Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tu Tẫn Hoan – Chương 132

Tu Tẫn Hoan

Tác giả: Dịch Lâm An
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

* Cũng viết là "Bắc minh" là Biển lớn ở phương bắc. ◇Trang Tử viết: "Bắc minh hữu ngư, kì danh vi côn, côn chi đại bất tri kì ki thiên lí dã". Tiêu dao du kể rằng: "Biển bắc có con cá tên là Côn, lớn không biết mấy ngàn dặm. Nó biến thành con chim tên là

Bằng

, lưng của con chim Bằng lớn cũng không biết mấy ngàn dặm. Khi con chim Bằng ấy vỗ cánh bay lên cao, hai cánh nó lớn như đám mây che cả bầu trời. Loài chim ấy, khi biển động, sóng lớn gầm gào, nó liền chuyển về biển nam. Chỗ biển nam ấy là một cái ao vĩ đại do thiên nhiên tạo thành". Theo thiên Tiêu dao du trong sách Trang Tử(Nam Hoa Kinh) có truyện ngụ ngôn kể rằng chim bằng là một giống chim to lớn, đập cánh làm động nước trong ba ngàn dặm, cưỡi gió mà bay lên chín ngàn dặm.

Bị Ngũ vương oán giận, các đại thần trong lòng nghi ngờ cũng á khẩu không thể trả lời được.

Ngũ vương trong lòng đắc ý, nếu như hôm qua không phải Thư Thận đưa lễ vật tới, hắn còn không nghĩ ra màn này để biểu diễn, hắn liền không thể thoát khỏi liên quan về việc của Cửu vương.

Bây giờ mọi người đều cho rằng hắn phái người ám sát cửu đệ, vậy hắn liền đem lớp mặt nạ giả dối của đệ đệ xé ra cho chúng thần xem.

Việc thật giả lẫn lộn này, có thể đem đao dí ngay ở cổ đệ đệ, việc tốt như vậy, cớ sao hắn lại không sớm nghĩ ra để làm.

Hắn cảm kích Thư Thận, muốn tìm bóng dáng nàng, nhưng làm thế nào cũng không tìm được.

Đại thần của Hình bộ hỏi: "

Cơ thiếp mưu hại Ngũ vương hiện tại ở nơi nào? Tội mưu sát hoàng thân quốc thích, phải để hình bộ bắt lại bỏ tù, vấn tội.

"

"

Con tiện nhân kia, đã bị Bản vương xử quyết rồi

." Ngũ vương thu hồi ánh mắt tìm kiếm, trả vờ tức giận nói.

Việc hắn bị mưu sát là giả, tổn thương trên cổ và trán hắn, đều là hắn tự mình gây ra, nhưng vì có thể để vở kịch này như thật, hắn cũng hi sinh một cơ thiếp không được sủng ái, giết đi, nên không sợ đối phương điều tra được.

"

Chuyện này

..." đại thần ở hình bộ cũng không giám hỏi lại.

Hung thủ đã chết, vụ án này liền không còn chứng cứ, Ngũ vương xác thật là bị thương, cũng không phải giả bộ, việc này cũng không có cách nào bắt bẻ thêm.

Ngũ vương cùng các đại thần nói chuyện với nhau, rất nhanh truyền tới tai của Lã M//ô//n//g, hắn cười khẽ một tiếng, hài tử của hắn đang diễn xiếc vu oan lẫn nhau, cho rằng thật sự có thể giấu diếm qua mặt được hắn?

Tả Hoài giúp Lã M//ô//n//g chỉnh lại y phục, hỏi: "

Hoàng thượng muốn cử trí việc này như thế nào?

"

Lã M//ô//n//g cũng không hề bị lay động nói: "

Không có gây ra đại sự gì, liền để chúng nháo đi.

"

Tả Hoài đáp vâng, rồi lại nói tiếp: "Thái phó của Văn hoa điện nói, mấy ngày nay Hoàng tôn đã có thể đem* < Cái Ống> toàn bộ nhớ kĩ."

*thơ cổ, hay điển tích gì đó của trung quốc, mình tra không ra.

Tả Hoài chọn lúc này để nói, vì để Lã M//ô//n//g trong lòng so sánh Tiểu Hoàng tôn với hai vị hoàng tử còn lại, để tranh thủ vì tiểu hoàng tôn lấy chút tâm của hoàng thượng.

