Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Từ hận thành yêu – Chương 1

Từ hận thành yêu

Tác giả: Bé dâu tây 🍓
Lượt đọc: 3
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiếng sét xé ngang bầu trời.

Mưa đổ xuống thành phố như trút nước.

Trong căn biệt thự sang trọng nằm trên ngọn đồi ven biển, không khí lạnh lẽo đến nghẹt thở.

Trước bàn thờ, một người đàn ông đứng lặng.

Bộ vest đen càng khiến gương mặt anh trở nên sắc lạnh.

Ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên tấm di ảnh.

Người trong ảnh là một chàng trai trẻ với nụ cười rạng rỡ.

Nguyễn Minh Khang.

Em trai của anh.

Người đã chết cách đây ba tháng.

“Cậu chủ…”

Quản gia Trần khẽ lên tiếng.

Nguyễn Minh Quân không quay đầu.

“Điều tra tới đâu rồi?”

Quản gia đặt một tập hồ sơ lên bàn.

“Cô gái từng qua lại với cậu Minh Khang đã được tìm thấy.”

Căn phòng bỗng trở nên yên lặng.

Minh Quân chậm rãi mở hồ sơ.

Một bức ảnh hiện ra.

Cô gái trong ảnh có gương mặt thanh tú, mái tóc dài và nụ cười dịu dàng.

Bên dưới là cái tên:

Trần Thuỳ Dương.

Những ngón tay Minh Quân siết chặt đến trắng bệch.

Anh vẫn nhớ như in đêm hôm đó.

Đêm em trai anh gọi điện.

Giọng nói nghẹn ngào.

“Anh hai…”

“Có phải em thật sự rất tệ không?”

Đó là cuộc gọi cuối cùng.

Sáng hôm sau.

Minh Khang được phát hiện đã qua đời trong căn hộ riêng.

Kể từ ngày đó, Minh Quân không còn biết cười.

Anh chỉ còn lại một thứ duy nhất.

Thù hận.

“Cô ta đang ở đâu?”

“Thành phố Nha Trang.”

“Đưa cô ta tới đây.”

Quản gia sững người.

“Ý cậu là…”

Minh Quân ngẩng đầu.

Ánh mắt lạnh như băng.

“Tôi muốn cô ta hiểu cảm giác mất tự do.”

“Hiểu cảm giác tuyệt vọng.”

“Hiểu cảm giác chờ đợi một người sẽ không bao giờ quay lại.”

Ngoài cửa sổ, tia sét lại lóe lên.

Một cơn giông thật sự đang bắt đầu.

Cùng lúc đó.

Ở một khu chung cư bình dân.

Nhật Hạ vừa tan ca làm thêm.

Cô mệt mỏi mở cửa căn hộ.

Tiếng điện thoại đột nhiên vang lên.

Người gọi là:

Chị Dương.

Khóe môi cô khẽ cong lên.

Từ nhỏ đến lớn, Thuỳ Dương luôn là người cô kính trọng nhất.

Cũng là người cô mang ơn nhất.

Nhật Hạ bắt máy.

“Alo chị?”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói run rẩy.

“Hạ…”

“Chị gặp chuyện rồi.”

Nụ cười trên môi Nhật Hạ biến mất.

“Có chuyện gì vậy?”

“Chị nghĩ có người đang theo dõi chị.”

“Cái gì?”

Thuỳ Dương bật khóc.

“Chị rất sợ…”

“Em giúp chị được không?”

Nhật Hạ lập tức đứng dậy.

Không hề suy nghĩ.

“Em đang tới.”

Một giờ sau.

Tại bến cảng.

Mưa vẫn không ngừng rơi.

Thuỳ Dương đứng dưới mái che với chiếc vali bên cạnh.

Gương mặt tái nhợt.

Nhật Hạ chạy tới.

“Chị!”

Thuỳ Dương ôm chầm lấy cô.

Đôi mắt đỏ hoe.

