Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tu Tẫn Hoan – Chương 131

Tu Tẫn Hoan

Tác giả: Dịch Lâm An
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Phá cục: phá đi kế hoạch

Một viên hình bộ mới vào triều chưa lâu, chẳng sợ lời nói động chạm tới ai, trên tay cầm hốt bản, oán giận sôi s//ụ//c nói: "

Lại có người giám ám sát hoàng thân quốc thích! Có thể nói gan to bằng trời, không nhìn quốc pháp Đại dự sao, may mà cửu vương không có việc gì, xin Hoàng thượng cho phép thần điều tra việc này, bắt kẻ đứng sau, nghiêm trị không tha

!"

Lã M//ô//n//g liếc mắt nhìn người đang tấu kia chằm chằm mà nhìn, mặt không hề có cảm xúc.

Phùng Hoán Sâm là thừa tướng đứng đầu bách quan, nhưng lại bình chân như vại, những người ở đây tinh ý đều biết, việc này phân nửa có liên quan tới việc tranh đích, như vậy người có động cơ ra tay với cửu vương, không phải ngũ vương thì là ai?

Phùng Hoán Sâm nghĩ trong lòng, Thánh thượng vẫn còn đó, trừ phi ngũ vương có tâm làm phản, tuyệt đối hắn sẽ không ra tay với huynh đệ mình một cách trắng trợn như thế. Hắn nghĩ tới mấy ngày trước đây thị vệ phát hiện trong kinh thành có một lượng lớn tráng niên dân đinh vào kinh. Nếu là ngũ vương thật sự có tâm tư này, chuyện này liền không thể không phòng.

Lại nghĩ một chút, cảm thấy rất kỳ lạ... hắn quyết định đứng yên quan sát.

Đây là kinh ngiệm hơn mười năm làm thừa tướng. hắn ở trong chốn quan trường này lăn lộn mà có được. trong thiên hạ này, ai là người lớn nhất? là người ngồi trên long ỷ kia, hắn thân là thừa tướng, quyền lực cũng là người ngồi trên kia cho. Nên cẩn thận mà làm việc, không nên tỏ thái độ ra trước mặt mọi người, không nên phỏng đoán ý tứ của hoàng đế mà nói gì.

Lã M//ô//n//g khép lại tấu chương, ném lên bàn, cũng không có nổi giận, cũng không có biểu lộ hoài nghi, chỉ là giao trách nhiệm cho hình bộ điều tra chuyện này, tìm ra hung thủ.

Sự việc ám sát cửu vương tạm thời chưa đưa ra kết luận, nhưng hiềm nghi lớn nhất là Ngũ vương, ngũ vương lúc này nhận được nhiều công kích, lúc nào cũng có thể bị cơn nóng giận làm lật tung mọi thứ.

Ngũ vương tức giận đến nghiến răng, khoảng thời gian này thế lực của hắn ở trên triều nhiều lần bị thế lực của cửu vương nghiền ép. Mà kế hoạch của hắn không hiểu sao bị người phát hiện, nên hắn rất yên phận ở trong phủ của mình, việc gì cũng đều không có làm, làm gì có chuyện phái người ám sát huynh đệ mình?

Mưu thần đứng cạnh ngũ vương nói chắc như đinh đóng cột rằng "

Chuyện này tất nhiên là Cửu vương tự làm, bằng không trong kinh thành này, ai lại có gan lớn như vậy? cửu vương làm ra việc này, chính là ở trước mặt Hoàng thượng hãm hại thiên thừa

!"

Ngũ vương đối với lời nói của hắn mặc dù không tỏ rõ thái độ, nhưng càng ngày càng nghiến chặt răng, không thể nghi ngờ là hắn ngầm đồng ý với những lời nói này.

