Từ Phượng ấn đến Hoàng tỷ – Chương 3
Từ Phượng ấn đến Hoàng tỷ
4
Ta ngồi ngay ngắn trong chính điện, nhìn cột đỏ ngói xanh phía xa xa, trong lòng hiểu rõ, Trường An, sắp đổi trời.
Đế vương bạc tình, coi trọng nhất chính là thuật cân bằng.
Bốn năm qua, ta dốc hết tâm lực, thay hắn giữ cân bằng giữa triều đình và hậu cung.
Nếu không có mười phần nắm chắc, hắn tuyệt đối sẽ không, cũng không dám, phá vỡ thế cân bằng ấy.
Vậy mà giờ đây, hắn lại dùng phương thức bá đạo nhất, đem một nữ t.ử lai lịch không rõ, cưỡng ép phá vỡ cân bằng hậu cung.
Có thể thấy, sau mấy năm ẩn nhẫn, cánh chim của tân đế đã cứng cáp. Hắn muốn dựng nên một thế cân bằng mới.
Ta suy tính hồi lâu, đoán xem mục tiêu đầu tiên của Hoàng đế là ai.
Không ngờ, động tác của hắn còn nhanh hơn ta tưởng.
Mục tiêu đầu tiên của hắn, là Lục Thừa tướng.
Thừa tướng, người đứng đầu bá quan, dưới một người mà trên cả vạn người.
Đêm đó, ta vừa chợp mắt, ngoài điện bỗng vang lên tiếng đập cửa dồn dập.
Giọng Trân phi nghẹn ngào vang lên ngoài cửa: “Nương nương, nương nương, xảy ra chuyện rồi!”
Nhàn cư vi bất thiện
Trân phi là nữ t.ử cùng phủ với ta, học rộng hiểu sâu, xử sự xưa nay luôn trầm ổn.
Nay nàng kích động đến vậy, ắt hẳn là đại sự.
Dung ma ma cầm đèn cho ta, ta khoác áo ngoài mở cửa, chỉ thấy Trân phi quỳ ngoài điện, nước mắt giàn giụa: “Nương nương, Bệ hạ lấy tội danh thông đồng với địch, phái người suốt đêm lục soát phủ Lục gia. Khi thần thiếp nhận được tin, đã muộn rồi. Hơn một trăm nhân mạng của Lục gia, toàn bộ bị giam vào thiên lao.”
Ta lùi hai bước, khó khăn lắm mới bám được khung cửa.
Lục tướng từng có đại ân với Hoàng đế. Năm đó tranh đoạt ngôi vị, trong trận hỗn chiến cuối cùng, có người b.ắ.n một mũi tên tẩm kịch độc về phía vị Hoàng đế khi ấy còn chưa là Thái t.ử. Lục tướng - chỉ là một thư sinh - lao tới đỡ thay mũi tên ấy, nằm liệt giường mấy tháng mới giữ được mạng, thậm chí bỏ lỡ đại điển đăng cơ.
Thái dương còn có ngày mọc từ phương Tây, ta cũng không tin Lục tướng trung nghĩa như vậy lại thông địch phản quốc.
Việc cấp bách trước mắt, là phải để Trân phi gặp Lục tướng một lần cuối.
Ta dìu Trân phi vào điện, sai Dung ma ma đi lo liệu quan hệ, cùng Trân phi thay y phục dạ hành, rồi ngồi chờ trong cung.
Một lúc lâu sau, nhận được ám hiệu riêng giữa ta và Dung ma ma, ta dẫn Trân phi, theo mật đạo sau cung lặng lẽ rời đi.
5
Trong địa lao u ám, hơn trăm người Lục gia ngồi trên chiếu.
Từ lão nhân trăm tuổi đến phụ nữ trẻ nhỏ, ai nấy thần sắc bình thản, không khóc không náo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - * /tu-phuong-an-den-hoang-ty/chuong-3.html.]
Khí tiết của người đọc sách, không thể nghi ngờ.
Trân phi bước chân rối loạn, quỳ sụp trước cửa lao, giọng run rẩy: “Phụ thân, mẫu thân…”
Lục tướng mở mắt, nhìn rõ Trân phi và ta đứng trong bóng tối, ánh mắt bi thương.
Lục phu nhân nắm c.h.ặ.t t.a.y Trân phi qua song sắt, không nói một lời.
Ta cũng quỳ xuống, trong lòng dâng lên cảm giác thỏ c.h.ế.t hồ bi, nặng nề khó tả.
Trân phi lấy lại bình tĩnh, tranh thủ hỏi Lục tướng mấy vấn đề then chốt, rồi c.ắ.n răng đứng dậy, đi đến bên ta: “Nương nương, chúng ta phải đi rồi.”
Nàng hiểu hơn ai hết đây rất có thể là lần gặp cuối cùng với người thân ruột thịt.
Nhưng so với cảm xúc, trí tuệ của nàng mách bảo nàng còn việc quan trọng hơn phải làm.
Cuối cùng không nỡ, ta nhẹ thở dài, bước ra khỏi bóng tối, đến trước mặt Lục tướng: “Lục tướng, bản cung sẽ dốc toàn lực tìm cách cứu viện. Kết cục ra sao, chỉ có thể phó mặc thiên mệnh.”
Lục tướng thở dài một tiếng, hướng ta hành đại lễ:
“Bất luận kết cục thế nào, cả nhà họ Lục xin tạ ơn Hoàng hậu nương nương.”
Ông gọi ta lại gần, lấy ngón tay thấm nước bọt, viết mấy cái tên lên nền đất, xác nhận ta đã nhớ kỹ, liền nhanh ch.óng xóa đi.
Sau đó, ông tháo từ bên hông một khối ngọc bội sứt góc, đặt vào tay ta:“Nương nương, đây là tín vật của ta. Nếu sau này cần, người thấy ngọc bội này, sẽ vô điều kiện ủng hộ nương nương.”
Nắm ngọc bội không trọn vẹn trong tay, ta hiểu rõ, đó là hy vọng cuối cùng của Lục tướng.
Là hy vọng cuối cùng, để cứu hơn trăm sinh mạng vô tội.
Ta gật đầu với Lục tướng, dẫn Trân phi rời đi.
Qua kiếp nạn này, Trân phi dường như trưởng thành chỉ sau một đêm. Nàng lặng lẽ theo sát ta, không nói một lời.
Cho đến khi đứng ở lối ra mật đạo, nàng mới cất tiếng:
“Nương nương, từ ngày nhập cung, thần thiếp đã biết, trong lòng người có chí lớn, sẽ không bị tình ái trói buộc.”
“Trường An sắp gió nổi mây vần. Thần thiếp chỉ có một câu - mọi việc, xin theo sự an bài của người.”
“Muôn lần ch/ết cũng không chối từ.”
Ta vỗ nhẹ vai nàng, dặn nàng trở về nghỉ ngơi, dưỡng sức.
Nhìn Trân phi rời đi, ta lặng lẽ quay về Thọ Khôn cung, phát hiện trong cung đèn đuốc sáng trưng.
Hoàng đế tay cầm sách, chống cằm ngồi trên chủ vị.
Dáng vẻ chờ ta đã lâu.
--------------------------------------------------













