Từ Sai Lầm Đến Lạc Lối. – Chương 6: Gặp được quý nhân rồi.
Từ Sai Lầm Đến Lạc Lối.
Hai thân hình đè chặt lên nhau trên ghế sofa, đôi gò bồng đảo tròn trịa của Hứa Y bị vòm ngực rắn chắc như bàn thạch của anh ép đến biến dạng, những khối thịt trắng ngần tràn ra hai bên, mềm nhũn đến không nỡ nhìn.
Đầu v//ú hồng hào bị ép lún sâu vào trong bầu ngực, trông d//â//m dục cực kỳ.
Khâu Triều nhìn đến khô cả họng, anh l//i//ế//m môi, bàn tay vừa định vươn ra thì chiếc điện thoại trên bàn trà bỗng đổ chuông.
Tiếng chuông dồn dập khiến màng nhĩ đau nhức.
Ánh mắt Hứa Y chợt lóe lên một tia hy vọng. Cầu xin ông trời, xin hãy để cho cha này có việc gấp mà phải rời đi ngay lập tức.
Nhưng Khâu Triều chỉ liếc nhìn màn hình một cái rồi quay lại, rõ ràng là chẳng muốn bận tâm. Ngặt nỗi tiếng chuông cứ reo hết lần này đến lần khác, có vẻ như không đạt được mục đích thì sẽ không chịu thôi.
Cuối cùng, Khâu Triều lộ vẻ bực bội, anh vớ lấy điện thoại rồi sải bước ra phía ban công, kéo sập cánh cửa kính lại.
Hứa Y chẳng rảnh rỗi đâu mà nghe ngóng chuyện của anh.
Thấy anh vừa đi khỏi, cô vội vàng bò dậy khỏi sofa, ngay cả quần lót cũng chẳng kịp mặc mà xỏ thẳng vào chiếc quần jeans, rồi vớ lấy chiếc áo sơ mi bên cạnh mặc vội lên người.
Như một kẻ chạy nạn, cô xách túi hành lý bị bỏ quên ở cửa, mở phăng cánh cửa rồi cắm đầu chạy biến.
Vừa mới bị phá thân, lại bị anh hành hạ thô bạo đến thế, khi chạy ra đến lối thoát hiểm, đôi chân Hứa Y bủn rủn không còn chút sức lực. Cô không còn hơi sức để đi thang bộ nữa, nhưng cũng sợ bị anh bắt lại, cô đành nghiến răng đi xuống dưới một tầng rồi mới chạy ra phía thang máy, nhấn loạn cả hai nút lên xuống.
Cầu xin ông trời, xin hắn hãy phát hiện ra cô bỏ trốn muộn một chút.
Rất nhanh sau đó thang máy đã đến, Hứa Y vừa mới kịp khoác chiếc áo khoác ngoài, còn chưa kịp kéo khóa lên thì cửa đã mở ra.
Cô hớt hải lao vào trong, chẳng mảy may để ý bên trong vẫn còn có người. Ngón tay run lẩy bẩy không theo ý muốn, cô bấm vội vào con số một.
Đúng lúc đó, một giọng nam trầm ấm, ôn hòa vang lên ngay sau lưng: “Thưa quý cô, thang này đang đi lên.”
“…”
Hứa Y giật thót mình, theo bản năng quay đầu lại.
Người đàn ông trước mặt dáng người rất cao, bộ đồ thể thao màu trắng mặc trên người anh ta trông vừa vặn, lịch lãm, toát lên vẻ thanh sạch đầy khí chất thiếu niên.
Anh ta giống như một vị quý công tử vừa bước chân ra khỏi cánh cổng trường đại học, trên người vẫn còn vương nét thuần khiết được nuôi dưỡng từ trong tháp ngà.
Cô ngước nhìn lên.
Đôi môi mỏng với khuôn môi rất đẹp, khi khép hờ tạo cảm giác là một người có tính cách rất tốt. Sống mũi cao thẳng, và rồi, cô bất chợt chạm phải một đôi mắt đen láy, sâu thẳm.
Đôi mắt ấy đen thẫm, sâu hun hút, rõ ràng là đang mang theo ý cười nhưng lại khiến người ta chẳng thể nào nhìn thấu được tâm can.
Trái tim Hứa Y chợt run rẩy một cách lạ lùng.
Trông anh ta cũng rất giàu có, khí chất ngời ngời, chẳng hề kém cạnh gã đàn ông vừa mới bắt nạt cô khi nãy.
