Vạn Cổ Ma Tôn – Chương 483
Vạn Cổ Ma Tôn
Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, dù có phải Nho gia hay là người của hoàng thất. Mọi người đều chấn kinh tới mức không nói lên lời.
Hai đại năng Nho đạo từ bên ngoài vội vã đi vào, vừa lúc nhìn thấy cảnh này cũng thiếu chút nữa quỳ xuống đất.
Bán thánh! Đây là bán thánh đó!
Nếu luận về võ đạo, thực lực của bán thánh phải thuộc cấp cường giả sinh tử, đây là sự tồn tại toàn năng. Tên Lâm Tiêu này yêu nghiệt b*n th* tu luyện tới mức nào mà làm được tới bước này?
Chuyện này thật khó tin!!
Nhìn cả thiên hạ, loại người có thể làm bán thánh cúi mình, có ba loại.
Loại đầu tiên chính là thánh nhân chân chính.
Loại thứ hai chính là người tạo ra Nho đạo.
Loại thứ ba chính là quân vương của cả thiên hạ.
Vậy Lâm Tiêu này tại sao lại nhân được sự công nhận của bán thánh vậy? hắn không thuộc cả ba loại trên. Chả nhẽ có có loại người thứ tư có thể làm bán thánh cúi mình sao?
Xoẹt!
Sau khi huyễn ảnh của bán thánh cúi người với Lâm Tiêu xong thì từ từ biến thành một luồng sáng bay vào người Lâm Tiêu.
Sau đó từ trong cơ thể Lâm Tiêu phát ra một luồng quang mang.
Thánh ý! Đây là thánh ý!
Tất cả Nho gia đều cảm nhận được sự thần bí từ bên trong con người Lâm Tiêu. Bọn họ không dám lên tiếng chỉ đưa mắt nhìn Lâm Tiêu, ánh mắt cũng đầu sự kính trọng.
Người được bán thánh công nhận, vậy tại sao bọn họ lại có thể phủ nhận được cơ chứ. Bọn họ mà dám phủ nhận Lâm Tiêu thì chính là phủ nhận bán thánh, phủ nhận Nho đạo của bọn họ.
Thế thì khác gì tự đào hố chôn thân đâu.
Không nghĩ nhiều nữa, các Nho gia bao gồm cả lão Đằng và hai đại năng vừa tới đều đả toạ tại chỗ. Nhắm mắt cảm nhận ý thánh, Nho đạo ý cảnh và tài khí của trời đất.
……
Cũng vào lúc này Thiên Địa Văn Cung ở các Thiên Vực khác cũng bắt đầu rung chuyển, các Nho gia ở đó đều đồng loạt hướng về khu Đông Vực.
“Ở khu Đông Vực có người thu hút được thánh ý, không biết yêu nghiệt nào đủ tư cách làm việc này?”
“Thánh nhân xuất hiện, yêu nghiệt tu luyện cũng xuất hiện. Thiên hạ đại loại, tận diệt sắp đến. Thời đại này không biết sắp đối mặt với chuyện gì?”
“Nhưng vậy thì đã sao, Nho đạo của chúng ta có thể xuất hiện thánh nhân, đúng là chuyện tốt.”
“Nho đạo từ xưa tới nay luôn là một thể thống nhất. Chúng ta không thể chậm trễ, mau tới Đông Vực gặp thánh nhân tương lai.”
Các vị đại năng của Thiên Địa Cung mau chóng truyền tin cho nhau, họ nóng lòng được gặp người này. Nho đạo chưa bao giờ được như thế này.
Các giáo phái khác thì không giống vậy. Ví dụ như lúc này ở một nơi tràn ngập Phật quang. Một lão hòa thượng đầu trọc dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về nơi nào đó.
“Nho đạo xuất hiện thánh nhân đúng là chuyện hoang tưởng. Cứu độ chúng sinh, thánh nhân, còn chưa tới lượt Nho đạo của các ngươi.”
Ở một khoảng không tối mờ mịt, vô số quỷ ma bắt đầu không yên phận. Một con quỷ cấp cao đột nhiên hét thảm một tiếng.
“A! phân thân của bản tôn bị huỷ rồi, hơn nữa lại không nhận được bất kỳ tin tức nào. Có chuyện gì vậy!” nó gầm lên.
“Hả? Lão Bát, không phải ngươi đang điều khiển một tên nhân loài Hoá Đỉnh cảnh sao? Sao lại bị huỷ được?” Một con quỷ khác ở gần hỏi.
“Không biết, tự nhiên như vậy, ta còn không kịp chuẩn bị.” con quỷ được gọi là lão Bát nhíu mày trả lời.
“Chả nhẽ ngươi bị đám Nho đạo đó phát hiện, sau đó bị gài bẫy một chiêu g*t ch*t nên không kịp gửi tin tức về.” Con quỷ kia suy đoán.
“Có phải vậy không? Cảm nhận của tên lão Đằng kia lợi hại vậy sao?” Lão Bát lẩm bẩm.
Con quỷ bên cạnh trợn mắt nói.
