Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tu Tẫn Hoan – Chương 130

Tu Tẫn Hoan

Tác giả: Dịch Lâm An
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thư Điện Hợp muốn thu tay lại cũng không kịp, bất đắc dĩ nói: "

Dây đàn đứt cắt vào...

."

"

Làm sao lại không cẩn thận như vậy, sau này không cho ngươi chạm cầm nữa

." Tuyên Thành cẩn thận xoa vết tích bóng loáng trên tay Thư Điện Hợp nhíu mày nói.

Nhìn nàng vì mình mà đau lòng, ánh mắt Thư Điện Hợp phức tạp, yết hầu như lấp một đống bông, không nói ra lời.

Con Người đều có sinh tử, sau khi chết rồi linh hồn thoát ly thân xác, mờ mịt biến ảo mà du đãng ở nhân gian, hay tiến vào địa ngục, hoặc chuyển thế đầu thai.

Tương truyền ngày Tết Trung nguyên. Ban đêm giờ tý, quỷ môn quan ở âm tào địa phủ sẽ được mở ra, thả quỷ hồn từ địa ngục trở lại nhân gian, cùng người nhà đoàn tụ, hưởng tế phẩm, vì lẽ đó ngày hôm đó từng nhà đều sẽ ở trước cửa mà bày ra tế phầm, đốt hương, đốt tiền giấy, mong ước người thân ở dưới lòng đất có thể nhận được, có thể sống sung túc.

Mặt khác, còn có thả hoa đăng, mời nghệ sư đóng vai đại ma chung quỳ, phong tục cúng cô hồn.

Trong cung đối với ngày lễ này cũng không có gì đặc biệt, ban ngày đi tới tế tổ, còn lại không có hoạt động gì khác.

Chiếc ao ở trong vườn hoa nối thông ra ngoài yên tĩnh không có chút lay động nào, khác nào giống như một cái gương đặt ở trong bóng tối. chiếu tới hai hình ảnh, xung quanh đều thắp đuốc sáng trưng.

Tuyên Thành đem thuyền hoa đăng đã được gấp kỹ, thả trên mặt nước, sóng nước rung động đưa nó ra xa, nàng nói: "

Như vậy hoàng huynhh, hoàng tẩu cũng sẽ nhận được sao?

"

Ao nước này dẫn ra ngoài, chảy ra bờ sông, người ta thuyền hoa đăng là bởi vì có người nói sông hồ lớn sẽ chảy ra biển đi tới cõi âm, người sống gấp thuyền hoa đăng viết xuống đôi lời, thả vào trong nước, vong linh liền có thể nhờ đó mà nhìn thấy người nhà đọc được lời bọn họ muốn nói.

Ngoại trừ thuyền hoa của Tuyên Thành, cũng có một cái khác của Thư Điện Hợp, trôi về xa hơn, ẩn hiện bên dòng nước lúc tối lúc sáng, biến mất. Tuyên Thành cũng viết đôi lời cho người Mẫu hậu mà từ nhỏ tới giờ chưa từng thấy mặt.

"Sẽ

." Thư Điện Hợp dứng sau lưng nàng, nhìn hai chiếc thuyền hoa đăng kia biến mất, tay đưa ra phía sau nói.

Tuyên Thành thở dài một cái, tựa như đã lãng quên đi khổ sở mà mất đi ca ca, nhất thời hưng phấn nói: "

Vậy ta lại thả một chiếc cho sư phụ đi

."

"

Sư phụ

?"

"

Là sư phụ của ngươi, Phùng Thần y

."

Thư Điện Hợp phản ứng còn chưa kịp, Tuyên Thành đã chạy tới bàn nhỏ lấy thêm một chiếc thuyền hoa.

Thư Điện Hợp nhìn nàng đoan chính cầm bút, ở trên giấy viết xuống lời cầu phúc, viết một cách nghiêm túc.

Nếu nói Công chúa có chỗ nào hấp dẫn, vậy thì là lúc này, luôn cảm thấy chân tâm của nàng, khắp nơi chu đáo, đối với nàng rất tốt, ở trong hoàng cung tâm cơ này, nàng đúng là viên ngọc quý giá nhất.

Tuyên Thành đang viết chữ, dừng lại đột nhiên cứng đờ, lộ ra vẻ mặt quẫn bách hướng về phía Thư Điện Hợp cầu viện nói: "

Cái chữ "Gia" viết như thế nào? " sợ Thư Điện Hợp cười mình vô học, giấu đầu hở đuôi nói: "Trong thời gian ngắn không nhớ ra được."

Lời còn chưa dứt, tay liền bị người kia nắm lấy, phía sau dán lên nhiệt độ ấm áp, hương vị quen thuộc xông vào khoang mũi, tim Tuyên Thành bỗng dưng đập nhanh, hầu như muốn nhảy ra khỏi ngực.

Mặc kệ là đã tiếp xúc thân thể cùng nhau vô số lần, chỉ cần đối phương tới gần, nàng cũng không biết làm thế nào trong lòng luôn nhộn nhạo rung động, yêu thích.

