Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Từ Phượng ấn đến Hoàng tỷ – Chương 2

Từ Phượng ấn đến Hoàng tỷ

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

2

Ngọc tần gào khóc t.h.ả.m thiết, liều mạng giãy giụa, nhưng sức lực của nàng ta không sao địch lại mấy ma ma trường kì tập võ trong cung.

Chiếc váy đỏ rực của nàng ta bị lột xuống, chỉ còn áo lót nhạt màu, quỳ gối ngoài chính điện Thọ Khôn cung.

Ta sai người phong tỏa cửa lớn Thọ Khôn cung, không cho bất kỳ ai ra vào.

Hai canh giờ sau, đại môn bị mở. Tỳ nữ của Ngọc tần vội vã chạy tới đỡ nàng ta rời đi.

Hoàng đế còn chưa tới, Trương Tiến Bảo đã mang khẩu dụ đến trước: “Truyền thánh dụ: Hoàng hậu ghen tuông thành tính, không có dung nhân chi lượng, cấm túc trong Thọ Khôn cung ba ngày.”

Vừa dứt lời, Hoàng đế đã bước nhanh đi tới.

Ngọc tần quỳ rạp trên đất, sắc mặt tái nhợt. Nghe tiếng bước chân, nàng ta ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nước mắt từng giọt rơi xuống.

“Khải… Bệ hạ…”

Nàng ta run rẩy như sắp vỡ vụn: “Hoàng cung của người thật đáng sợ. Ta muốn về nhà.”

Nhàn cư vi bất thiện

Hoàng đế ôm lấy nàng ta, liếc ta một cái đầy lạnh lẽo: “Ngọc Nhi đừng sợ, có trẫm ở đây, hậu cung này không ai dám khi nhục nàng.”

Hắn nhìn ta, giọng lạnh như băng: “Ngươi quả đúng là Hoàng hậu tốt của trẫm.”

Hoàng đế ôm Thẩm Ngọc rời đi, cổng Thọ Khôn cung lập tức bị trọng binh canh giữ.

Ta - người đứng đầu lục cung - chỉ vì răn dạy một vị phi tần mới nhập cung, mà bị cấm túc.

Lệ phi nổi giận trước tiên.

Nàng là con gái Trấn Quốc Đại tướng quân, tính tình nóng nảy, xắn tay áo mắng lớn:

“Làm Hoàng đế mấy năm đã quên ai giúp hắn giữ giang sơn sao? Ta đi tìm hắn! Ta lật bàn hắn, đòi lại công đạo cho tỷ tỷ!”

Nàng nổi giận đùng đùng vung tay áo muốn đi, liền bị Trân phi chạy nhanh tới giữ lại: “Ngươi bớt ồn ào đi. Đã là Quý phi rồi mà còn hấp tấp vậy.”

“Tỷ tỷ có khi nào bị người khác ức h.i.ế.p hay chưa? Ngươi thong thả ngồi xuống nghe xem tỷ ấy tính toán thế nào đã.”

Các nnafg lập tức đưa mắt nhìn về phía ta.

Bốn năm trôi qua, cục diện cuối cùng cũng đổi thay.

Ta khẽ phất tay: “Thời cơ chưa đến. Mong các muội muội nhẫn nại thêm chút nữa. Ta bảo đảm, mọi lời hứa với các muội, nhất định sẽ thực hiện.”

3

Hoàng hôn buông xuống, cung nữ dần dần thắp đèn. Dưới ánh nến, cảnh tượng giống hệt đêm bốn năm trước.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - * /tu-phuong-an-den-hoang-ty/chuong-2.html.]

Hôm ấy, phụ thân tan triều, mang theo thánh chỉ trở về phủ.

Tân đế đăng cơ, trước mặt bá quan văn võ hạ chỉ, lập nữ nhi của Tống Thái úy - Tống Linh Huyên, làm Hoàng hậu.

