.
Lâm Tiêu đã bước xuống bậc của đình viện mà đi ra ngoài, nói: “Ngươi ở đây bầu bạn với cô cô hay là cùng ta đi dạo Thiên Địa Văn cung?”
“Cái nơi tồi tàn như Văn cung có gì hay mà đi dạo chứ, ngươi đi đi, ta ở đây đợi cô cô ta đi ra.” Can Anh Túc không đi theo.
Cô cô đã như vậy rồi, rất cần người ở bên bầu bạn.
Tuy bây giờ trận pháp cách âm đã được sửa thành trận pháp ngăn cách toàn bộ, nàng ta không biết rõ tình hình bên trong trận pháp như thế nào.
Nhưng nàng ta vẫn muốn đợi cô cô đi ra, sau đó an ủi và chăm sóc cô cô cho thật tốt.
Lâm Tiêu cũng biết là sẽ như vậy, không nói gì thêm, nhấc chân bước ra khỏi đình viện.
Đám người Đằng lão vẫn luôn đợi hắn ở bên ngoài, cách đình viện không xa.
Khi những Nho giả kia vây lấy hắn, Lâm Tiêu bắt đầu đi dạo Thiên Địa Văn cung.
Ở một nơi khác,
Can Văn Văn ở trong trận pháp cách biệt hoàn toàn, cảm thấy trái tim sắp vỡ nát.
Tiểu Cương tại sao lại đầu đất vậy chứ, tại sao lại chẳng hiểu mình gì cả.
Sao ta có thể để ý tới những ánh mắt dung tục kia chứ.
Sao có thể để tâm sự khác biệt thân phận giữa hai người chứ.
Sao có thể luyến tiếc cái thân phận hoàng thất Đại Can này chứ.
Cũng không biết là khóc bao lâu.
Can Văn Văn mới bình tĩnh lại một chút.
Lúc này, bà mới chú ý tới sự thay đổi của trận pháp, còn có thêm một tờ giấy xuất hiện trên tay.
Điều này khiến trong lòng bà hơi có chút ấm áp.
Chắc hẳn những thứ này là do Lâm Tiêu làm nhỉ.
Tên nhóc này đúng là tốt hơn sư tôn của nó nhiều.
Không hổ là người có thể viết ra loại tuyệt cú thiên cổ như ‘hỏi thế gian tình ái là chi’.
Sư tôn của nó mà được bằng một phần mười trình độ của nó là tốt rồi.
Tuy không mở tờ giấy trong tay ra, không biết bên trong viết gì.
Nhưng Can Văn Văn không cảm thấy nội dung trên tờ giấy có thể giúp được gì cho mình.
Khi đọc được lá thư mà Tiểu Cương viết cho mình, bà cảm thấy tương lai của hai người, quá khó, quá khó, khó tới mức không cách nào nắm bắt được.
Can Văn Văn do dự trong giây lát, vẫn mở tờ giấy trong tay ra.
Bất luận thế nào, đều là một phần tâm ý của thằng nhóc mà.
Trong nháy mắt, giống như phong ấn bị mở ra.
Một luồng sáng trắng chiếu lên toàn bộ trận pháp, toàn bộ đình viện, tiếp đó xông thẳng lên trời.
‘Minh nguyệt có bao lâu? Nâng cốc hỏi trời cao.’
‘Không biết thiên thượng cung khuyết, đêm nay là năm nào.’
.........
‘Người có thăng trầm, trăng có sáng đục tròn khuyết, chuyện xưa nay khó vẹn toàn.’
‘Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung thiền quyên!’
Dị tượng Nho đạo trên bầu trời vừa mới tản đi, lúc này lại tụ lại lần nữa.
Tường vân và hào quang lại lần nữa xé rách màn đêm u tối.
Tuy không hoành tráng như ban nãy, nhưng vẫn khiến vô số người và Nho giả kinh ngạc.
“Lại, lại nữa rồi?”
“Không phải, Đằng lão chẳng phải là đã vào Thiên Địa Văn cung cùng Lâm Tiêu rồi sao?”
“Đúng đúng, ta tận mắt thấy Lâm Tiêu đi vào rồi mà, vậy đây là....”
“Cảm giác này....giống y hệt như khi Lâm Tiêu dẫn động Thiên Cổ Chi Thư và Thiên Cổ Tuyệt Cú, nhất định là Lâm Tiêu, không sai vào đâu được.”
“Vậy rốt cuộc là chuyện gì.”
Mọi người đều thắc mắc vô cùng, lại kinh hãi không thôi.
Mà lúc này, Can Văn Văn ở trong trận pháp cách biệt, vừa mới khóc hết nước mắt, lại lần nữa tuôn rơi.
Những hồi ức khi ở bên Tiểu Cương không ngừng ùa về trong đầu.
Sai rồi!
Tiểu Cương có lỗi.
Lẽ nào bà lại không ư.
Lẽ nào bản thân mình thật sự phải bỏ lỡ mối duyên phận này sao?
Không!
Bà không muốn!
Trong nháy mắt, Can Văn Văn nghĩ thông suốt rồi, cái gì cũng nghĩ thông rồi.
Hai tay bà niết pháp quyết.
Toàn bộ trận pháp tiêu tan.
“Cô cô, người đỡ chút nào chưa?” Can Anh Túc quan tâm hỏi thăm.
“Nha đầu, ngoan ngoãn đi theo Lâm Tiêu đi, thằng bé là một người đáng để phó thác. Cô cô có việc phải đi trước, nếu như phụ thân con hỏi tới, thì nói là cô cô đã có quyết định của chính mình rồi.”
Can Văn Văn để lại một câu, rồi cả người hóa thành tàn ảnh, bay về phía vương triều Đại Ngụy.
Can Anh Túc có chút mờ mịt.
Cô cô sao vậy nhỉ?
Cũng chính vào lúc này.
Một âm thanh truyền khắp xung quanh Thiên Địa Văn cung.
“Bệ hạ cho truyền Lâm Tiêu và Đằng đại nho vào điện!”




![Đại Lão Tinh Tế Không Nói Võ Đức[Ta Ở Tinh Tế Viết Lại Sơn Hải Kinh]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-43184-1770174566-150x150.webp)