Mưu thần chú ý tới biểu hiện của ngũ vương, thừa cơ tiếp tục nói: "

Thiên thừa rong ruổi trên chiến trường, chinh chiến nửa cuộc đời, lại chịu uỷ khuất như này. Có thể nhẫn nại được sao! Lẽ ra phải phản kháng, miễn cho cửu vương kia được voi đòi tiên, coi Thiên Thừa không ra gì

!"

"

Ngươi cảm thấy Bản vương nên phản kích thế nào

?" ngũ vương tức giận nói.

Mưu thần lại nói thêm dầu vào lửa: "

Thiên Thừa ngài có hiểu rõ Hoàng thượng, trước mắt ngài có làm gì, Hoàng thượng trong lòng cũng sẽ nghi ngờ ngài. Một khi như thế, không bằng...."

Ngũ vương trừng mắt nhìn mưu sĩ, nếu đúng như lời hắn nói là như vậy, vạn nhất trong lòng phụ hoàng thật sự nghi ngờ mình, hắn có trăm cái miệng cũng không biện hộ được, đến lúc đó người khác là đao phủ còn hắn là thịt cá, chỉ chờ chết.

Trong lòng hắn hình tượng của Lã M//ô//n//g từ trước tới giờ quá uy nghiêm, mặc cho thời gian trôi qua bao lâu, hắn giờ đã trưởng thành có một phương trời riêng, nhưng sâu trong nội tâm, vẫn có một tia e sợ phụ hoàng.

Mưu thần thấy Ngũ vương căng thẳng, thấy mình có hi vọng, giật dây nói: "

Thứ cho tiểu nhân lớn mật nói thẳng, bây giờ nhân mã Thiên Thừa đưa vào kinh thành đã nghỉ ngơi tốt, binh sĩ bên ngoài ngày đêm nhớ tới ân tình của ngài đối với bọn họ, vừa vặn có thể nói là binh cường mã tráng, lông cánh đầy đủ. Nếu như Thiên Thừa muốn, có thể như *Tần Vương Lý Thế Dân năm đó, ra lệnh tại huyền vũ môn, khiến Hoàng thượng nhìn thấy Thiên Thừa bao năm qua đã chịu khổ thế nào

."

"

Chuyện này

..."

Không chỡ ngũ vương do dự, hắn lại đổ thêm dầu vào lửa nói: "

Thiên Thừa bao năm qua trấn thủ biên cương, khiến phiên bang ngoại địch không giám tới xâm phạm, coi như không có công lao, cũng có khổ lao. Vị trí Đông cung kia, vốn nên thộc về Thiên Thừa

."

Hắn nói tới "Đông Cung" hai chữ sâu xa này, nghe dược liền rõ ý tứ sâu xa bên trong. Trong tay Ngũ vương có binh mã, luôn là sức lực lớn. nếu như hắn tạo phản ý đồ tới Hoàng vị, vị trí Đông cung có đáng gì?

Ngũ vương xem thường hừ lạnh một tiếng, thừa nhận lời hắn nói là có lý.

"

Bên cạnh Hoàng thượng có nịnh thần, nếu bây giờ Thiên Thừa không chủ động tranh thủ, e sợ vị trí Đông cung này, sẽ rời vào trong tay của ngươi khác..."

Thấy Ngũ vương có thái độ hơi buông lỏng, do dự, hắn liền quỳ xuống thỉnh cầu nói: "

Cái gọi là thời cơ không thể bỏ qua, một khi mất đi, liền không còn cơ hội nào tốt hơn, xin Thiên Thừa nhanh chóng ra quyết định

!"

Hắn ở bên người của Ngũ vương đem tình hình trước mắt phân tích rõ ràng, cũng đánh cược một lần sẽ thành công, nếu không sẽ bị người xâu xé, bên ngoài phòng mưa đang rơi dày đặc, ngũ vương bị hắn nói trúng tâm tư, bóp chặt chén rượu trong tay, bỗng nhiên đứng dậy, đem người gọi mang khôi giáp tới.

