Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Từ Sai Lầm Đến Lạc Lối. – Chương 7: Bạn trai bỏ mặc

Từ Sai Lầm Đến Lạc Lối.

Tác giả: Mèo Yêu
Lượt đọc: 997
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thang máy nhanh chóng hạ từ tầng thượng xuống tầng trệt, Thịnh Phạn Minh vẫn kiên nhẫn đứng đợi cùng cô ở đại sảnh để cô liên lạc với bạn trai.

Tâm trạng Hứa Y lúc này vô cùng tồi tệ. Vốn dĩ cô muốn âm thầm đến đây để tạo cho Phương Khả Vọng một bất ngờ, nào ngờ bất ngờ chẳng thấy đâu, bản thân lại còn bị người ta cướp mất đời con gái, nghĩ đến thôi là sống mũi đã cay xè.

Tiếng tút tút kéo dài từng giây một, trái tim cô như bị một bàn tay vô hình siết chặt, căng tức đến mức chực chờ nổ tung.

Cô vừa căng thẳng, vừa sợ hãi lỡ như Phương Khả Vọng phát hiện ra mình đã không còn trong trắng.

“Alo? Xin hỏi ai đấy?”

Giọng nói quen thuộc truyền đến từ đầu dây bên kia, Hứa Y không kìm lòng được mà nghẹn ngào: “Là em đây anh… Em đến Bắc Kinh tìm anh, nhưng gặp chút rắc rối, điện thoại cũng lạc mất rồi…”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi vang lên một tiếng “chậc” đầy vẻ bất đắc dĩ: “Ai mướn cô không chào hỏi gì mà đã tự tiện vác xác đến đây?”

Hứa Y vội vàng giải thích: “Sắp đến sinh nhật anh rồi, em muốn…”

“Muốn cái gì?”

Phương Khả Vọng bực bội ngắt lời, “Tôi không đón sinh nhật, cũng chẳng cần cô lặn lội đường xá xa xôi đến đây làm gì.”

“…”

Hứa Y bị anh ta quát đến ngẩn người. Cô theo bản năng nhìn sang người đàn ông đang đứng cách đó không xa, thấy anh ta chỉ lịch sự mỉm cười với mình, dường như không nghe thấy sự bẽ bàng của cô, bấy giờ mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cô hạ giọng nài nỉ vào ống kính: “Em xin lỗi, lần sau em sẽ không làm vậy nữa… Nhưng bây giờ, anh có thể qua đón em một chút được không? Em hơi lạc đường…”

“Tôi đang bận lên lớp.”

Phương Khả Vọng thẳng thừng từ chối.

Hứa Y cũng nghĩ rằng việc học quan trọng hơn, nhưng hiện tại cô đang bị kẹt ở đây, tiến thoái lưỡng nan, lo lắng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Lúc này, Phương Khả Vọng thở dài nói: “Cô tự tìm cái nhà nghỉ nào đó mà ở tạm đi, đợi tôi bận xong sẽ qua tìm.”

“Em—”

Lời còn chưa dứt, đối phương đã dập máy, có vẻ như thật sự rất bận rộn.

Thực ra cô muốn nói là, hiện tại trong người cô chẳng có lấy một đồng tiền mặt, tiền đều nằm cả trong điện thoại, mà điện thoại thì lại rơi mất ở trên kia rồi.

Thấy cô kết thúc cuộc gọi, Thịnh Phạn Minh mới bước lại gần: “Bàn bạc xong rồi chứ?”

Hứa Y trả lại điện thoại cho anh, xấu hổ cúi gầm mặt: “Anh ấy bận rồi, không qua đón tôi được…”

“Vậy cô có biết cậu ấy đang ở đâu không? Tôi có thể chở cô qua đó.”

Thịnh Phạn Minh hỏi cô.

Hứa Y lắc đầu.

Cô không biết, chỗ vừa nãy cô đến không đúng địa chỉ.

Thở dài một tiếng.

Không điện thoại, không tiền bạc, ngay cả lúc này có muốn bắt xe quay về huyện lỵ cũng chẳng thể về nổi.

“Hay là tôi giúp cô đặt một phòng khách sạn nhé?”