Lã M//ô//n//g trong lòng cũng đã rõ ràng, nhưng cũng không bộc lộ ra, nói: "

Linh Quân là đứa trẻ thông minh

."

Tả Hoài mỉm cười, thu lại ý đồ, hầu hạ Lã M//ô//n//g đi thượng triều.

Sau khi bàn luận xong chính sự, Ngũ vương tìm đúng thời cơ mà đi ra ngoài, đem những lời của các đại thần nói vừa khóc vừa tháo xuống băng gạc, đem thương tích của mình chỉ cho Lã M//ô//n//g xem, tỏ vẻ đáng thương.

Lã M//ô//n//g làm như không biết, sau khi nghe xong vẻ mặt nhàn nhạt, lệnh cho ngự y mang hắn đi kiểm tra, sau đó theo thường lệ, phái hình bộ điều tra rõ việc này.

Rõ ràng là cả hai phe đang cùng nhau diễn, nhưng lại diễn thành như thật.

Mắt thấy kế hoạch của chính mình thành công, Ngũ Vương trong lòng kinh hỉ, khoé miệng khẽ nhếch, nghiêm nghị mà chắp tay nói: "

Kỳ thực nhi thần hôm nay đến thượng triều, ngoại trừ cầu phụ hoàng vì nhi thần đòi lại công đạo, còn có một chuyện muốn tấu."

Lã M//ô//n//g ngồi trên cao, làm ra vẻ thờ ơ nói: "Chuyện gì?"

Ngũ vương dò hỏi nói: "

Nhi thần thường ngày tuy không thường xuyên tới thượng triều, nhưng cũng lưu tâm đến chuyện quốc gia đại sự. biết được phụ hoàng đang muốn xây dựng một vọng tiên đài, nhưng mà quốc khố trống vắng, không đủ, khiến tiến độ chậm chạp, không có cách nào, có phải là có việc này

?"

Thư Điện Hợp không muốn nhìn thấy kẻ thù của chính mình, nhưng lại không thể không gặp, nãy giờ đứng đờ ra một chỗ. Lại nghe thấy mấy chữ Vọng Tiên Đài, tinh thần chợt nghiêm túc, sau khi ngũ vương nói, nàng liền cảnh giác. Không cần Lã M//ô//n//g phân phó, nàng theo lời Ngũ Vương cũng trả lời: "Hồi bẩm Ngũ vương, đúng là có chuyện như thế." Việc xây Vọng tiên đài, Lã M//ô//n//g cho nàng toàn quyền phụ trách, thế nên nàng có tư cách trả lời.

Việc nàng đáp lại vừa vặn đúng ý của Ngũ Vương. Hắn nhếch miệng lên nói: "

Không dối gạt phụ hoàng, nhi thần những năm gần đây ở biên giới suốt, bảo vật trước đó phụ hoàng ban tặng, cũng không có dùng tới, bởi vậy vẫn tích để đó, bây giờ phụ hoàng có việc khẩn cấp phải dùng, nhi thần là nhi tử của người, cũng nên vì người mà góp chút sức mọn, giải ưu cho người. nguyện góp một phần nhỏ ngân lượng vào việc xây dựng này.

"

Lời này vừa nói ra, ánh mắt văn võ bá quan cả triều đều nhìn lên người của Ngũ Vương.

Trong lòng Ngũ vương cũng hiểu mình là đang làm gì, hắn cũng sớm cho người điều tra rõ ràng việc Quốc sư là Cửu đệ tiến cử, phụ hoàng hắn một lòng si mê thuật trường sinh bất lão, nhất định là cửu đệ của hắn cùng với Quốc sư làm cho phụ hoàng vui nên xây dựng vọng tiên đài này.

Vì thế hắn cũng góp một phần ngân lượng vào việc xây dựng, hắn cùng cửu đệ không chung một con đường thế nhưng sau khi vọng tiên đài được xây dựng xong, phụ hoàng cũng sẽ nhớ một phần công lao của hắn.

Mặt khác, hắn còn muốn thông qua chuyện này, để đạt được mục đích khác.

Phụ hoàng ban cho Thư Thận làm chủ mọi công việc xây dựng, Thư Thận nhất định trong lòng cũng đang sốt ruột việc kinh phí, vừa hay hắn lại bỏ thêm ngân lượng vào, cũng giải quyết được vấn đề khốn khó của Thư Thận. đối phương coi như không đội ơn mình, cũng sẽ có mấy phần cảm tạ.