Ngay lúc hắn đổi khôi giáp xong xuôi, trên eo đeo bảo kiếm, thì thuộc hạ ở bên ngoài chạy vào, bẩm báo: "

Ngũ vương, Thư Phò Mã có vật đưa tới cửa

."

Ngũ Vương có tật giật mình, cánh tay cứng đờ nắm chặt bảo kiếm, tâm tình đang sôi s//ụ//c,lặng lẽ bình tĩnh lại, nói: "

Là đồ gì, mau đưa tới ta nhìn.

"

Thuộc hạ sau khi lĩnh mệnh, rất nhanh đem đồ lên.

Ngũ vương nhìn thấy khay thêu giống nữ tử hay dùng, cùng một đống băng gạc, nghi hoặc không rõ: "

Hắn đây là có ý gì

?"

Mưu thần đứng bên cạnh, thấy kế hoạch của mình chỉ kém chút là đã thành công, lại có người giữa đường chặn lại, vẻ mặt tỏ ra tức giận, tại bên tai Ngũ Vương nói: "

Không có việc gì lại tới lấy lòng, không có ý tứ gì tốt. Thư Phò Mã đã từ chối ý tốt của Thiên Thừa, hôm nay đột nhiên lại tặng lễ vật, hẳn là hắn mượn gió bẻ măng, đến trào phúng Thiên Thừa!

"

Đồng thời hắn nói chuyện chủ ý bôi đem lễ vật mà Thư thận đem tới, nhằm ý đồ cho Ngũ vương không quan tâm đến món đồ đó nữa.

Trong đầu Ngũ vương vẫn còn một tia lý trí, cân nhắc ý đồ của Thư Thận, ngồi xuống, giáp trên người phát ra tiếng kêu.

"

Thiên Thừa

..."

"

Câm miệng

."

Mưu thần lần nữa có ý đồ muốn nhắc nhở Ngũ vương đừng bỏ lỡ thời cơ quý giá, lại bị Ngũ Vương quát câm miệng, sắc mặt hắn trở nên khó coi, kế hoạch này hơn phân nửa không thể thành công.

Người ngồi trên ghế, bàn tay trắng bệch đặt trên tay ghế, nghiêm túc đợi chờ gì đó.

Trong màn mưa một tiểu đạo sĩ không ngừng hướng về phía sau phủ viện của Cửu vương mà đi, bước chân vội vàng mà đi tới, chân cũng vì dùng sức chạy mà dính đầy bùn đất.

Cũng không lâu lắm, tin cửu vương chờ đã tới.

Tiểu đạo sĩ chạy vào trên trán nước mưa và mồ hôi trộn vào nhau, dập đầu hành lễ nói: "

Cửu vương, bên kia phủ Ngũ vương có tin tức

."

Tiểu đạo sĩ thấp thỏm bất an nói: "

Tin tức bên trong phủ Ngũ vương truyền ra nói Mưu sĩ thật vất vả mới khuyên Ngũ vương có tâm tư mưu phản, nhưng...."

Tiểu đạo sĩ nuốt nước miếng, không dám kéo dài, nói tiếp: "

Thư phò mã lại đưa tới cho Ngũ vương một món đồ, không biết là ý gì, để Ngũ vương đột nhiên tĩnh lại tâm tư làm phản.

"

Ban đầu Cửu vương định bày ra liên hoàn bẫy cho Ngũ Vương, cõng tội danh mưu hại huynh đệ, để thuộc hạ giật dây cho hắn làm phản, sau đó để người ở ngự sử tố cáo hắn tư thông với phiên bang, mang binh vào kinh thành ý đồ gây rối, trong ứng ngoài hợp, để cho hắn tội càng thêm tội, giữa đường lại có người chặn ngang.

Bên ngoài đã bắt đầu mưa lớn, hạt mưa rơi xuống mái hiên, phát ra tiếng kêu vang vọng.