Giọng nam trầm ấm kéo Hứa Y thoát khỏi mớ suy nghĩ chán chường, cô đột ngột ngước mắt lên nhìn người đàn ông với y phục bất phàm trước mặt. Tim cô đập rất nhanh, nhưng không phải vì rung động, mà là vì căng thẳng và sợ hãi.

“Tại sao… anh lại đối tốt với tôi như vậy?”

Cô cảm thấy hơi hoang mang.

Thấy dáng vẻ đề phòng của cô, Thịnh Phạn Minh nở một nụ cười chân thành: “Quý cô à, tôi không phải là kẻ buôn người đâu.”

“… Tôi không có ý đó.”

Hứa Y muốn giải thích nhưng lại vụng miệng, cứ ấp úng mãi mà không nói rõ được.

Thịnh Phạn Minh cũng không để tâm, thản nhiên đáp: “Chắc là do tôi lương thiện đi.”

“…”

Trái tim Hứa Y khẽ lay động.

Sau khi nếm trải sự khốn nạn của Khâu Triều, nay gặp được một người bình thường, thậm chí là một người hảo tâm sẵn lòng giúp đỡ, cô lại càng dễ dàng cảm động hơn bao giờ hết.

Cô nhìn anh như nhìn thấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng: “Không cần khách sạn đâu, tìm một nhà nghỉ rẻ tiền là được rồi. Tiền này coi như tôi mượn anh, anh cho tôi xin cách liên lạc, đợi khi nào lấy lại được điện thoại tôi sẽ lập tức trả lại ngay… Có được không?”

Thịnh Phạn Minh gật đầu.

“Cảm ơn anh!”

Hứa Y nhìn anh, trong mắt đong đầy sự cảm kích.

Khi bước ra khỏi khu chung cư, Hứa Y phát hiện lối ra này không giống với lối cô vừa đi vào, liền thắc mắc hỏi: “Ở đây có hai lối thoát sao?”

Thịnh Phạn Minh ừ một tiếng: “Lối này ra thẳng tầng một, còn lối đối diện chỉ đến được tầng hai, phải tự đi bộ xuống cầu thang một đoạn.”

???

Hóa ra, cái “tầng bảy” mà cô tìm lúc nãy thực chất lại là tầng tám, hèn chi cô lại đụng trúng Khâu Triều chứ không phải Phương Khả Vọng.

Trời ơi!

Đúng là một trò đùa quái ác.

Chỉ tại cô quá đỗi bất cẩn mà nên.

Trên đường đi tìm khách sạn, Hứa Y tựa đầu vào cửa kính xe, đầu óc m//ô//n//g lung, trống rỗng. Còn chưa đến nơi mà cô đã bắt đầu say xe, đôi mày nhíu chặt, dâng lên cảm giác buồn nôn.

Thịnh Phạn Minh liếc qua gương chiếu hậu thấy cô cứ liên tục nuốt nước bọt, liền lấy từ trong hộc xe ra hai thanh mứt sơn tra.

“Nghe nói cái này giúp đỡ say xe đấy, cô thử xem.”

Mứt được đóng gói riêng biệt từng thanh, trông rất sạch sẽ nên không cần lo ngại vấn đề an toàn.

Hứa Y gương mặt trắng bệch đón lấy, khẽ lý nhí một tiếng “Cảm ơn”. Cô xé vỏ, cắn một miếng, vị chua ngọt lan tỏa trong khoang miệng rồi thấm dần xuống dạ dày, cảm giác quả thực dễ chịu hơn đôi chút.

Chiếc xe vẫn duy trì tốc độ đều đặn, Thịnh Phạn Minh lại liếc nhìn cô một cái, ra vẻ tình cờ hỏi: “Vừa rồi cô đi ra từ tầng tám à?”

“!”

Sắc mặt vừa mới hơi giãn ra của Hứa Y trong nháy mắt lại tái đi thêm vài phần. Cô ngước mắt nhìn người đàn ông đang lái xe, cánh môi mấp máy, khó khăn lắm mới thốt nên lời: “… Tại sao anh lại hỏi vậy?”

Thịnh Phạn Minh lắc đầu, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười lịch thiệp đầy chừng mực: “Không có gì, chuyện phiếm thôi mà.”

