Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Từ hận thành yêu – Chương 4

Từ hận thành yêu

Tác giả: Bé dâu tây 🍓
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mặt trời buổi chiều treo lơ lửng trên đỉnh đầu.

Nắng gay gắt phủ xuống Đảo Bình Minh.

Nhật Hạ vẫn đang cúi người nhổ cỏ trong khu vườn rộng lớn phía sau biệt thự.

Hai bàn tay cô đã đầy những vết thương nhỏ.

Mồ hôi chảy xuống gò má.

Chiếc áo lao động cũng ướt đẫm.

Nhưng cô không dám dừng lại.

Bởi cô biết.

Người đàn ông kia đang chờ cô phạm sai lầm.

“Cô Nhật Hạ.”

Một vệ sĩ tiến tới.

“Cậu chủ muốn gặp cô.”

Nhật Hạ ngẩng đầu.

Trái tim bất giác căng thẳng.

Từ khi bị đưa lên đảo tới giờ.

Mỗi lần Minh Quân xuất hiện đều không mang theo điều gì tốt đẹp.

Mười phút sau.

Chiếc xe địa hình dừng lại trên một ngọn đồi hướng ra biển.

Gió mạnh không ngừng thổi qua.

Từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ đại dương xanh thẳm.

Nhưng ánh mắt Nhật Hạ lại bị thu hút bởi một ngôi mộ trắng nằm lặng lẽ giữa đồi cỏ.

Trước bia mộ là những khóm hoa trắng đang nở.

Đơn giản.

Yên bình.

Và cô đơn.

Dòng chữ khắc trên bia khiến cô khựng lại.

Nguyễn Minh Khang

Minh Quân đứng trước ngôi mộ.

Bóng lưng cao lớn nhưng cô độc.

Trong tay anh là một bó hoa cúc trắng.

Không ai nói gì.

Không khí nặng nề đến khó thở.

Một lúc lâu sau.

Minh Quân đặt bó hoa xuống.

Giọng nói khàn khàn vang lên.

“Biết đây là ai không?”

Nhật Hạ khẽ gật đầu.

“Em trai anh.”

Minh Quân nhìn tấm ảnh trên bia mộ.

Trong ảnh.

Minh Khang đang cười rất tươi.

Nụ cười rực rỡ của một người còn quá trẻ.

Quá trẻ để phải nằm lại nơi này.

“Ngày nó chết.”

Minh Quân bất ngờ lên tiếng.

“Mới hai mươi bốn tuổi.”

Gió biển thổi tung mái tóc anh.

Ánh mắt vẫn dán chặt vào tấm bia mộ.

“Nó từng nói với tôi rằng nó gặp được người con gái muốn cưới.”

“Nó từng nói nếu cưới được cô ấy…”

“Nó sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới.”

Nhật Hạ cúi đầu.

Không biết phải nói gì.

“Nó yêu cô ta hơn cả mạng sống.”

Giọng Minh Quân dần lạnh đi.

“Nhưng cô ta lại bỏ đi.”

“Không một lời giải thích.”

“Ném nó lại trong tuyệt vọng.”

Bàn tay anh siết chặt đến nổi gân xanh.

“Tôi đã nhìn thấy em trai mình nằm trong nhà xác.”

“Tôi đã nhìn thấy nó lạnh ngắt.”

“Tôi đã nhìn thấy người thân duy nhất của tôi biến mất.”

Mỗi câu nói đều chứa đầy đau đớn.

Nhật Hạ bất giác cảm thấy nghẹn lòng.

Lần đầu tiên cô hiểu được nỗi đau của người đàn ông này.

Minh Quân quay lại.

Đôi mắt đỏ ngầu.

“Quỳ xuống.”

Nhật Hạ sững người.

“Anh…”

“Tôi nói quỳ xuống.”

Giọng nói lạnh như băng.

Không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào.

Gió biển đột nhiên mạnh hơn.

Nhật Hạ nhìn ngôi mộ trước mặt.