"

Thư phò mã

...." Giọng nói băng lãnh phát ra.

Trời mưa tới gần sáng mới tạnh, mặt trời cũng mọc lên, chiếu xuống trên hồ thái dịch, long lanh.

Sáng sớm thức dậy có người, phát hiện nhiệt độ bỗng hạ xuống mấy phần, vội vàng trở về mặc thêm y phục, mùa đông cũng gần tới rồi.

Trên cửa Ngọ môn được ánh mặt trời chiếu vào, các quan lại y phục đều chỉnh tề ngay ngắn đứng truóc điện, chờ tiếng chuông thượng triều vang lên.

Ngũ vương mang một thân kì quái đứng ở trong đám quan lại, đầu hắn được bao bọc bởi một tầng băng gạc, trên đó mơ hồ còn có vết máu, vẻ mặt tiều tuỵ, thân thể trước đây cường tráng, hiện giờ gió thổi nhẹ chắc cũng quật ngã được hắn.

Có đại thần có ý tốt tiến lên thăm hỏi, Ngũ vương bày ra một vẻ mặt buồn rầu, nói: "

Đêm qua ở phủ, Bản Vương uống quá chén, nên say, cùng cơ thiếp ở trong phòng vui vẻ, vậy mà tcow thiếp kia không biết bị ai mua chuộc, muốn ám sát bản vương, nhân lúc bản vương say rượu, dùng dây thừng ý đồ muốn siết chết Bản vương, nếu không phải đúng lúc ta thức tỉnh, e sợ bây giờ đã chết rồi

."

Hắn còn chưa nói dứt lời, mọi người ở đây đều chú ý trên cổ hắn, quả nhiên có vết dây thừng lưu lại.

Ngũ vương sờ trán bị thương của mình, nhất thời đau tới nhe răng, nói: "

Tổn thương này là nhất thời Bản vương không phản ứng kịp, không cẩn thận va chạm vào cây cột. Bản vương hôm nay thượng triều, muốn hướng về phụ hoàng đòi một cái công đạo

!"

Mọi người đều nhìn nhau, mỗi người một suy nghĩ. Mấy ngày trước đây Cửu Vương bị ám sát, hôm nay Ngũ vương lại gặp nạn, ai thật ai giả, sao có thể nói rõ ràng.

Thư Điện Hợp từ trước đến giờ đều không thích náo nhiệt, đứng ở một bên nghe, thấy Ngũ vương ở bên kia có động tĩnh, nàng liếc mắt nhìn, rồi nhàn nhạt thu hồi lại ánh mắt.

Vì chưa mở cửa vào thượng triều, nên cũng không mất nhiều thời gian để đi rêu rao, cả triều đều biết bên trong phủ Ngũ vương đêm qua, hắn suýt bị cơ thiếp thắt cổ chết.

Hắn nói đều ra vẻ chân thực, với lại vết thương trên đầu quả thực có, không ít đại thần đã bắt đầu tin, cũng vì đó mà bức xúc, bắt đầu khuyên giải hắn.

Ngũ vương thích người khác thay hắn lan tin đi, hắn không biết phụ hoàng đã biết hay chưa, trước tiên làm vẻ đáng thương trước mặt quan lại đa, tới khi phụ hoàng thật sự ngi ngờ hắn, ở sau lưng tự làm mình tổn thương, cũng có người sẽ vì hắn đứng ra nói chuyện.

Không biết là ai quái gở nói rằng: "

Đừng nói là Ngũ vương tự mình làm ra như vậy chứ?

" thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn truyền tới nhóm người vây quanh ngũ vương.

Ngũ vương giống như là đang chờ câu nói này, lập tức làm ra bộ dáng tức giận, phản bác nói:

" Không biết là vị lão thần nào nói Bản vương tự mình làm ra như vậy? nói phải có chứng cứ, ngươi có chứng cứ không, mấy ngày trước Cửu đệ cũng bị thương, lẽ nào ngươi cũng nói hắn nguỵ trang? Lẽ nào trong mắt của đại nhân, Bản vương là quả hồng nhũn sao, lại đi bắt nạt một người

?"