“…”

Tim Hứa Y đập nhanh đến hoảng loạn, cô cố gắng đè nén cảm xúc, quay mặt đi tiếp tục ăn thanh sơn tra.

Cuối cùng, Thịnh Phạn Minh đưa cô quay lại cái nhà nghỉ mà cô đã dừng chân tối qua. Khu vực xung quanh khá xập xệ và cũ kỹ, hạng người như anh ta, nếu không phải vì tình cờ gặp cô thì chắc chẳng bao giờ đặt chân đến chốn này.

Hứa Y vô cùng cảm kích anh. Trước khi lên lầu, cô mượn giấy bút của lễ tân để ghi lại số điện thoại của anh.

Trên tờ giấy nhỏ là một dãy số, kèm theo chữ ký: Thịnh.

Hứa Y cẩn thận cất tờ giấy đi, một lần nữa gửi lời cảm ơn rồi mới xách túi hành lý lết bước lên lầu.

Thịnh Phạn Minh bước ra khỏi nhà nghỉ nhỏ, mở cửa lên xe nhưng không vội rời đi ngay. Khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, anh bấm số gọi cho thằng cốt Khâu Triều.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1 Tìm sai người, chuốc lấy nhục nhã
Chương 2: Mới chỉ vào đến quy đầu đã không chịu nổi rồi
Chương 3: Không cho chạm, mà lại ”phun nước”?
Chương 4 Phang đến mức miệng cứ ư ứ a a
Chương 5 D//â//m đến mức này mà còn giả vờ.
Chương 6 Gặp được quý nhân rồi.
Chương 7 Bạn trai bỏ mặc
Chương 8 Ngoan ngoãn cho anh đây c//h//ị//c//h, hay muốn bạn trai cưng biết?
Chương 9 Nhiều nước thế? Cưng tiểu ra đấy à?
Chương 10: Kết bạn đi, khi nào muốn anh lại tìm em nữa.
Chương 11: Bạn trai gọi đến, cô đang b//ú l//i//ế//m dương vật cho người đàn ông khác
Chương 12: Không phải bạn gái, mà là em họ.
Chương 13: Được Khâu Triều thích, em nên thấy vinh hạnh đi.
Chương 14 Dụ dỗ bằng sắc đẹp
Chương 15 Đáng thương thật chứ.
Chương 16 Tiệc sinh nhật của bạn trai cũ
Chương 17: Vòng tay của người đàn ông khác ôm lấy eo cô
Chương 18 Gu chọn đàn ông thật sự rất tệ
Chương 19 Muốn đ//ụ em quá
Chương 20: Khâu Triều ở bên ngoài, Thịnh Phạn Minh ở bên trong cô.
Chương 21: Bóp cổ cho nghẹt thở
Chương 22: Sao, mày thật sự thích cô ta rồi à?
Chương 23 Kẹp chặt lấy dương vật, bầu ngực bị trêu chọc.
Chương 24 Ngay trước gương, đ//â//m vào từ phía sau.
Chương 25: Trong bồn tắm, bụng dưới căng lên vì chất lỏng bên trong.
Chương 26: Bồ cũ gãy mợ chân, nhập viện.
Chương 27: Bị Khâu Triều bắt được.
Chương 28: Cho cô uống thuốc kích thích.
Chương 29: Thổi kèn, ngồi lên tay rồi cọ xát để tạo cảm giác
Chương 30: Dang rộng hai chân cô ra rồi phang phầm phập tới mức lên đỉnh.
Chương 31: Cô chủ động kéo tay anh, đưa lên chạm vào ngực mình.
Chương 32: Vừa ở trong lúc thân mật, vừa gửi voice xin lỗi anh.
Chương 33: Đừng về quê nữa, ở lại với anh đi
Chương 34: Nhà vàng giấu người đẹp
Chương 35: Chỉ là bạn giường thôi
Chương 36: Sân bóng chuyền, lòng rối như tơ vò
Chương 37: Chỉ cách một cánh cửa, cô đã bị Thịnh Phạn Minh cưỡng hôn.
Chương 38: Trong phòng KTV, cô bị anh ta chạm vào nơi nhạy cảm
Chương 39: Trong bóng tối, xấu hổ mà đạt đến cao trào.
Chương 40: Trong xe, ướt đẫm.
