Tuyết Mãn Xuân Chi – Chương 2
Tuyết Mãn Xuân Chi
Ta cũng chỉ có thể bấm bụng chấp nhận.
Sau khi cưới, tiểu thư càng thêm dịu dàng, hòa nhã, hiền lương thục đức, từ một tài nữ nổi tiếng gần xa, nàng trở thành một người vợ hiền nổi tiếng gần xa.
Châu Vọng Thù có tiền trong tay thì cũng tự kiếm được một chức quan béo bở là người phụ trách mua sắm vật tư cho hoàng cung, ngày qua ngày, hắn trở nên phong quang.
Nhưng ta biết rằng Châu Vọng Thù vốn không phải là một người chồng trọng tình trọng nghĩa gì cả.
Ta đã mười lăm tuổi, vóc dáng ngày càng thon thả, không biết đôi mắt của Châu Vọng Thù đã lưu luyến ta bao nhiêu lần rồi.
“Xuân Chi cũng lớn rồi.” Hắn ám chỉ một cách kín đáo: “Đến lúc lấy chồng rồi.”
Khi đó, ta lập tức biết rằng người đàn ông này đã không còn đứng đắn.
Với thái độ rất nghiêm túc, ta bàn bạc với cô chủ về việc mình muốn xử lý Châu Vọng Thù.
“Sau này, hắn sẽ đoạt gia sản của ngươi, làm tổn thương ngươi, và lấy mạng ngươi.” Ta đã nói như vậy: “Hãy để ta g.i.ế.c hắn đi, ngươi không lo không tái giá được.”
Anan
Tiểu thư cười: “Xuân Chi, muội đừng nói đùa.”
Thấy nàng không tin, ta đành kể cho nàng biết mẹ ta và những đứa em trai của nàng đã c.h.ế.t như thế nào.
Ta không nên mô tả những chuyên đó một cách sinh động đến vậy. Điều đó khiến nàng sợ hãi, cuối cùng, nàng nhận ra rằng ta thực sự muốn g.i.ế.c Châu Vọng Thù.
Ngày hôm sau, nàng đã chuẩn bị sẵn xe ngựa rời phủ và rất nhiều vàng bạc cho ta.
“Xuân Chi, ta yêu Châu lang, tuyệt đối sẽ không để muội làm hại chàng, xin lỗi.”
Lúc đó, nàng còn đưa khế ước bán thân của ta cho ta.
Đấy là mối liên hệ duy nhất giữa ta và nàng. Nàng nói rằng nàng không cần nữa.
Ta nhận lấy khế ước bán thân, không lấy tiền của nàng, cũng không lấy xe ngựa của nàng, chỉ mang theo chiếc trâm cài hình b//ư//ớ//m nàng tặng mà rời khỏi thành, không ngoảnh đầu lại.
Từ đó về sau, mười năm bặt vô âm tín.
Cho đến tháng trước, Trình lão gia tìm đến ta với mái tóc bạc trắng, ta mới biết rằng nàng đã c.h.ế.t.
Những năm ta rời đi, cuộc sống của tiểu thư cũng không thể coi là quá tệ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Chẳng qua là Châu Vọng Thù nạp một, hai, ba, vô số người thiếp; chẳng qua là một ả thiếp họ Hồ sinh ra một đôi long phượng trình tường; chẳng qua là câu chuyện bình thường nhất trên đời: một đôi vợ chồng trẻ yêu thương nhau đã đi đến hồi kết: chồng sủng thiếp diệt chính thất, chính thất nhẫn nhịn mà sống qua ngày.
Nhưng chẳng phải để dành được danh hiệu “phụ nữ tốt” thì phải nhịn sao? Đời người ngắn ngủi, nhịn đến khi c.h.ế.t rồi thì sẽ được tôn trọng, không bị bàn tán.