Hắn nhìn trúng vị Phò Mã này rất có năng lực, hai người ở bề ngoài dính líu chút quan hệ, đối phương lại không chịu cùng mình hợp tác. Với tính cách đa nghi của cửu đệ, chắc chắn sẽ không dùng người này.

Mặc kệ nghĩ như thế nào, hắn đều cảm thấy việc trao đổi này mình đều có lợi.

Hộ bộ thượng thư ở trong lòng thầm tính toán, kỳ thực nói là quốc khố trống rỗng, nhưng kỳ thực vẫn còn ngân lượng, xây mười cái vọng tiên đài đều thừa sức, chỉ là vì muốn Hoàng thượng nhận ra quốc sư đang yêu ngôn xảo trá không đáng, nên mới nói quốc khố trống rỗng mượn cớ kéo dài thời gian. Hi vọng hoàng thượng sẽ bỏ đi việc xây dựng tốn kém mà vô dụng này.

Ngũ vương đưa ra đề nghị này, nếu như có thể thực hiện được, liền chậm lại việc giằng co giữa hộ bộ và hoàng thượng, hắn trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thư Điện Hợp không nghĩ tới chính mình chỉ là thoáng nhắc nhở ngũ vương có một lần, hắn liền làm ra nhiều hành động như vậy, không khỏi cau mày.

Lần này hắn chủ động đưa ra việc này là muốn giúp mình giải quyết việc vọng tiên đài, ở trong mắt người ngoài dễ liên tưởng tới mình là người của Ngũ vương, đem mình đặt vào vị trí cực kỳ lúng túng.

Chính mình còn không thể cự tuyệt được. việc này chỉ có thể do Lã M//ô//n//g quyết định. Lã M//ô//n//g một lòng đều muốn tu tiên, sự tình vừa lòng hắn đưa tới cửa, đương nhiên hắn sẽ đáp ứng.

Phóng tầm mắt nhìn tới những đại thần, mỗi người áo mũ đều chỉnh tề, vẻ ngoài đạo mạo, ngoài miệng thì người nào cũng nói đạo lý, nhưng bên trong từng người đều mang ý riêng xấu xa. Thông đồng cùng nhau làm bậy, che chở nhau, còn đối với người không phục mình thì chèn ép, rõ ràng đều toàn là yêu ma quỷ quái. Nàng đột nhiên sáng tỏ vì sao Tuyên Thành lại chán ghét nơi này như vậy.

Càng khỏi nói đối thủ của nàng là Lã M//ô//n//g, mang mối thù diệt tộc, nếu tình huống không phức tạp thế này, nàng đã tìm Lã M//ô//n//g thanh toán ân oán.

Trong lúc hoảng thần đó, Thư Điện Hợp trong đầu đột nhiên nhớ tới Tuyên Thành từng nói, vì sao nữ tử lại không thể đứng trên triều đình? Lẽ nào nữ tử liền kém nam tử sao?

Nếu để người mà đám người kia coi thường nhất thống trị bọn họ, lúc đó cũng thật là thú vị a.

Lã M//ô//n//g vì việc của Vọng tiên đài mà buồn phiền, nghe được việc Ngũ vương muốn vì mình phân ưu, liền nói mấy chữ

" Hảo

" chấp thuận.

*"Bắc minh có cá, kỳ danh vì côn. Côn chi lớn, không biết mấy ngàn dặm vậy."

*câu này đã được giải thích ở phần đầu của chương nha.

"

Miên nhi ngươi nói mùi vị của Côn này sẽ như nào? Sẽ giống cá bình thường sao

?"

*Trời công chúa, tính ăn thú thời cổ hả:))

"Nô tỳ không biết."

Miên nhi trong lòng nghĩ xem Công chúa lại đang nghĩ gì a.

Tuyên Thành đem sách che lên mặt mình, nói:

"Lúc nào để nhà bếp làm hai cái, mang tới cho Bản cung nếm thử.

"

Miên nhi nhịn không được, phì cười, coi như nàng không hiểu văn chương nhưng câu kia: "

Côn chi lớn, không biết mấy ngàn dặm

" cũng phải là loài không nhỏ. Vì lẽ đó.... "

Công chúa, nếu như nhà bếp có thể có được côn để làm. E sợ cũng không có cái nồi to để đựng nó a."