Chương 41: Nghe cô kêu r//ê//n rỉ, anh cũng không kìm được mà s//ụ//c c//ặ//c.
Chương 42: Cái giá của việc dụ dỗ anh chính là bị cưỡng hiếp.
Chương 43: Một người đàn ông không đủ với em sao?
Chương 44: Đầu chảy máu mà anh ta lại càng trở nên hưng phấn khi tiếp tục c//h//ị//c//h cùng cô.
Chương 45 Cố ý đổ nước nóng làm bỏng anh ta.
Chương 46: Cãi nhau, rồi bị những ý nghĩ ghen tuông dày vò.
Chương 47 Ken là một thầy giáo khá lạnh nhạt.
Chương 48 Bị mẹ của Khâu Triều đuổi ra ngoài.
Chương 49: Không được rung động.
Chương 50 Trời mưa rồi, Ken đưa cô về nhà
Chương 51 Không cho bạn trai em ở lại qua đêm ở đây.
Chương 52: Cô không cho Khâu Triều chạm vào mình, nhưng không thành
Chương 53 Từ nay thấy tôi thì cút xa ra.
Chương 54 Muốn trêu bà chủ một chút, có được không?
Chương 55 Cô mà đụng đến cô ấy, tôi sẽ không để cô yên.
Chương 56: Rất lạ, tim đập rất nhanh.
Chương 57: Lỡ ngồi lên đùi anh, cô nhắm mắt lại.
Chương 58: Muốn hôn tôi không?
Chương 59: Thằng cha họ Thịnh: Có muốn qua lại với anh không?
Chương 60 Say rượu, hai khuôn mặt chồng lên nhau mà hôn.
Chương 61: Bị trêu đùa đến cao trào, rồi trào ra trên mặt anh.
Chương 62: Cả người bị nện cho banh xác, phang phầm phập cho nát bấy từ trong ra ngoài
Chương 63: Y Y, anh thật sự khá thích em.
Chương 64: Chú Ken
Chương 65: Bạn gái cháu còn nhỏ.
Chương 66: Tôi có thể công khai mối quan hệ, chứ không phải làm bạn tình.
Chương 67: Khâu Triều đấm Thịnh Phạn Minh một cú.
Chương 68: Hôm nay e là không còn làm bạn được nữa rồi.
Chương 69 “Thứ mà anh đang cảm nhận được… chính là sự khao khát đến mức không thể kiềm chế”
Chương 70 Với Ken, lòng cô cứ thấp thỏm sợ được rồi lại mất.
Chương 71: Cô rõ ràng không hề quê mùa, ngược lại còn khiến người khác quý mến.
Chương 72 Bị bắt cóc mất rồi.
Chương 73: Đàm Sính
Chương 74: Cô có biết bạn trai cũ của cô đánh nhau thành ra thế nào chưa?
Chương 75: Bị trói trong xe, hoảng sợ tột độ.
Chương 76: Khâu Triều đến cứu cô.
Chương 77: Cô đang lo cho anh.
Chương 78: Dùng miệng đút nước cho cô.
Chương 79: “Tôi không muốn…” “Tôi không có ý đó.”
Chương 80: Được Khâu Triều ôm ngủ.
Chương 81: Sến súa thì sến súa, hắn chấp nhận hết.
Chương 82: Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ anh định hôn cô sao?
Chương 83: Đang hôn đến lúc say sưa, Thịnh Phạn Minh gõ cửa.
Chương 84: Mày có thấy mình giống kẻ thứ ba không?
Chương 85: Muốn kiếm một bạn trai để dằn mặt họ.
Chương 86: Muốn dụ dỗ Ken.
Chương 87: Chúng ta làm vậy không ổn đâu nhỉ?
Chương 88: Cho tôi chạm vào em được không?
Chương 89: Em cũng muốn chạm vào anh (Ken)
Chương 90: L//i//ế//m cơ bụng của anh.
Chương 91: Bị anh trêu đến mức bên trong vừa ẩm ướt vừa ngứa ngáy.
Chương 92 Thứ trong miệng khẽ “bật” một tiếng rồi trượt ra.
Chương 93: Bị anh dùng tay trêu đến mức lòng dạ xao động.
Chương 94 Hai ngón tay đưa cô lên đỉnh
Chương 95 Phập một tiếng, toàn bộ đều vào trong.
