Vạn Cổ Ma Tôn – Chương 485
Vạn Cổ Ma Tôn
“Lâm đại tài, mời nói!”
“Vẫn mong tiểu bằng hữu thỉnh giáo!”
Đằng lão và quân chủ Đại Can đều sáng rực đôi mắt.
Cái vấn đề làm thế nào để phát triển Nho đạo, bọn họ không biết đã suy nghĩ biết bao lâu nhưng vẫn mãi chẳng nghĩ ra được.
Trong thời gian đó, bọn họ cũng thử tiến hành rất nhiều cách, nhưng hoặc là hiệu quả rất ít, hoặc là chẳng có chút hiệu quả nào.
Tất cả đều do vấn đề điều kiện của thời đại này.
Nếu là thời kỳ thượng cổ, Nho đạo có thể sánh vai cùng Võ đạo đấy, thậm chí có chút thế áp đảo cơ.
Ánh mắt hai người sáng rực, nhìn Lâm Tiêu.
Người khác nói ra câu này, có thể bọn họ sẽ khịt mũi coi thường.
Nhưng nếu là lời do Lâm Tiêu thì lại là chuyện khác.
“Biện pháp này gọi là báo giấy!” Lâm Tiêu nói.
“Báo giấy?” Hai người cùng nhíu mày.
Từ này bọn họ chưa từng nghe qua.
“Vẫn mong đại tài giải thích rõ hơn.” Quân chủ Đại Can thành thật xin chỉ giáo, nói.
“Báo giấy chính là đem toàn bộ những chuyện lớn nhỏ, trong ngoài vương triều, thậm chí là chuyện lớn nhỏ trong Đông Vực, kết hợp cùng học thức Nho đạo, viết lên mấy tờ giấy. Phân phát hoặc buôn bán cho mấy bách tính bình dân, giá cả định ra tầm một ly trà là được....”
Lâm Tiêu đem khái niệm báo giấy nói ra.
Quân chủ Đại Can và Đằng lão nghe xong đều trợn mắt há mồm, chuyện này có chút vượt ngoài sức tưởng tượng của bọn họ rồi.
Nhưng với học thức và năng lực lí giải của hai người, sau khi nghe xong khái niệm về báo giấy, chỉ chốc lát đã hiểu ra tầm quan trọng rồi.
Chuyện này nếu thực sự có thể thực hiện thành công, vậy thì nó chính là một vũ khí sắc bén của một quốc gia.
“Tiểu bằng hữu, trọng điểm là làm thế nào mới có thể khiến cho bách tính tiếp nhận thứ mới mẻ như này?” Đằng lão suy tư rồi hỏi.
Cho dù là bán với giá rất rẻ, thì thứ này cũng chỉ là một tờ giấy mà thôi.
Thứ chứa đựng bên trong là một loại tin tức,
Mua một bản, đọc xong tin tức bên trên, là có thể truyền đạt cho người khác rồi.
Nếu như vậy, báo này chắc chắn chẳng bán được bao nhiêu.
“Sự giải trí!” Lâm Tiêu nói ra hai từ này, rồi lại tiếp tục nói.
“Báo có thể chia ra thành: trang giải trí, trang quốc sự, trang văn hóa Nho đạo,....”
“Báo nếu có thể tạo thành một vòng tuần hoàn, thì nó có thể truyền bá cho Nho đạo, phát triển và giao lưu, nới rộng phạm vi....”
“Hơn nữa, các vị không cảm thấy cuộc sống sinh hoạt của dân chúng quá tẻ nhạt sao? Báo có thể làm phong phú cuộc sống của dân chúng, thỏa mãn khao khát về tri thức của bọn họ....”
“Có thể nói, báo còn là một loại sức mạnh quan trọng, dùng dư luận, dẫn dắt dân tâm. Khi dân chúng chấp nhận báo, thì triều đình có thể lợi dùng điểm này, để điều khiển dân tâm...”
