Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Từ hận thành yêu – Chương 2

Từ hận thành yêu

Tác giả: Bé dâu tây 🍓
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiếng sóng biển dữ dội vang lên bên tai.

Nhật Hạ khẽ cử động.

Đầu đau như búa bổ.

Cô chậm rãi mở mắt.

Trước mặt là một căn phòng xa lạ.

Không phải căn hộ của cô.

Không phải khách sạn.

Mà là một căn phòng đơn sơ với những bức tường gỗ cũ kỹ.

Chiếc quạt trần quay chậm chạp phát ra tiếng kẽo kẹt.

Trong không khí còn thoang thoảng mùi muối biển.

Nhật Hạ lập tức ngồi bật dậy.

Ký ức cuối cùng hiện về.

Bến cảng.

Thuỳ Dương.

Chiếc khăn tẩm thuốc mê.

Cô bị bắt cóc.

Rầm!

Nhật Hạ lao tới cửa.

Nhưng khi kéo mạnh tay nắm…

Cửa không mở.

Nó đã bị khóa từ bên ngoài.

Trái tim cô lập tức chìm xuống.

Khoảng nửa giờ sau.

Tiếng khóa cửa vang lên.

Cạch.

Cửa mở.

Một người phụ nữ trung niên bước vào.

Trên tay bà là khay thức ăn.

“Cô tỉnh rồi.”

“Đây là đâu?”

Người phụ nữ không trả lời.

Chỉ đặt thức ăn xuống bàn.

“Tôi muốn gặp người đưa tôi tới đây.”

“Cậu chủ sẽ gặp cô khi cần.”

Nói xong bà quay lưng đi.

Nhật Hạ vội vàng giữ lại.

“Khoan đã.”

“Đây là đâu?”

Người phụ nữ ngập ngừng vài giây.

Cuối cùng mới nói.

“Đảo Bình Minh.”

Cánh cửa khép lại.

Nhật Hạ chết lặng.

Đảo?

Buổi chiều.

Cuối cùng cửa phòng cũng mở ra lần nữa.

Hai vệ sĩ xuất hiện.

“Theo chúng tôi.”

Nhật Hạ không phản kháng.

Lặng lẽ bước theo.

Cô được đưa tới một biệt thự khổng lồ nằm trên vách đá.

Nơi đó sang trọng đến mức giống như một cung điện.

Nhưng cô không hề cảm thấy ngưỡng mộ.

Bởi vì người đang đứng giữa phòng khách khiến cô cảm thấy áp lực hơn tất cả.

Nguyễn Minh Quân.

Anh đứng quay lưng về phía cô.

Ánh nắng chiều phủ lên bóng dáng cao lớn ấy.

Lạnh lẽo.

Cô độc.

Nguy hiểm.

“Cuối cùng cô cũng tỉnh.”

Giọng nói trầm thấp vang lên.

Minh Quân chậm rãi quay người.

Ánh mắt sắc lạnh dừng trên gương mặt cô.

Nhật Hạ hít sâu.

“Tại sao anh bắt tôi tới đây?”

Minh Quân cười nhạt.

“Tại sao à?”

Anh bước tới.

Đặt một tấm ảnh xuống bàn.

Nhật Hạ nhìn xuống.

Là ảnh Minh Khang và Thuỳ Dương.

“Nhìn quen không?”

Cô không đáp.

Minh Quân siết chặt nắm tay.

Đôi mắt đỏ lên vì hận thù.

“Em trai tôi chết rồi.”

“Chết vì người phụ nữ mà nó yêu nhất.”

Không khí trong phòng lập tức nặng nề.

“Tôi không…”

“Câm miệng.”

Giọng nói lạnh như băng.

“Tôi không muốn nghe cô biện minh.”

Nhật Hạ cắn môi.

Lời nói đến cổ họng lại nuốt trở vào.

Bởi vì cô biết.

Mình đang thay Thuỳ Dương đứng ở đây.

Minh Quân nhìn cô thật lâu.

Rồi lạnh lùng nói:

“Từ hôm nay.”

“Cô sẽ sống trên đảo.”

Nhật Hạ giật mình.

“Bao lâu?”

“Cho tới khi tôi hài lòng.”

“Anh không có quyền làm vậy.”

Minh Quân bật cười.

Một nụ cười khiến người khác lạnh sống lưng.

“Quyền?”

“Trên Đảo Bình Minh…”

“Tôi chính là quyền.”

Một giờ sau.

Nhật Hạ được đưa trở lại căn nhà gỗ cũ.

Lúc đi ngang qua biệt thự chính.

Cô nhìn thấy ánh đèn sáng rực bên trong.

Xa hoa.

Ấm áp.

Nhưng tất cả đều không thuộc về cô.

Người giúp việc chỉ vào căn nhà gỗ trước mặt.

“Từ nay cô ở đây.”

Nhật Hạ ngẩn người.

Căn nhà nhỏ nằm tách biệt khỏi biệt thự.

Có phần cũ kỹ.

Thậm chí còn nhìn thấy vài chỗ tường bong tróc.

“Cậu chủ nói…”

Người giúp việc cúi đầu.

“Người làm em trai cậu ấy đau khổ không xứng đáng được sống thoải mái.”

Trái tim Nhật Hạ khẽ run lên.

Đêm đó.

Mưa lớn kéo đến.

Nước biển liên tục đập vào ghềnh đá.

Nhật Hạ ngồi co ro trong căn phòng lạnh lẽo.

Bên ngoài chỉ có tiếng gió rít.

Lần đầu tiên kể từ khi tới đảo.

Cô cảm thấy sợ hãi.

Không phải vì Minh Quân.

Mà vì cô không biết tương lai sẽ ra sao.

Không biết phải chịu đựng bao lâu.

Cũng không biết Thuỳ Dương hiện giờ đang ở đâu.

Đúng lúc ấy.

Cánh cửa sổ bất ngờ bị gió thổi bật mở.

Rầm!

Nhật Hạ giật bắn mình.

Theo phản xạ cô chạy tới đóng lại.

Nhưng một tia sét bất ngờ xé ngang bầu trời.

Đoàng!

Cô tái mặt.

Cả người run lên.

Từ nhỏ cô đã rất sợ sấm sét.

Bởi vụ tai nạn năm đó cũng xảy ra trong một cơn bão.

Đúng lúc này.

Từ xa trong màn mưa.

Một bóng người đang đứng trên ban công biệt thự.

Nguyễn Minh Quân.

Anh vô tình nhìn thấy căn nhà gỗ sáng đèn.

Và nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi co ro một mình bên cửa sổ.

Không hiểu sao.

Khoảnh khắc ấy.

Anh chợt nhớ tới Minh Khang.

Đêm cuối cùng trước khi qua đời.

Em trai anh cũng từng ngồi một mình như vậy.

Cô độc.

Bất lực.

Tuy nhiên chỉ một giây sau.

Minh Quân siết chặt ly rượu trong tay.

Ánh mắt lại trở nên lạnh lùng.

“Đây mới chỉ là bắt đầu.”

“Những gì cô chịu đựng còn chưa bằng một phần nỗi đau của Minh Khang.”

Ngoài trời.

Mưa càng lúc càng lớn.

Còn Nhật Hạ vẫn chưa biết rằng…

Những ngày khó khăn thật sự trên Đảo Bình Minh chỉ vừa mới bắt đầu.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Từ hận thành yêu
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...