Từ hận thành yêu – Chương 3
Từ hận thành yêu
Tiếng sóng biển vang lên không ngừng bên ngoài cửa sổ.
Nhật Hạ gần như thức trắng cả đêm.
Căn nhà gỗ nhỏ nằm ở mép rừng.
Mỗi khi gió thổi qua, mái nhà lại phát ra những âm thanh kẽo kẹt khiến cô không thể ngủ.
Sáng sớm.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.
Cộc. Cộc. Cộc.
Nhật Hạ vừa mở cửa thì một người giúp việc đã đưa cho cô một bộ quần áo lao động.
Cô ngẩn người.
“Đây là gì?”
Người giúp việc cúi đầu.
“Cậu chủ bảo cô thay đồ.”
“Tại sao?”
“Bảy giờ phải có mặt ở vườn hoa.”
Nhật Hạ nhíu mày.
“Vườn hoa?”
Người giúp việc không dám giải thích thêm.
Vội vàng rời đi.
⸻
Mười phút sau.
Nhật Hạ đứng giữa khu vườn rộng hàng nghìn mét vuông.
Những luống hoa kéo dài đến tận mép biển.
Dưới ánh nắng buổi sáng.
Nguyễn Minh Quân đang đứng quay lưng về phía cô.
Áo sơ mi đen.
Quần tây đen.
Khí chất lạnh lùng khiến người khác không dám tới gần.
Nghe thấy tiếng bước chân.
Anh quay đầu.
Ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô.
“Lại đây.”
Nhật Hạ tiến lên.
“Từ hôm nay khu vườn này do cô phụ trách.”
Cô ngơ ngác.
“Tôi?”
“Không muốn?”
“Anh đưa tôi tới đây chỉ để làm vườn?”
Khóe môi Minh Quân cong lên.
Một nụ cười đầy mỉa mai.
“Làm vườn còn tốt hơn những gì tôi từng muốn làm với cô.”
Trái tim Nhật Hạ chợt lạnh đi.
⸻
Minh Quân ném một đôi găng tay xuống đất.
“Cỏ dại phải nhổ sạch trước khi mặt trời lặn.”
Nhật Hạ nhìn khu vườn rộng mênh ****.
Không thể tin nổi.
“Một mình tôi?”
“Em trai tôi từng vì cô mà mất ngủ hàng trăm đêm.”
Giọng nói anh lạnh như băng.
“Có chút việc này đã không chịu nổi rồi sao?”
…













