Tuyết Mãn Xuân Chi – Chương 1
Tuyết Mãn Xuân Chi
Khi ta trở về Hầu phủ, ta chỉ có một thân một mình cùng một đôi trâm cài hình b//ư//ớ//m sống động như thật.
Cánh cửa đươc làm bằng gỗ thông khẽ kẽo kẹt vì được mở, Hầu gia vội vã bước ra.
Ta nắm c.h.ặ.t góc áo bằng hai tay, nở nụ cười vừa rụt rè vừa mừng rỡ với hắn, nhẹ nhàng cúi lạy: “Cô gia…”
Niềm vui của hắn còn lộ rõ hơn ta. Hắn tiến lên, đỡ lấy tay ta, ngón cái như cố ý như vô tình lướt qua lòng bàn tay ta:
“Xuân Chi, hai mươi năm không gặp, dung mạo nàng không những không hề thay đổi mà càng thêm yêu kiều, duyên dáng!”
Ta thầm nghĩ: quả nhiên hắn vẫn còn vương vấn dung mạo và dáng người của ta.
Thế nhưng ngoài mặt, ta lại rơi vài giọt nước mắt đúng lúc một cách vừa phải: “… Tạ ơn cô gia đã khen, chỉ hận một nỗi là nô gia mệnh bạc. Tháng trước, phu quân chẳng may qua đời, bỏ lại một mình nô gia trên đời, cuộc sống quả thực vô cùng vất vả. Chẳng còn cách nào, chỉ đành quay về nương nhờ cố chủ.”
Đoạn, ta ra vẻ ngó trước nhìn sau: “Không biết tiểu thư thế nào rồi? Sao không thấy đâu?”
Giọng điệu của Châu Vọng Thù đột nhiên trở nên uể oải hơn nhiều: “Tiểu thư nhà ngươi… cách đây ít ngày, nàng ấy mắc bệnh cấp tính và qua đời, đã hạ táng lâu rồi.”
Ta lập tức trợn tròn mắt, hai tay vô thức siết c.h.ặ.t cánh tay Châu Vọng Thù, nhìn chằm chằm vào mắt hắn bằng ánh mắt nóng rực, quên cả sự thẹn thùng: “Cô gia nói gì? Tiểu thư… nàng… Không… Không thể nào…”
Ta ra vẻ như mình bị đả kích nặng nề: lông mi run rẩy, giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt trắng nõn, từng hạt rõ ràng rơi xuống. Với dáng vẻ ấy cộng thêm bộ quần áo tang trắng ta đang mặc để tang chồng, ta biết rằng trong mắt Châu Vọng Thù, hẳn ta của lúc này là một bức tranh mỹ nhân động lòng đến nhường nào.
Tông giọng hắn trầm thấp dễ nghe lạ thường, tay cũng nhân đó mà lướt xuống eo ta: “Xuân Chi, hãy nguôi nỗi đau.”
Còn ta, dường như không chịu nổi thêm nữa, ta mềm nhũn chân rồi lập tức ngã vào lòng hắn như một chiếc lông vũ, hai mắt nhắm nghiền. Ta ngất đi.
Ta không rõ cha mình là ai, mẹ ta là ả bán hoa nổi tiếng mười dặm gần xa, bà đặt cho ta một cái tên dễ gây liên tưởng: Xuân Chi.
Ta đã quen với những cuộc hoan lạc của bà với đàn ông nên năm lên bảy, khi mẹ ta cài đóa hoa nhung đỏ lên tóc ta, ta không hề phản kháng.
Chỉ là lợi dụng lúc bà quay lưng đi, ta đập gáy bà bằng một cái lọ hoa.
Mẹ ta có vóc dáng nhỏ bé nên ta có thể kéo bà đến bờ sông đang lên nước một cách dễ dàng.
Hôm đó là một ngày Hè, tiểu thư mặc bộ xiêm y hoa đỏ lá xanh, đang đứng bên sông xem lũ.