Nhìn người đàn ông đang chìm trong đau khổ.

Rồi nhớ đến Thuỳ Dương.

Người chị mà cô luôn tin rằng đã cứu mạng mình năm xưa.

Nếu không có chị ấy.

Có lẽ cô đã không còn sống đến hôm nay.

Nghĩ đến đó.

Nhật Hạ từ từ quỳ xuống.

Hai đầu gối chạm mạnh xuống nền đất đá.

Một cơn đau nhói truyền lên.

Minh Quân thoáng bất ngờ.

Anh vốn nghĩ cô sẽ phản kháng.

Sẽ khóc.

Sẽ cầu xin.

Nhưng không.

Cô lại ngoan ngoãn quỳ xuống.

Điều đó khiến anh càng khó hiểu hơn.

“Xin lỗi nó.”

Nhật Hạ nhìn tấm bia mộ.

Một người cô chưa từng gặp.

Một người đã chết trong đau khổ.

Giọng cô nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi.

“Xin lỗi…”

“Xin lỗi vì mọi chuyện đã xảy ra.”

“Xin lỗi vì anh đã phải chịu đựng nhiều như vậy.”

Minh Quân cau mày.

Có gì đó không đúng.

Rất không đúng.

Nhưng anh không thể chỉ ra được.

Một giờ trôi qua.

Nhật Hạ vẫn quỳ.

Mặt trời dần lặn xuống biển.

Hai đầu gối đau đến tê dại.

Lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

Sắc mặt cô ngày càng tái nhợt.

Nhưng vẫn không đứng lên.

Minh Quân đứng cách đó không xa.

Lặng lẽ quan sát.

Từ đầu đến cuối.

Cô chưa từng oán trách anh một câu.

Điều đó khiến anh bực bội.

Bởi người anh muốn nhìn thấy là sự hối hận.

Là sự van xin.

Không phải sự cam chịu kỳ lạ này.

“Đứng lên.”

Cuối cùng Minh Quân lạnh lùng lên tiếng.

Nhật Hạ cố chống tay xuống đất.

Nhưng đôi chân đã mất cảm giác.

Vừa đứng dậy.

Trước mắt cô lập tức tối sầm.

Cả người ngã xuống.

“Nhật Hạ!”

Tiếng người giúp việc hoảng hốt vang lên.

Mọi người vội chạy tới.

Riêng Minh Quân đứng chết lặng.

Nhìn cô gái nằm bất động trên nền đất.

Trong khoảnh khắc đó.

Một hình ảnh khác bất ngờ hiện lên trong đầu anh.

Đó là ngày Minh Khang được đưa ra khỏi nhà xác.

Gương mặt trắng bệch.

Không còn hơi thở.

Không còn nụ cười.

Không còn gọi anh là anh hai nữa.

Trái tim Minh Quân đột nhiên thắt lại.

Một cảm giác hoảng loạn quen thuộc ập đến.

Anh ghét cảm giác này.

Ghét đến mức muốn bóp nghẹt nó.

“Còn đứng đó làm gì?”

Giọng anh bất ngờ vang lên.

Lạnh lùng nhưng đầy áp lực.

“Đưa cô ta về.”

“Gọi bác sĩ.”

Người giúp việc ngạc nhiên.

Nhưng không ai dám hỏi thêm.

Khi mọi người đưa Nhật Hạ rời đi.

Minh Quân vẫn đứng trước ngôi mộ.

Gió biển thổi tung tà áo.

Anh nhìn tấm ảnh của Minh Khang thật lâu.

Rồi khẽ nói.

“Anh đang làm đúng phải không?”

Đương nhiên.

Không ai trả lời.

Chỉ có tiếng sóng biển vang vọng giữa hoàng hôn.

Nhưng lần đầu tiên kể từ ngày đưa Nhật Hạ lên đảo.

Trong lòng Nguyễn Minh Quân xuất hiện một cảm giác mà chính anh cũng không muốn thừa nhận.

Đó là…

Dao động.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Từ hận thành yêu
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...