Thế nhưng, nếu Khâu Triều là một tảng đá sắc nhọn đầy gai góc, thì người đàn ông trước mặt lại giống như một viên ngọc nhẹ nhàng, tĩnh lặng.
“Tôi…”
Theo bản năng, cô cảm thấy có chút e dè trước những người như thế này.
Thịnh Phạn Minh đến đây là để tìm Khâu Triều. Vốn dĩ anh đã hẹn cho gã một cô em xinh đẹp ngất ngây, nào ngờ đối phương lại đột ngột “leo cây”. Anh định bụng đến tận nơi giải thích một tiếng, tiện thể rủ gã đi đánh bóng để xả bớt hỏa khí trong người.
Thang máy đã bắt đầu đi lên, Hứa Y có muốn đi ra cũng không kịp nữa.
Rất nhanh sau đó, cửa thang mở ra.
Trong buồng thang chỉ có hai người, rõ ràng người cần đi xuống là anh ta. Nào ngờ, khi bước ra đến cửa, anh lại đưa tay nhấn chọn tầng cao nhất.
Cửa khép lại lần nữa, anh quay đầu nhìn cô, lên tiếng đầy lịch thiệp: “Xin lỗi, vừa rồi tôi nhấn nhầm.”
Hứa Y cố tỏ ra bình tĩnh mà lắc đầu.
Lúc này cô chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Thang máy từ từ đi lên.
Thịnh Phạn Minh âm thầm đánh giá người phụ nữ trước mặt. Cô mặc bộ đồ bình dân đến mức có phần quê mùa, xuất hiện ở một căn hộ cao cấp thế này trông thật lạc lõng.
Đặc biệt là vẻ mặt hoảng hốt của cô, trông cứ như vừa gặp phải chuyện gì đó chẳng lành.
Mái tóc hơi rối, khóa áo khoác chưa kéo, còn cúc áo sơ mi bên trong… lại cài lệch mất một cái.
Anh thản nhiên thu hồi ánh mắt.
“Cô—”
Hứa Y giật thót mình, rụt cổ lại vì bị tiếng động bất ngờ làm cho kinh sợ. Nhưng ngay lập tức cô nhận ra mình đã phản ứng quá đà, bèn ôm lấy ngực, thận trọng quay đầu lại.
Khóe môi Thịnh Phạn Minh khẽ nhếch, nụ cười không đậm không nhạt, vừa đủ để người ta cảm thấy thân thiện nhưng cũng không quá vồn vã.
“Cô có cần giúp đỡ gì không?”
“…”
Có, cô cần giúp đỡ lắm luôn.
Hứa Y vừa chợt nhận ra điện thoại mình vẫn còn rơi lại ở nhà Khâu Triều. Cô không cách nào liên lạc được với bạn trai, trong lòng đang vô cùng sợ hãi.
“Tôi… tôi…”
Cô ấp úng chẳng thốt nên lời, không dám tùy tiện tin tưởng người lạ thêm lần nào nữa.
Thấy dáng vẻ do dự của cô, Thịnh Phạn Minh khẽ “chậc” một tiếng, mang theo vài phần bất lực: “Tôi không phải người xấu đâu. Vả lại—”
Ánh mắt anh lướt qua người cô một lượt, trực diện nhưng không hề suồng sã, giống như đang trần thuật một sự thật hiển nhiên.
“Cô cũng chẳng có gì để tôi phải mưu đồ cả.”
“…”
Gò má Hứa Y nóng bừng, vì hổ thẹn mà đỏ bừng lên.
Lời này nói ra… nghe cũng thật thà đấy chứ.
Thôi kệ vậy.
Có người giúp vẫn tốt hơn là đơn độc một mình.
Cô hít một hơi thật sâu, ngước lên nhìn người đàn ông cao ráo, thanh tú trước mặt. Phải thừa nhận rằng anh ta rất đẹp trai, cái đẹp khiến người ta dễ dàng buông lỏng cảnh giác.
Lông mày thanh thoát, khí chất sạch sẽ, nhìn qua là biết một công tử nhà giàu có giáo dục tốt.
Cô lí nhí lên tiếng: “Anh… có tiện cho tôi mượn điện thoại một chút không? Tôi muốn gọi cho bạn trai…”
Nói xong, trái tim cô đập thình thịch liên hồi, vô cùng căng thẳng vì sợ bị từ chối.
Thế nhưng người đàn ông trước mặt lại gật đầu, trông có vẻ rất dễ tính: “Tất nhiên là được.”