Lâm Tiêu chậm rãi nói, hoàn toàn không hề vấp một từ nào.
Báo giấy ở trong lòng hắn đã sớm thân thuộc rồi, tác dụng và ý nghĩa như nào, tùy ý nói ra cũng có thể nói cả ngày.
Nếu không vì chịu sự hạn chế của thế giới huyền huyễn, hắn còn muốn nhảy qua khỏi bước báo giấy mà trực tiếp tạo * ‘ghi lại những khoảnh khắc của cuộc sống tươi đẹp’ ấy chứ.
(*slogan của app * Trung Quốc)
Quân chủ Đại Can ngẩn ra.
Đằng lão cũng ngẩn ra.
Hai người càng nghe, trong lòng càng kinh ngạc.
Lâm Tiêu này...thật sự là một người trẻ tuổi sao?
Đây là quái vật sao?
Chỉ với khái niệm báo giấy hoàn toàn mới mẻ, bọn họ trước giờ chưa từng nghe qua.
Vậy mà nghe cái hệ thống báo giấy hoàn chỉnh này của Lâm Tiêu.
Hai người lại có một ảo giác, thứ này dường như đã tồn tại rất lâu, rất lâu rồi.
Bất luận là vấn đề lợi hại có liên quan nào. Bọn họ chỉ cần hỏi ra, Lâm Tiêu chỉ một giây sau là có thể cho bọn họ một đáp án vừa ý.
“Tiểu bằng hữu, cái, cái hệ thống báo giấy này là ngươi tự mình nghiệm chứng qua rồi sao??” Đằng lão không nhịn được mà hỏi ra vấn đề này.
Quân chủ Đại Can cũng ghé lại cẩn thận lắng nghe.
Vấn đề này rất quan trọng.
“À...vẫn chưa! Kế hoạch này mới chỉ tồn tại trong đầu của ta thôi.” Lâm Tiêu ngừng lại một chút rồi nói.
Đây là sự thật.
Thế giới này quả thật vẫn chưa có báo giấy.
Mà báo giấy này cũng chưa chắc đã thích hợp để sử dụng ở tất cả mọi nơi.
Ví như vương triều Đại Ngụy của bọn hắn, rất nhiều người ở vùng nhỏ đều không biết chữ, sao có thể đọc báo.
Duy chỉ có nơi như vương triều Đại Can, nơi trọng văn khinh võ, báo giấy mới có thể phát triển nhanh nhất.
Lại nói thêm vài phút, sau đó Lâm Tiêu mới dừng lại.
Không phải hắn không còn gì để nói.
Mà là hai người ở trước mặt hắn đã hoàn toàn ngơ ra rồi.
Đạo lí ‘cái gì quá cũng không tốt’, hắn biết chứ.
Nói nhiều như vậy đã hoàn toàn đủ rồi.
Nếu như còn nói tiếp, thì bọn họ sẽ không tiếp thu nổi đâu.
Nửa tiếng trôi qua, quân chủ Đại Can và Đằng lão vẫn đứng ngây ngốc ở đó.
Phù!!!
Hai người thở dài một cái, mới từ từ tỉnh táo lại.
Bọn họ nhìn nhau một cái, đều có thể nhìn thấy sự chấn động và kinh ngạc của đối phương.
Lâm Tiêu này tuyệt đối là nhân tài quái vật của thế gian.
Không chỉ thiên phú Nho đạo không ai bì kịp, sách lược trị quốc an khang càng khiến người ta sốc hơn.
Cứ như vậy, bọn họ còn âm thầm cảm nhận được một chuyện.
Lâm Tiêu đại tài này còn đang giấu nghề.
Thần nhân*!
(*trên cả thánh nhân)
Lâm Tiêu thật sự là thần nhân.
Quân chủ Đại Can lúc này dường như nghĩ tới chuyện gì đó, ánh mắt nhìn Lâm Tiêu càng thêm hòa ái.
Không bằng lòng với sự chiêu hiền của ông ta, không sao.