EDITOR: Một số tư liệu về Lý Thế Dân

*Tần Vương Lý Thế Dân:Trướckhi trở thành "Thiên cổ nhất đế" của "Đại Đường thịnh thế.Những năm đầu của triều Đường, tìnhhình thiên hạ đã ổn định, khao khát trở thành Hoàng đế của Lý Thế Dân ngày càngmạnh mẽ. Tuy nhiên, vị trí Thái tử lại thuộc về người anh trai Lý Kiến Thành(con trai trưởng của Đường Cao Tổ Lý Uyên). Do đó, Lý Thế Dân ngày càng trở nênquyết liệt trong cuộc tranh giành ngôi vị.Nhờ có công đánh dẹp các đối thủ,Lý Thế Dân được cha hứa phong làm Thái tử, trong triều đều cho rằng ông sẽ thaythế Lý Kiến Thành. Mặc dù có tài, nhưng Lý Kiến Thành hoàn toàn bị lu mờ trướccác chiến công của em trai. Triều đình chia làm 2 phái: phái ủng hộ Thái tử vàphái ủng hộ Tần Vương Lý Thế Dân. Dưới trướng Lý Thế Dân có lắm văn thần võtướng, nhưng Thái tử lại được Tề vương Lý Nguyên Cát và hậu cung của Hoàng đếủng hộ.

Đêm khuya, Lý Thế Dân ra lệnh cho binh lính bất ngờ tấn công Huyền Vũ môn được bảo vệ nghiêm ngặt trong cung, thành công g*t ch*t anh trai Lý Kiến Thành và em trai Lý Nguyên Cát.

Đường Cao Tổ sửng sốt trước sự biến, nhưng ông không thể trị tội vì Lý Thế Dân có công chinh chiến đánh dẹp dựng lên cơ nghiệp nhà Đường, được trăm quan tin tưởng và có vây cánh hùng mạnh. Cuối cùng, Lý Uyên đành phải thuận theo sự sắp đặt của Lý Thế Dân, hạ lệnh cho lính bảo vệ của Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát phải hạ vũ khí, không được kháng cự.

Ngay ngày hôm sau, Lý Uyên ban chiếu chỉ lập Lý Thế Dân làm Thái tử. Hai tháng sau đó, Lý Uyên tuyên bố truyền ngôi lại cho Lý Thế Dân, còn mình làm Thái thượng hoàng, sống an nhàn tới cuối đời. Đây là cuộc chiến huynh đệ tương tàn đẫm máu mà sử sách Trung Quốc vẫn gọi là "Sự biến Huyền Vũ môn".

Lý Thế Dân biết rằng nếu chỉ g*t ch*t Lý Kiến Thành và Tề vương, người thân và bè phái của họ có thể sẽ tìm cách trả thù, vì vậy ông quyết định thực hiện các biện pháp triệt để hơn để nhổ cỏ tận gốc.

Sau "Sự biến Huyền Vũ môn", để trừ hậu họa về sau, Lý Thế Dân lấy lý do tội làm phản của anh và em trai, giết sạch những người có liên quan. Toàn bộ gia đình Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát cũng như những người dính líu đến sự việc "mưu phản" đều bị Lý Thế Dân xử tội chết trong đó có năm người con trai của Lý Kiến Thành và năm người con trai của Lý Nguyên Cát.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: HOÀNG THƯỢNG CÓ BỆNH
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41: THÀNH THÂN
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81: GẶP LẠI
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121: *KHÚC HỮU NGỘ, CHU LANG CỐ
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141: HÔN MÊ
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tu Tẫn Hoan
Chương 131

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 131
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...