Chương 96: “Đừng lừa em nhé…”
Chương 97 Tự nằm sấp cho ngay ngắn, nâng m//ô//n//g lên.
Chương 98: Bị đánh đến đỏ ửng, đau lắm
Chương 99: Khiến cô ấy trên giường phải gọi “chú Khẳng”
Chương 100 “Chân mềm nhũn rồi sao? Bạn gái của anh.”
Chương 101: Không riêng gì dễ chịu, đến hồn cũng như tan ra.
Chương 102 Chào buổi sáng, em yêu.
Chương 103 Vất vả rồi em yêu.
Chương 104 Ngồi chung bàn với kẻ thù của cô
Chương 105 Khâu Triều với Thịnh Phạm Minh tới tìm cô khui chuyện của Ken
Chương 106: Người tính chưa chắc bằng trời tính
Chương 107: Anh ta đã từng có hôn ước
Chương 108: Tôi cũng khá thích em.
Chương 109: Bị Đàm Sính ép ở lại trong xe.
Chương 110: Em có nhiều bạn trai thật đấy ha
Chương 111: Em không nhận ra sao? Anh đang muốn rủ em đi hẹn hò đấy
Chương 112: Bám theo về tận nhà, cứ như ma ám vậy
Chương 113: Đang bị người ta bám riết thì bạn trai gõ cửa
Chương 114: Chỉ một bức tường ngăn cách, hai người đàn ông
Chương 115: Nụ hôn trở nên ướt át
Chương 116: Ngón tay luồn vào nơi mềm mại: Em thật sự nhớ anh rồi à?
Chương 117: Nâng hông lên, tự nuốt lấy đi em.
Chương 118: Ôm chặt lấy, hòa vào thật sâu, đến tận cùng
Chương 119: Bị Đàm Sính ép lên cửa, tinh dịch giữa hai chân khẽ tràn ra
Chương 120: Lời tỏ bày chân thành của cô ấy
Chương 121: La Du bị Thịnh Phạm Minh làm mất mặt
Chương 122: Ôm hận trong lòng, La Du trả thù
Chương 123: Tiếng gõ cửa đáng sợ làm cô hoảng hốt
Chương 124: Cậu nhỏ cảnh cáo, trở mặt
Chương 125: Khi tình yêu dần đậm sâu
Chương 126: Sự thật làm tổn thương
Chương 127: Thịnh Phạm Minh thêm dầu vào lửa
Chương 128: Em có thể tùy ý trút giận lên anh, nhưng không được tìm anh ta nữa
Chương 129: Đến một lời xin lỗi cũng không có
Chương 130: Em yêu à, coi như anh xin em đấy
Chương 131: Lén xem điện thoại của anh bị bắt tại trận, bị ép vào tường hôn
Chương 132: Vừa xem điện thoại của anh ấy, vừa bị sờ mó b//í//m.
Chương 133: Bị Thịnh Phạm Minh chạm môi, vậy mà… lại thấy dễ chịu
Chương 134: Nghe thấy không? Bên dưới em đang phản ứng rồi (h)
Chương 135: Làm đến mức nước tràn ra tứ phía, ôm trọn nơi mềm mại vào trong miệng
Chương 136: Anh muốn em làm vợ anh
Chương 137: Mơ mơ hồ hồ mà sắp đính hôn
Chương 138: Khâu Triều tìm đến tận cửa: Em lừa tôi à?
Chương 139: Anh là người đàn ông đầu tiên của em
Chương 140: Nếu anh chết rồi, em có để ý không?
Chương 141: Cô ấy bỏ đi, theo Đàm Sính
Chương 142: Bạn trai em nhờ anh đưa em về cẩn thận
Chương 143: Cầu duyên?
Chương 144: Sự đồng thuận về nhận thức của Khâu Triều và Thịnh Phạm Minh
Chương 145: Đăng ảnh Hứa Y lên vòng bạn bè cho những người đàn ông khác xem
Chương 146: Nếu em thật sự thấy áy náy thì hôn anh một cái đi

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Từ Sai Lầm Đến Lạc Lối.
Chương 7 Bạn trai bỏ mặc

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7 Bạn trai bỏ mặc
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...