Tuyết Mãn Xuân Chi – Chương 3
Tuyết Mãn Xuân Chi
Ta nói rồi nức nở không thành tiếng.
“Có gì khó đâu?” Mặt Châu Vọng Thù càng ngày càng gần ta: “Chỉ cần cô gia ta nạp nàng làm…”
Anan
Hắn chưa kịp thốt từ mấu chốt nhất ra, bên ngoài cửa đột nhiên có một loạt tiếng bước chân ồn ào. Sau đó, một người phụ nữ trung niên còn giữ được nét duyên dáng dẫn theo hai đứa con mười lăm, mười sáu tuổi nhanh ch.óng bước vào - là Hồ thị và hai đứa con của nàng ta: con trai Châu Cần, con gái Châu Lam.
Hồ thị nhìn thấy ta ngay lập tức, vẻ mặt cảnh giác cao độ: “Đây chính là Xuân Chi từng hầu hạ tỷ tỷ à. Quả nhiên là dung mạo đẹp đẽ, chắc cũng ngoài ba mươi rồi nhỉ, trông lại càng… xinh xắn hơn…”
Đôi mắt lạnh lùng của nàng ta lướt qua phần n.g.ự.c hơi lộ ra của ta.
Ta cố làm ra vẻ kinh ngạc, kêu một tiếng “ối chao” và lại vạt áo một cách thong thả. Sau đó, ta mới nghe được nửa câu sau cực kỳ mỉa mai của nàng ta: “… Hèn chi bao nhiêu năm nay, lão gia vẫn thường nhắc đến.”
“Thật sao?” Ta giả vờ thẹn thùng, nói khẽ khàng: “Vậy nay thiếp được tái tục tiền duyên với lão gia rồi.”
“Lão gia, ngài muốn nạp nàng ta làm thiếp sao?” Hồ thị lấy tư cách chính thất để hỏi Châu Vọng Thù.
Châu Vọng Thù không phủ nhận, chỉ nhìn ta mà cười. Ta cũng đáp lại hắn bằng một nụ cười.
“Không được.” Hồ thị nói một cách dứt khoát, rồi lại dường như cảm thấy lời nói của mình quá cứng rắn nên nàng ta vội vàng dịu giọng: “Nghe nói Xuân Chi này là góa phụ đến nương nhờ? Lão gia, nàng ta đã không còn trinh tiết, làm sao có thể làm quý thiếp của phủ Hầu được?”
Châu Vọng Thù đáp lại bằng một tiếng “à” như vừa tỉnh mộng. Hắn đ.á.n.h giá ta, ánh mắt vừa không nỡ nhưng lại vừa chán ghét, trong cái chán ghét đó lại có sự do dự.
Hồ thị này quả là thâm, chẳng trách có thể chèn ép tiểu thư đến mức phải nhường chỗ.
Đáng tiếc, ta không phải là tiểu thư.
Ta rũ mi, vẻ mặt buồn bã và đau thương: “Vị… di nương này nói đúng, nô gia quả thực không xứng làm thiếp. Chi bằng cứ để nô gia làm một thị tỷ sưởi ấm giường chiếu, rửa chân ở bên cạnh cô gia? Thế thì chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?”
Châu Vọng Thù vui mừng khôn xiết.
Nếu hắn làm theo lời ta nói thì vừa không phải mang tiếng là cưới quả phụ làm thiếp, lại vừa có thể hưởng thụ khoái lạc chăn gối ở chỗ quả phụ, hắn được lời to rồi.
Hắn lập tức bảo Hồ thị sắp xếp chỗ ở cho ta.
Chắc hẳn Hồ thị không ngờ rằng bên cạnh vị tiểu thư dịu dàng, hiền đức như Lập Tuyết lại từng có một nha hoàn hèn mọn như ta. Sau khi Châu Vọng Thù rời đi, nàng ta nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng, phun ra hai chữ: “Hạ tiện!”
Ta không hề bận tâm đến điều đó.
Mục đích của ta chính là ở lại Hầu phủ, còn việc ở lại với thân phận gì thì cũng không quan trọng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Có thân phận thị tỳ thì càng tốt, càng được tự do trong việc đi lại trong phủ hơn, càng thuận tiện cho việc nghe ngóng tin tức.
Vì vậy, khi Hồ thị cố ý hành hạ ta, bắt ta đến ở trong Phật đường lạnh lẽo và đổ nát, ta vui vẻ chấp nhận.
Nàng ta càng tàn nhẫn hơn. Chưa đến vài ngày sau, ngay cả cơm canh đưa đến Phật đường cũng là đồ thiu.
Đối với chuyện này thì ta không bằng lòng rồi.
Ngay lúc ta đang suy tính về việc làm thế nào để kiếm được chút đồ ăn ngon, Phật đường nhỏ đón một vị khách không mời mà đến.
Châu Lam lấy ra một gối giấy dầu từ trong tay áo. Nàng nâng nó trên một tay, tay kia mở giấy dầu ra, để lộ mấy cái bánh bao trắng tròn mập mạp.
Nàng ta dùng hai tay đưa bánh bao cho ta, vẫn không dám ngẩng đầu: “Cho… Cho Xuân tỷ tỷ ăn.”
Ta nhìn nàng, cười: “Ngươi không sợ mẹ ngươi đ.á.n.h ngươi sao?”
Môi nàng ấy mấp máy hai cái, đầu cúi thấp hơn: “Sợ… Nhưng tỷ là người từng hầu hạ mẫu thân. Hồi bé, chỉ có mẫu thân đối tốt với ta…”
“Mẫu thân” mà nàng ta nhắc tới hẳn là tiểu thư của ta. Có lẽ đứa trẻ này nhớ chút ơn nghĩa của tiểu thư nên yêu luôn cả ta.
Ta lập tức nhớ lại một vài tin tức mà mình nghe ngóng được ở Kinh thành.
Phủ Nam Vinh Hầu trọng nam khinh nữ.
Châu Vọng Thù và Hồ thị dồn hết tâm trí vào cậu con trai Châu Cần, không quan tâm đến cô con gái Châu Lam.
Thậm chí, họ còn định gả Châu Lam cho Đại tướng quân Tiết Kỳ làm thiếp chỉ để đổi lấy việc Tiết Kỳ nói tốt cho mình vài câu trước mặt Thánh thượng, để cho Hồ thị được lên làm chính thất trong vinh quang, Châu Cần được làm Thế t.ử Hầu phủ một cách danh chính ngôn thuận.
Mà Tiết Kỳ lại là kẻ nổi tiếng là tàn bạo, chuyên thích trinh nữ chưa trải sự đời, càng là người sạch sẽ và có xuất thân cao quý lại càng khiến hắn không thể kiềm chế.
Con gái dòng thứ của Quận vương nhàn tản, con gái dòng đích của Thị lang tứ phẩm, cháu gái út vào đạo quán tu hành của Tiền Trần Quốc Công đều từng lần lượt gả cho hắn, và sau đó thì c.h.ế.t bất đắc kỳ t.ử.
Theo lời đồn, có người từng nhìn thấy t.h.i t.h.ể của những người phụ nữ này và nói rằng hạ thân của họ đều đã bị thiêu cháy và tàn phá. Từ đó, có thể thấy sự tàn nhẫn mà họ phải trải qua khi còn sống.
Ta đưa tay đón lấy bánh bao. Châu Lam lập tức co rúm lại, muốn đi.
Nhưng tay nàng ấy lại bị ta giữ lại.
--------------------------------------------------