Nàng họ Trình, tên Lập Tuyết, là con gái độc nhất của một thương nhân giàu có, thật đúng là một cô nương vô ưu vô lo, ngây thơ và đơn thuần.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nàng vừa không biết đối với nhà nông, lũ có nghĩa là mùa màng sẽ thất thu, lại càng không nhận thấy ta đến để vứt xác.
Ta chỉ bịa ra một câu chuyện hoang đường rằng nhà hết lương thực, mẹ ta bị c.h.ế.t đói là có thể khiến nàng khóc lóc t.h.ả.m thiết rồi đưa ta về nhà họ Trình.
Ta rất đắc ý. Quả thực là hầu hạ một tiểu thư như vậy thoải mái hơn nhiều so với việc hầu hạ những gã đàn ông của mẹ ta.
Không bị đ.á.n.h mắng, không bị điếu cày đập vào người, không gặp phải cảnh mẹ say xông vào lúc nửa đêm, bắt ta rửa hạ thân cho.
Trình Lập Tuyết may cho ta quần áo mới, làm trang sức cho ta, thích thú khi cho ta ăn những món ăn tươi ngon. Buổi tối, khi đi ngủ, nàng luôn muốn ta nằm ở mạn ngoài giường.
Anan
“Xuân Chi, đừng có rớt xuống đó nha.” Nàng luôn nói như vậy.
Trình Lập Tuyết mua một đôi trâm cài hình b//ư//ớ//m có dáng vẻ chực chờ bay lượn, mỏng như cánh ve, nàng giữ lại một chiếc, chiếc kia cho ta.
“Xuân Chi, phải giữ gìn cẩn thận nha, ngươi một chiếc, ta một chiếc, cả đời không xa rời.”
Con người của Trình Lập Tuyết giống như tên nàng - giống như tuyết trắng tinh khiết, khiến ta còn cảm thấy ngại ngùng, không dám nói cho nàng biết rằng mỗi ngày, ta bận giúp các tiểu thiếp của cha nàng phá thai, chỉ để củng cố địa vị con gái độc nhất của nàng.
Cho đến khi nàng gặp Nam Vinh Hầu Châu Vọng Thù.
Theo lý thì một Hầu gia thất thế có danh tiếng mà không có tiền tài và một thiên kim của thương nhân giàu có mà không có chức tước không nên có giao thiệp với nhau.
Thật trớ trêu, Trình lão gia chợt nổi hứng, học theo người ta làm ra vẻ ta đây yêu thích nghệ thuật, thơ văn, tổ chức một buổi họp thơ bên cạnh ao sen nhà mình.
Cuộc đời của Trình Lập Tuyết đại khái là xung khắc với nước, đang đi đường đàng hoàng thì bỗng nhiên chân trái vấp chân phải rồi lập tức rơi xuống nước.
Và sau đó, nàng được Châu Vọng Thù cứu.
Ta vô cùng hối hận. Hỏi thế gian ái tình là chi, chỉ có ta ngu độn như heo.
Lúc đó, ta chỉ lo giúp tiểu thiếp của Trình lão gia phá t.h.a.i thôi!
Tin tốt là các con trai của Trình lão gia đều c.h.ế.t yểu, không ai tranh gia sản với tiểu thư.
Tin xấu là tiểu thư và Châu Vọng Thù ôm c.h.ặ.t lấy nhau ở trong nước, chỉ khi thành thân thì chuyện mới được ổn thỏa.
Ta cực kỳ không tán thành cuộc hôn nhân này, từng có ý định g.i.ế.c c.h.ế.t Châu Vọng Thù. Thế nhưng, Trình lão gia rất vui mừng, ông nhanh ch.óng sắp xếp đưa ta và tiểu thư ra khỏi nhà, còn dùng gần hết tài sản để cứu trợ Hầu phủ đang sa sút.
--------------------------------------------------













