Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Từ Phượng ấn đến Hoàng tỷ – Chương 1

Từ Phượng ấn đến Hoàng tỷ

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta là Hoàng hậu, suốt bao năm hao tổn tâm lực, khoác lên mình dáng vẻ hiền lương thục đức, gắng gượng tô vẽ sự hòa thuận giữa Đế Hậu.

Phi tần trong hậu cung cũng đều theo ta cùng diễn vở kịch ấy, ngày tháng trôi qua, ai nấy cũng tạm gọi là yên ổn.

Cho đến khi Hoàng đế mang về một nữ t.ử.

Hắn khen nàng ta gan dạ phóng khoáng, không cam chịu bị lễ giáo trói buộc, tôn nàng làm khuôn mẫu của mọi nữ t.ử.

Cho đến khi nàng ta khuấy đảo hậu cung, phong vân nổi dậy, Hoàng đế ép ta nhường ngôi Hoàng hậu.

Như ý hắn mong. Ta hai tay dâng phượng ấn.

Rồi xoay người, tiếp nhận ngọc tỷ truyền quốc.

01

Ngày Hoàng đế đưa người vào cung, ta đang ngồi vắt chân xem các phi tần đùa giỡn, bị chọc cười không ngừng lại được.

Trân phi lộ vẻ chê trách, đưa tay gõ nhẹ trán ta:

“Người nhìn lại mình xem, có chút nào giống dáng vẻ mẫu nghi thiên hạ không?”

“Hoàng thượng giá lâm…”

Giọng Trương công công kéo dài truyền tới, chúng phi tần sững lại trong chớp mắt, vội vàng thu dọn đồ vật, chỉnh trang y phục, đồng loạt quỳ xuống.

Ta mỉm cười đứng dậy nghênh giá.

Nhàn cư vi bất thiện

Xoay người, hạ giọng dặn Dung ma ma:

“Mọi người biểu hiện rất tốt, lát nữa đều thưởng.”

Ta khom mình hành lễ, ánh mắt liếc thấy một góc váy đỏ rực như lửa.

Hoàng đế đỡ lấy ta, nắm tay an tọa, rồi vẫy tay về phía nữ t.ử mặc xiêm y đỏ thẫm kia:

“Ngọc Nhi, lại đây bái kiến Hoàng hậu.”

Nữ t.ử được gọi là Ngọc Nhi kia bước tới trước mặt ta, hơi cúi người phúc thân: “Thẩm Ngọc bái kiến Hoàng hậu nương nương.”

Ta lạnh lùng nhìn thẳng nàng, không đáp lời.

Nàng tự mình đứng thẳng dậy, thẳng lưng kiêu ngạo.

Ta nhếch khóe môi, nhẹ giọng phun ra hai chữ: “Quỳ xuống.”

Hoàng đế âm thầm siết c.h.ặ.t t.a.y ta: “Ngọc Nhi xuất thân dân gian, không phải tiểu thư thế gia, không quen những lễ nghi rườm rà này, mong ngày sau Hoàng hậu khoan dung cho nàng nhiều hơn.”

Thẩm Ngọc nghênh cằm nhìn ta, ánh mắt khiêu khích chẳng hề che giấu.

Ta cụp mắt nhìn bàn tay đang bị siết c.h.ặ.t, mỉm cười hỏi:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - * /tu-phuong-an-den-hoang-ty/chuong-1.html.]

“Bệ hạ định phong cho vị Ngọc Nhi cô nương này tước vị gì?”

Hoàng đế thấy ta dịu giọng, liền thả lỏng tay ta ra: “Phong Tần đi. Ngọc tần. Hoàng hậu thấy thế nào?”

Ta giả vờ trầm ngâm giây lát, dưới ánh mắt chờ đợi của hắn, chậm rãi lắc đầu: “Thần thiếp cho rằng phân vị đó không ổn. Người mới nhập cung mà vị phân quá cao, e khó phục chúng.”

Sắc mặt Hoàng đế lập tức trầm xuống.

Hắn buông tay ta, phất tay áo đứng dậy: “Hoàng hậu, bây giờ đến cả hậu cung của trẫm, trẫm cũng không có quyền làm chủ sao?”

Thẩm Ngọc uỷ khuất nhìn Hoàng đế, nước mắt lấp lánh nơi khoé mắt, lại cứng cỏi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, không chịu để lệ rơi.

Hoàng đế đau lòng, lớn giọn tuyên bố: “Trương Tiến Bảo, truyền chỉ! Từ hôm nay, Thẩm Ngọc nhập cung, phong làm Ngọc tần!”

Thẩm Ngọc lập tức nín khóc mỉm cười, lao tới ôm cổ Hoàng đế, hôn mạnh lên mặt hắn: “Cảm ơn Khải Chính ca ca.”

Hoàng đế ôm nàng, cười đầy cưng chiều.

Ta lạnh giọng quát:

“Dám gọi thẳng tục danh của bệ hạ! To gan! Dung ma ma, vả miệng!”

Dung ma ma lập tức tiến lên, kéo Thẩm Ngọc ra khỏi lòng Hoàng đế, tay trái tay phải liên tiếp giáng xuống, động tác dứt khoát như nước chảy mây trôi.

Đến khi Hoàng đế kịp phản ứng, mặt Thẩm Ngọc đã sưng như đầu heo.

Hoàng đế giận đến phát cuồng, một cước đá văng Dung ma ma: “Phản rồi! Người đâu, kéo xuống, ch/ém!”

Ta đứng chắn trước Dung ma ma, nhìn thẳng Hoàng đế:

“Bệ hạ, Ngọc tần đã là người trong cung, tuyệt không có đạo lý gọi thẳng tục danh của bệ hạ! Ước thúc phi tần là bổn phận của thần thiếp. Dung ma ma làm theo lệnh thần thiếp, bệ hạ nếu muốn c.h.é.m, xin c.h.é.m cả thần thiếp!”

Hoàng đế thở hổn hển, trừng mắt nhìn ta: “Ngươi là quốc gia chi mẫu, sao lại cổ hủ đến thế!”

Ta quỳ xuống, nhẹ giọng khuyên:

“Bệ hạ, tổ huấn không thể trái.”

Hoàng đế tức đến run rẩy, nổi giận mắng: “Hoàng hậu, ngươi nhìn bộ dạng khô cứng u uất của mình đi! Nếu ngươi có nửa phần linh động như Ngọc tần, trẫm há đến nỗi lâu ngày không đặt chân tới Thọ Khôn cung!”

Hắn phất tay áo bỏ đi, thậm chí không mang theo Ngọc tần.

Ta nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, rồi chậm rãi bước tới trước mặt Ngọc tần.

Ngọc tần ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt đầy khinh miệt:

“Hoàng hậu nương nương, từ xưa đến nay, kẻ không được yêu mới là kẻ đáng thương nhất.”

Ta mỉm cười:

“Dung ma ma, Ngọc tần thân mặc chính hồng trong cung, lại dám vô lễ với chủ cung. Lột y phục của nàng ta!”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Từ Phượng ấn đến Hoàng tỷ
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...