"

Ngu dốt

!" Tuyên Thành phản bác nói: "

Lẽ nào không biết cắt nó ra từng mảnh sao, cho ra nhiều cái nồi?

"

"

???"

trong đầu Miên nhi toàn là nghi hoặc, nàng tư duy thực sự không theo kịp được Công chúa a.

Bỗng có người nói: "

Nếu như Trang Tử nghe được lời này của Công chúa, chắc sẽ ở trong quan tài mà tức giận a

."

Tuyên Thành kéo xuống cuốn sách trên mặt, quả nhiên thấy được khuôn mặt mình luôn nhớ nhung, bị đối phương chêu đùa, nàng thè lưỡi hổ thẹn, không tự chủ được mà ngồi thẳng dậy hỏi: "

Trở về từ lúc nào

?"

"

Vừa mới

." Thư Điện Hợp vẫn mặc quan phục, nhưng lại ôm một chồng sách đặt ở trước mặt của Tuyên Thành, lại đem áo choàng khoác lên người Tuyên Thành nói:

"Khí trời trở lạnh, không cần luôn ở chỗ này đọc sách, nhỡ đâu lại trúng phong hàn thì sao

?" Miên nhi thấy thế thức thời lui ra.

Tuyên Thành bĩu môi, thấp giọng nói: "

Nhưng ở đây, ngươi sắp tới Bản Cung liền có thể biết.

" ở đây cạnh con đường dẫn vào bên trong nội viện, có thể nhìn thấy Thư Điện Hợp trở về.

Nàng mê man đánh giá Thư Điện Hợp đang đem sách ra hỏi: "

Đây là làm cái gì

?"

Thư Điện Hợp ngồi trước mặt Tuyên Thành, ngón tay chỉ lên chồng khác, có thâm ý nói: "

Công chúa có muốn sớm một chút, trợ giúp Tiểu Hoàng tôn

?"

Nàng đã nghĩ thông suốt, tạm thời đem ân oán của nàng cùng Lã M//ô//n//g để qua một bên, nàng còn nhớ lời của Thái tử lúc trước nói: "

Trong hậu cung không có ai che chở, Hoàng tự không thể sống nổi.

" mà sinh ra là người của hoàng thất, mặc dù không tranh cướp, cũng đồng dạng không sống nổi.

Nàng vốn cho là Công chúa có nàng là đủ rồi, bây giờ nhìn lại, không ổn. nàng cùng Lã M//ô//n//g có thù oán, sớm muộn cũng giải quyết, đến lúc đó không ai nói trước được tình cảnh sẽ biến thành ra sao, Công chúa nhất định phải trưởng thành hơn.

Tuyên Thành nhìn Thư Điện Hợp chăm chú, mắt hắn híp lại giống con cáo nhỏ. Hỏi ngược lại hắn: "

Ngươi muốn làm cái gì

?"

Thư Điện Hợp bị nàng chăm chú nhìn, cũng không dễ chịu, ánh mắt đó giống như mình sắp làm việc gì đối với nàng thương thiên hại lý lắm, ho nhẹ một tiếng, bỏ đi lo lắng trong lòng, nói: "

Thần muốn, Công chúa đem những cuốn sách này đều ghi nhớ, tới thời điểm nhất định dùng được...

"

Lời còn chưa nói hết, Tuyên Thành lập tức đứng lên: "

Bản cung đột nhiên nhớ tới còn có việc chưa làm xong

!" tuỳ tiện tìm cớ, bỏ của chạy lấy người. bị người khác giám sát học, với việc học thuộc lòng là hai chuyện khác nhau. Muốn nàng học thuộc hết chỗ này, không bằng muốn mạng nàng.

Thư Điện Hợp tay nhanh mắt lẹ, nắm lấy cổ áo đem nàng trở về nói: "

Công chúa thông minh tuyệt đỉnh, còn có tài trị quốc, thần cho rằng những cuốn sách này đều đối với công chúa không khó

..."

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: HOÀNG THƯỢNG CÓ BỆNH
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41: THÀNH THÂN
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81: GẶP LẠI
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121: *KHÚC HỮU NGỘ, CHU LANG CỐ
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141: HÔN MÊ
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tu Tẫn Hoan
Chương 132

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 132
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...