“Thánh! Thánh ý! Nho đạo thánh ý! Lão Bát, vương triều Đại Can Đông Vực có kẻ thu hút Nho đạo thánh ý!” Hắn phẫn hộ gần lên nhưng ngữ khí cũng mang vài phần sợ hãi.
“Không! Không thể nào! Mấy tên Nho đạo ở Đại Can không có kẻ nào như vậy.” Con quỷ lão Bát rất kiên định trả lời. “Hay ngươi cảm nhận sai rồi?”
“Sao ta có thể sai được, loại cảm giác này ta nhớ tới tận xương tuỷ, không thể sai.” Còn quỷ này chắc chắn.
Xoẹt xoẹt xoẹt! đúng lúc này bên người bọn chúng sáng lên, lại xuất hiện thêm vài con quỷ nữa. Từ khí tức trên người bọn chúng có thể biết tất cả đều là cảnh giới cường đại.
“Không xong rồi! thay đổi kế hoạch thôi, nhân loài xuất hiện kẻ thu hút được Nho đạo thánh ý!”
“Lão Bát, ngươi phụ trách khu Đông Vực, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?”
“Sao ngươi không thông báo sớm chút, để đối phương lớn mạnh thì chúng ta chết chắc.”
“Nói cái rắm! ngươi không nhìn mặt lão Bát lúc này sao. Loại chuyện lớn thế này đến bây giờ còn không biết, đầu tiên đánh nó một trận đã.”
“Đúng! Đầu tiên đánh nó đã!”
Ngay lập tức ba con quỷ kia lao vào lão Bát còn đang mang bộ mặt hoang mang. Những con quỷ khác cũng bắt đầu học theo ba con kia. Không đánh tên này thì chính là bỏ qua cơ hội ngàn năm hiếm có.
……
Thiên Địa Văn Cung, vương triều Đại Can.
Lâm Tiêu từ từ mở mắt ra, trong mắt hắn mang theo sự ngạc nhiên khó giải thích. Ý cảnh Nho đạo trong hắn sau khi hắn viết Đằng Vương các tự đã tăng lên bậc 5, sau khi tiếp nhận thánh ý ý cảnh Nho đạo của hắn như ngồi tên lửa bay vèo cái tới bậc 10 viên mãn.
Bây giờ đã bằng cấp với ý cảnh trọng lực. Chỉ đợi cơ hội thích hợp là có thể cường hóa thành lĩnh vực. Không những thế, linh hải còn được tài khí và chính khí lấp đầy, một cỗ sức mạnh giống như Nho đạo nhưng lại mạnh hơn gấp nhiều lần bao quanh.
Nhưng cũng không giống sức mạnh lĩnh vực. Vậy nó là cái gì nhỉ?
Lâm Tiêu nhất thời cũng không hiểu rõ, nhưng nhờ có sự tồn tại của nó mà hắn mới có thể sử dụng tài khí và chính khí để thi triển ý cảnh Nho đạo. Không phải chuyện xấu thì chắc chắn là chuyện tốt rồi.
Lúc này lão Đằng thấy Lâm Tiêu đã tỉnh lại liền nhanh chóng đi tới.
“Tiểu hữu, tài năng của ngươi giúp ích rất nhiều cho Nho đạo, xin nhận của ta một lễ.”
Nói xong Đằng lão cúi thấp người hành lễ với Lâm Tiêu. Một cái cúi đầu mang theo 10 phần cung kính.
“Xin hãy nhận của chúng ta một lễ!!”
“Xin nhận của ta một lễ.”
“Lễ này xin ngài nhận lấy!”
Chỉ trong khoảnh khắc mọi người đã thi nhau cúi đầu hành lễ với Lâm Tiêu. Kể cả hai đại năng của Nho đạo vừa mới tới.
Lâm Tiêu: “???”
Chuyện gì vậy? có cần khoa trương tới vậy không. Chỉ là một bài Đằng Vương các tự thôi mà, có cần phản ứng tới vậy?
Lâm Tiêu nhìn thấy sự nhiệt tình trong mắt mấy Nho gia này, họ nhìn hắn cứ như lang hổ đang nhìn con mồi, hắn vô thức lùi lại vài bước. Cuối cùng sau vài lời khuyên của bọn họ, hắn cũng chấp nhận yêu cầu của Đằng lão, đi thăm Văn Cung cùng đối phương.
Lúc Lâm Tiêu chuẩn bị đưa Can Anh Túc vào Thiên Địa Văn Cung, một bóng dáng mỹ miều toàn thân mặc bạch y chặn trước mặt họ.
“Thật sự xin lỗi, Lâm Tiêu các hạ. Cho ta hỏi một câu, ngươi tới từ Kiếm Ma tông ở Đại Ngụy đúng không?” Bóng người này nhẹ nhàng hỏi hắn.
||||| Truyện đề cử: Sếp Lớn Cua Vợ |||||




![Đại Lão Tinh Tế Không Nói Võ Đức[Ta Ở Tinh Tế Viết Lại Sơn Hải Kinh]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-43184-1770174566-150x150.webp)