Vậy thì ông ta có thể đổi một cách khác, khiến bản thân triệt để bước lên thuyền của Lâm Tiêu.
Quân chủ Đại Can đã nhìn rõ rồi.
Nhân tài như Lâm Tiêu, đợi sau này trưởng thành, tiền đồ không thể đong đếm.
Vương triều Đại Can của bọn họ nếu có thể trèo lên được, thì chính là phúc của Đại Can.
“Đúng rồi, bệ hạ, Lâm mỗ có một chuyện muốn hỏi.” Lâm Tiêu thấy hai người đã tỉnh táo lại thì hỏi.
“Bệ hạ, khí tức giết chóc vô cùng vô tận trên người trưởng công chúa, ngài có biết căn nguyên từ đâu mà ra không?” Lâm Tiêu hỏi.
Vừa hỏi câu này, trong đại sảnh bỗng chốc yên lặng.
Quân chủ Đại Can và Đằng lão đều biến sắc, không nói nữa.
Lâm Tiêu không biết, vấn đề này ở vương triều Đại Can là điều cấm kỵ.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Chính thất của quân chủ Đại Can, cũng tức là mẹ của trưởng công chúa, vào ngày sinh hạ công chúa đã bất hạnh qua đời.
Quân chủ Đại Can cũng vì vậy mà hoàn toàn sa sút tinh thần.
Cho dù là nhiều năm sau, ông ấy khôi phục được một chút tinh thần, cũng đã từ bỏ Võ đạo, hoàn toàn chuyển qua tu Nho đạo.
“Tiểu bằng hữu, vấn đề này vẫn nên đợi sau khi quay về, lão phu.....” Đằng lão muốn nói hai câu.
“Đằng lão, không sao.”
Quân chủ Đại Can đánh gãy lời của Đằng lão, sau đó nói với Lâm Tiêu.
“Đó là vì năm xưa trẫm phạm phải điều kỵ, sau khi xông vào chiến trường ngoại Ma, xông nhầm vào một nơi Sát Thần điện, kết quả là trúng ấn lời nguyền.....”
Từ miêu tả của quân chủ Đại Can, Lâm Tiêu đã hiểu ra tiền căn hậu quả của sự việc.
Trong Đông vực có bốn tòa Thiên Địa Văn cung, phân biệt nằm ở bốn vương triều.
Mà bốn vương triều này sẽ phái ra Võ giả và đại Nho đồng thời trấn thủ một nơi gọi là khe núi Yêu Ma.
Bên trong có nguy hiểm, cũng có cơ duyên.
Quân chủ Đại can năm xưa chính là xông vào khe núi Yêu Ma tìm kiếm cơ duyên, sau đó vô ý tiến vào một tòa Sát Thần điện.
Quá trình ở trong Sát Thần điện thì quân chủ Đại Can không nói nhiều.
Nhưng sau khi liều mạng từ trong đó chạy ra, quân chủ Đại Can liền hôn mê mất nửa năm.
Cuối cùng, sau khi vô số đại năng thi triển bí thuật phong ấn sức mạnh trong cơ thể ông, chuyện này mới tạm thời kết thúc.
Hai năm sau, sức mạnh thần bí trong cơ thể ông biến mất một cách kỳ lạ.
Công chúa Đại Can ra đời, thiên tai màu đỏ máu xuất hiện…
Lâm Tiêu càng nghe, đôi mắt càng sáng lên.
Chiến trường ngoại Ma, Sát Thần điện ư?
Quả nhiên.
Chuyến này tới vương triều Đại Can là đúng rồi.
Sát Sinh Ý Cảnh chắc hẳn có biến rồi đây.
Như vậy thì, Hóa Đỉnh chỉ còn thiếu một bước cuối cùng nữa thôi.




![Đại Lão Tinh Tế Không Nói Võ Đức[Ta Ở Tinh Tế Viết Lại Sơn Hải Kinh]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-43184-1770174566-150x150.webp)