Mà vị Tống thị xui xẻo ấy…

Chính là ta.

Khi ta nghe tin vội vã chạy tới, phụ thân đang ở trong phòng, tay cầm thánh chỉ nện mạnh xuống bàn, giận dữ đến mức râu tóc run lên:

“Con gái Tống gia ta, vốn phải tung cánh giữa trời đất, há có thể bị giam cầm nơi bốn bức tường cung điện, lãng phí nửa đời người! Ta dốc hết tâm huyết, dạy nàng tập võ, bồi nàng đọc sách, dạy nàng tự tôn tự cường, chính là để nàng cả đời tự do, không bị trói buộc! Lão phu vào sinh ra t.ử, hộ tống tên tiểu t.ử Hoàng đế kia đăng cơ, vậy mà hắn dám quay đầu nhắm tới Huyên Nhi của ta!”

Đại huynh và nhị huynh đứng bên cạnh. Dù đã làm đến chức Xa Kỵ tướng quân và Trung Lang tướng, trước cơn thịnh nộ của phụ thân, vẫn lặng im như ve sầu mùa đông.

Phụ thân càu nhàu hồi lâu, cuối cùng vung tay ra lệnh cho mẫu thân:

“Phu nhân, thu xếp hành lý, cả nhà ta lập tức rời kinh, trở về biên quan.”

“Cho dù Huyên Nhi cả đời không thể hồi kinh, chỉ ngắm Đại Mạc cô yên, Trường Hà lạc nhật, lão phu cũng tuyệt không để con bé vào hậu cung chịu đủ uất ức!”

Mẫu thân và các huynh trưởng không nói thêm lời nào, lập tức ra ngoài phân phó hạ nhân thu dọn.

Nhìn thấy ta đứng ngoài cửa, mấy người đều sững sờ: “Huyên Nhi…”

Nghe tiếng, phụ thân quay đầu lại, thoáng ngẩn ra, rồi sải bước tới trước.

Vị Thái úy đại nhân oai phong lẫm liệt nơi triều đường, trước mặt nữ nhi lại trở nên luống cuống tay chân: “Huyên Nhi đừng sợ, phụ thân, mẫu thân và các huynh trưởng, nhất định bảo vệ con chu toàn.”

Khi ấy, mặt trời chiều ngả về tây, ánh hoàng hôn trải rực sau lưng ta.

Ta mặc hồng y, tay cầm anh thương, nhiệt huyết chưa nguội.

“Phụ thân, một khi Đế vương giận dữ, m.á.u chảy ngàn dặm. Dù Tống gia ta có sức cho một trận chiến, nhưng thời cuộc rung chuyển, bách tính rốt cuộc không chịu nổi thêm giày xéo. Phụ thân từng dạy con, lấy bảo hộ thiên hạ sinh linh làm chí hướng. Ngôi Hoàng hậu này, nữ nhi nguyện thử gánh vác.”

“Nếu quân vương minh trí, nữ nhi tự nhiên dốc lòng phụ tá. Nếu không… phụ thân và các huynh trưởng, vĩnh viễn là chỗ dựa của nữ nhi.”

Tống Thái úy lặng người giây lát, nước mắt già tuôn rơi.

Hai vị huynh trưởng đứng phía sau phụ thân, ánh mắt kiên định:

“Tiểu muội yên tâm, huynh trưởng sẽ dưỡng sức, rèn binh, làm hậu thuẫn vững chắc nhất cho muội.”

Bốn năm trôi qua, ta cam tâm tự trói mình trong một phương cung cấm, vì quân vương chấp chưởng trung cung, cân bằng thế lực triều đình bốn phía.

Nhưng vị quân chủ trẻ tuổi ấy, dường như đã quên mất, năm đó, Tống Linh Huyên mới là nữ t.ử rực rỡ, phóng khoáng, linh động nhất Trường An.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Từ Phượng ấn đến Hoàng tỷ
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...