“Chị phải đi.”

“Đi đâu?”

“Ra nước ngoài một thời gian.”

Nhật Hạ ngơ ngác.

“Chuyện nghiêm trọng đến vậy sao?”

Thuỳ Dương cắn môi.

Một lúc lâu mới lên tiếng.

“Hạ…”

“Nếu có ai tìm chị…”

“Đừng nói chị đang ở đâu.”

Nhật Hạ gật đầu.

“Em hứa.”

Thuỳ Dương siết chặt tay cô.

Ánh mắt thoáng hiện vẻ áy náy.

Nhưng rất nhanh đã biến mất.

Mười phút sau.

Con tàu rời bến.

Nhật Hạ đứng nhìn theo cho đến khi không còn thấy bóng dáng chị họ.

Cô không biết rằng.

Đó là lần cuối cùng mình gặp Thuỳ Dương trước khi mọi chuyện thay đổi.

Hoàn toàn.

Ở phía xa.

Một chiếc xe màu đen đang đỗ trong màn mưa.

Bên trong xe.

Một người đàn ông mặc đồ đen hạ ống nhòm xuống.

“Đội trưởng.”

“Cô ta lên tàu rồi.”

Người đàn ông bên cạnh nhíu mày.

“Thiếu gia đã ra lệnh phải đưa người về Đảo Bình Minh trước bình minh.”

“Giờ sao đây?”

Người kia nhìn về phía Nhật Hạ.

Cô gái đang đứng một mình bên bến cảng.

Từ xa nhìn lại.

Gương mặt cô giống Thuỳ Dương đến tám phần.

Đúng lúc ấy.

Nhật Hạ quay đầu.

Ánh đèn đường chiếu lên khuôn mặt cô.

Người đàn ông khẽ cười.

“Không cần đuổi theo nữa.”

“Có người thích hợp hơn rồi.”

Nhật Hạ vừa bước khỏi bến cảng.

Một chiếc xe đột ngột dừng lại trước mặt.

Cô chưa kịp phản ứng.

Một bàn tay bịt chặt miệng cô từ phía sau.

“Ưm!”

Nhật Hạ hoảng loạn vùng vẫy.

Chiếc khăn tẩm thuốc mê nhanh chóng khiến ý thức cô mờ dần.

Trong cơn mê man.

Cô nghe thấy ai đó nói:

“Đưa lên trực thăng.”

“Thiếu gia đang chờ.”

Mí mắt cô nặng trĩu.

Hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu là gương mặt Thuỳ Dương.

Người chị mà cô luôn mang ơn.

Người mà cô tin đã cứu mạng mình năm xưa.

Khóe môi Nhật Hạ khẽ cong lên.

Một nụ cười rất nhẹ.

“Cuối cùng…”

“Em cũng có thể trả ơn chị rồi…”

Giữa biển đêm.

Một hòn đảo rộng lớn hiện ra dưới ánh trăng.

Đảo Bình Minh.

Nơi không ai có thể tự ý rời đi.

Trên sân thượng biệt thự.

Nguyễn Minh Quân đứng quay lưng về phía biển.

Điện thoại rung lên.

“Thưa cậu chủ.”

“Người đã được đưa tới đảo.”

Minh Quân chậm rãi nhắm mắt.

Trước mặt anh như hiện lên hình ảnh em trai đang cười.

Rồi hình ảnh ấy tan biến.

Thay vào đó là bóng tối.

Anh mở mắt.

Giọng nói lạnh đến thấu xương.

“Tốt.”

“Từ ngày mai…”

“Cô ta sẽ biết thế nào là địa ngục.”

Ngoài khơi xa.

Một con sóng lớn đập mạnh vào vách đá.

Không ai biết rằng…

Người Minh Quân muốn trả thù không hề ở đây.

Và người con gái đang bị nhốt trên hòn đảo này…

Sau này sẽ trở thành người anh yêu nhất.

Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Từ hận thành yêu
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...