Hơn nữa, luật pháp triều đại này rất nghiêm khắc, giữa chính thất và thiếp có ranh giới rõ ràng, nếu không có đặc xá thì thiếp mãi mãi không thể được lên làm chính thất, con của thiếp cũng mãi mãi không thể thừa kế tước vị, nếu bản thân gia đình đó không có con trai thì chỉ có thể để con trai dòng đích của anh em hoặc anh em họ kế thừa.
“Có lẽ Lập Tuyết đã c.h.ế.t vì quy định này.” Trình lão gia cười thê lương: “Con bé không bị bệnh, c.h.ế.t đột ngột. Ta từng đến xem, trên người nó không có vết thương, cũng không có dấu hiệu bị trúng độc, đành chịu, chỉ có thể để Châu Vọng Thù hạ táng.”
“Nhưng…” Trình lão gia nắm c.h.ặ.t t.a.y: “Ta nghe ngóng được là hai ngày trước khi Lập Tuyết c.h.ế.t, Châu Vọng Thù đã từng tặng quà cho Đại tướng quân Tiết Kỳ, cầu xin ông ta cầu xin Hoàng đế cho phép đưa Hồ thị lên làm chính thất, để con trai của Hồ thị làm Thế t.ử sau khi Lập Tuyết c.h.ế.t.”
Ông lão ngoài tám mươi tuổi ấy run rẩy lấy ra một chiếc trâm cài hình b//ư//ớ//m trước mặt ta: “Đây là thứ mà Lập Tuyết nắm c.h.ặ.t trong tay khi c.h.ế.t…”
Ta nhìn chằm chằm vào con b//ư//ớ//m lấp lánh ánh sáng ấy. Nó chực chờ bay lượn, mỏng manh như cánh ve, dường như nó đã xuyên qua mười năm thời gian, vẫn như lúc ban đầu.
Cây trâm ấy giống hệt chiếc mà ta cất giữ, không khác một chút nào.
“Xuân Chi, phải giữ gìn cẩn thận nha, ngươi một chiếc, ta một chiếc, cả đời không xa rời.”
…
Trong ký ức, giọng nói của tiểu thư dần nhạt đi, thay vào đó là giọng điệu có hơi sốt ruột của Châu Vọng Thù: “Mau, Xuân Chi đau lòng quá nên ngất rồi, mau mang cho nàng một chén trà nóng!”
Tay hắn như cố ý như vô tình mà lướt qua vùng mềm mại trước n.g.ự.c ta.
Nếu không phải đang giả vờ ngất thì ta gần như đã bật cười thành tiếng ngay tại chỗ.
Đàn ông thật bạc bẽo, muốn người vợ kết tóc cùng hắn khi còn vi hàn là g.i.ế.c.
Đàn ông lại thật năng tình. Đối với thân thể mà hắn thèm muốn một lần thì hắn nhớ nhung nhiều năm.
Ta cảm nhận được rằng mình được Châu Vọng Thù ôm lên, qua một chặng đường xóc nảy, ta được đặt lên chiếc giường cứng và lạnh.
Có lẽ vì động tác quá mạnh nên chiếc dây buộc trước n.g.ự.c ta bị lỏng ra, để lộ chút da thịt trắng nõn.
Và ta, cũng mở mắt ra đúng lúc, phát ra một tiếng kêu thê lương ở mức vừa vặn: “Cô gia, tiểu thư đi rồi, sau này, Xuân Chi phải làm sao đây!”
Châu Vọng Thù gần như vô thức nuốt nước bọt.
Ta thấy hắn đã c.ắ.n câu thì cũng không giấu giếm nữa, giọng điệu càng thêm yếu ớt của kẻ không có nơi nương tựa: “Năm xưa, khi đuổi nô gia đi, tiểu thư từng nói rằng nếu nàng không còn thì nô gia đến nương nhờ cô gia… Chỉ là… danh bất chính, ngôn bất thuận… Nô gia làm sao dám đi theo ngài…”
--------------------------------------------------