Ánh nến trên bàn chập chờn lay động, phản chiếu nét bút đang đề xuống, đối phương nghiêng mặt gần trong gang tấc, mỗi một hơi thở của đối phương đều phả vào chiếc tai mẫn cảm của Tuyên Thành, nàng mím chặt môi, bàn tay cầm bút không tự chủ được mà chảy mồ hôi.

Chữ Gia viết xong, Thư Điện Hợp cũng không có nới lỏng tay Tuyên Thành ra, mà theo tâm ý của Tuyên Thành, tiếp tục viết chữ Phúc.

Kỳ thực còn có một lựa chọn, không phải sao?

Quên đi thân phận thật của mình, từ bỏ báo thù, mang theo Tuyên Thành, hoặc từ bỏ Tuyên Thành cao chạy xa bay.

Lý Đạo Cách cùng một đám cựu thần của Khải triều luôn luôn tìm nàng, ý đồ lấy thân phận của Công chúa khôi phục Khải triều, nhưng nàng không muốn làm vậy. nếu bị bọn họ tìm thấy cũng thật phiền phức, bại lộ thân phận cũng chết, đối với bách tính cũng không có lợi, lựa chọn duy nhất chính là rời đi.

Viết xong nét cuối cùng, Thư Điện Hợp hãm trong suy nghĩ của mình mà trầm tư, Tuyên Thành thấy nàng không động tĩnh, nghiêng đầu hỏi: "

Làm sao? Làm sao mà cả một đêm đều hồn vía trên mây

?"

Thư Điện Hợp Hoảng thần, vẫn là để Công chúa phát hiện ra, nàng thả tay Tuyên Thành ra, xoa bóp mi tâm của mình, nói dối: "

Không có gì, chỉ là nhớ tới sự vụ trên triều.

"

Tuyên Thành nghe vậy bất mãn, rầm rì nói: "

Trong lòng người xưa nay chỉ có việc của triều đình, không có Bản cung, ngươi nói ngươi phải bị tội gì

?"

Thư Điện Hợp không trả lời, từ phía sau đem Tuyên Thành ôm vào lòng, vùi mặt vào cổ Tuyên Thành, rù rì nói: "

Trong lòng thần có Công chúa.

"

Tuyên Thành khoé miệng không kiềm chế được mà vung lên. Thế mới đúng chứ, không sai, chính là như vậy, dạy dỗ một chút Phò mã ngốc của nàng cũng thả lỏng nội tâm mà nói ra lời ngon ngọt a.

Nàng cầm lấy chiếc thuyền giấy đã được viết xong, đưa thả xuống nước, nói:: "

Hy vọng thần y sư phụ có linh thiêng, phù hộ cho đồ đệ của hắn, chính là Phò mã có thể luôn bình an vô sự.

" Tuyên Thành trong đầu hiện lên dáng dấp của Phùng Hoán Lâm, yên lặng mà cầu khấn.

Nàng lơ đãng liếc mắt nhìn viên kim tinh trên trời kia, ở bên cạnh có một ngôi sao. Bỗng nảy sinh ý nghĩ bất chợt nói: "

ngươi nói xem toàn bộ kim tinh có giống như một bàn cờ

?"

"

Ngươi xem toàn bộ tinh không, có giống như là bàn cờ không?"

Tuyên Thành chỉ vào bầu trời, dùng ngón tay vẽ ra một khung của bàn cờ, lời nói m//ô//n//g lung. Nhớ tới Thư Điện Hợp từng nói về ý nghĩa của các ngôi sao. Tuyên Thành thả tay xuống, thở dài nói: "

Thời gian thực sự trôi quá nhanh, lại một năm nữa tới trung thu, không nghĩ tới thời gian này lại xảy ra nhiều việc như vậy...

"

Thái Tử lão huynh, hoàng tẩu đã không còn... phụ hoàng thì mê muội trường sinh, không để ý tới chính sự..

||||| Truyện đề cử: Đan Đại Chí Tôn |||||

Vận mệnh của con người có giống như bàn tinh này không, có người ở sau lưng coi nó làm quân cờ, nếu như vậy người ở sau điều khiển cờ sẽ là ai?

Thư Điện Hợp theo tầm mắt của nàng nhìn lên, lại thấy Tuyên Thành nói một viên kim tinh sáng duy nhất trên bầu trời.

Thư Điện Hợp suy nghĩ một chút, liền nói: "

Công chúa trước đây người đã nói, nếu như có cơ hội, nguyện ý rời khỏi chốn hoàng cung hỗn loạn này, vì lẽ đó.... Hiện tại Công chúa, thay đổi tâm ý sao

?"

Tuyên Thành vừa nghĩ tới hoàng huynh cùng hoàng tẩu của mình, tâm tình liền thấp xuống. ngày xưa nàng thấy hoàng huynh cùng hoàng tẩu thả thuyền hoa đăng còn chê là nhàn chán.

Tuyên Thành vốn không chú ý tới sự mong mỏi trong mắt Thư Điện Hợp khi hỏi câu này, nói: "

Ta vốn nghĩ mình là người muốn tự do, sớm hay muộn cũng có ngày rời đi toà cung thành này. Nhưng bây giờ nhìn lại, ta không đi nổi khỏi đây, sinh ra ở đây, trưởng thành ở đây, nơi này có phụ thân cùng ca ca. nếu như ta rời đi nơi này, ta nên đi đâu

?"

Thư Điện Hợp sớm đoán được đáp án, nói không thất vọng chính là giả, nàng buông xuống sự cô đơn ở trong mắt.

Tuyên Thành tiếp tục nói: "

Hơn nữa giống như lời ngươi từng nói, mỗi người đều có trách nhiệm của chính mình. Hoàng huynh đã không còn, ra cũng nên gánh vác trách nhiệm làm bạn bên cạnh phụ hoàng

."

Thư Điện Hợp bất ngờ đối với việc chính mình nói ra những lời đó, lại tạo cho Tuyên Thành có ý nghĩ như vậy.

Nàng cũng không biết rằng, những lời nàng nói Tuyên Thành đều khắc ghi ở trong lòng.

Tuyên Thành nhìn thấy vẻ mặt đang xoắn xuýt Thư Điện Hợp, đưa tay nắm lấy tayThư Điện Hợp mỉm cười nói: "

Ngươi vẫn sẽ bồi ta, đúng không?"

Nàng nói Câu này có chút ích kỉ, có phải là nàng đang buộc chặt Thư Điện Hợp bên người không? Thế nhưng Tuyên Thành biết rõ trong lòng, nếu như không có Thư Điện Hợp chắc chắn không có nàng. Chỉ cần có Thư Điện Hợp bồi tiếp, mặc dù là mất đi tự do, nàng cũng không sợ.

"... Đúng.

" Thư Điện Hợp trầm mặc trong chốc lát rồi đáp.

Trăng rọi xuống trên đường phố không người. gió thổi đem vài tờ giấy trên đường bay tới, bay lui. Ba bốn gã sai vặt cùng thị vệ đang nâng một cỗ kiệu từ hoàng cung mà đi về phủ. Người cầm đèn lồng cùng cỗ kiệu đi trên đường vắng tiếng bước chân phát ra động tĩnh nhỏ, cỗ kiệu vừa đi qua một góc đường gần tới phủ, trong bóng tối lao ra vài hắc y nhận mặc đồ đen che kín mặt, đem cỗ kiệu ngăn lại, trong tay bọn họ lưỡi đao loé lên tia hàn quang khát máu.

"

Người tới phương nào, dám cản cỗ kiệu của Cửu vương

?" thị vệ phản ứng, ngạc nhiên chất vấn.

*Lai giả bất thiện, tất có mưu đồ. Thị vệ của phủ cửu vương dồn dập rút kiếm ra khỏi vỏ, đem kiệu hộ vệ ở phía sai, sẵn sàng nghênh đón quân địch.

*

Thiện giả bất lai,lai giả bất thiện: nguời tốt thì không tới, người tới thì chẳng tốt lành gì.

Hắc y nhân cũng không có nói nhiều lời, trực tiếp tấn công, thị vệ của phủ cửu vương cùng hắc y nhân nghênh chiến, lưỡi dao chạm vào nhau phát ra tia lửa cùng tiếng lưỡi dao chém lên người thị vệ, tiếng nhịn đau mơ hồ rõ ràng trên đường phố đặc biệt vắng.

Bên ngoài nhốn nháo, người trong kiệu lại ung dung giống như không biết bên ngoài đang phát sinh cái gì, thản nhiên như không.

Trong chớp mắt toàn bộ thị vệ cùng những gã sai vặt bị giết hết, hắc y nhân hướng đao đi tới gần cỗ kiệu.

Thời khắc đó, hơn mười thị vệ nghe được động tĩnh, mang theo ánh lửa vọt tới, đem hắc y nhân vây quanh. Hắc y nhân nhìn thấy vệ binh đông hơn mình, nhìn nhau cảm thấy không ổn, cuống quýt bốn phía bỏ chạy thục mạng.

Thị vệ đuổi theo đám hắc y nhân, số còn lại thấy trên mặt đất toàn là xác chết e sợ cửu vương lành ít dữ nhiều. luống cuống chạy tới trước kiệu, nhấc màn kiệu lên kiểm tra tình hình, sau đó hắn hỏi: "

Cửu vương người không sao chứ?

"

"

Không sao

."

Sau khi đảm bảo Cửu vương không có chuyện gì, xa xa một đạo bóng dáng đen gầy gò, nhìn có thể biết là một nữ tử, vận kinh không, đạp ngói mà rời đi.

Ngày hôm sau, sự việc Cửu vương đêm qua bị ám sát liền được tấu trên triều, dẫn tới cả triều khiếp sợ.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: HOÀNG THƯỢNG CÓ BỆNH
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41: THÀNH THÂN
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81: GẶP LẠI
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121: *KHÚC HỮU NGỘ, CHU LANG CỐ
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141: HÔN MÊ
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tu Tẫn Hoan
Chương 130

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 130
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...