Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trùng Sinh: Tôi Giành Lại Tất Cả – Chương 6: Bức Ảnh Không Nói Dối

Trùng Sinh: Tôi Giành Lại Tất Cả

Tác giả: Cá Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Minh Ái vừa về tới nhà thì điện thoại đã rung lên.

Cô tưởng lại là những tin nhắn mỉa mai từ nhóm lớp, nên ban đầu chỉ nhìn lướt qua màn hình. Nhưng khi thấy tên người gọi, cô khựng lại một nhịp.

Hàn Duy

Minh Ái đứng yên rất lâu mới bắt máy.

“Alo?”

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng rất ngắn. Rồi giọng nam trầm, bình tĩnh vang lên:

“Mình là Hàn Duy.”

Cô biết.

Trong nhóm nghiên cứu cũ, Hàn Duy là một trong ba người rời đi đầu tiên. Khác lớp, nhưng từng cùng làm đề tài với cô suốt một quãng thời gian dài. Khi nhóm còn hoạt động, hai người đã đổi số điện thoại để tiện trao đổi với thầy Huy và gửi tài liệu cho nhau.

Minh Ái nắm chặt điện thoại hơn.

“Cậu tìm mình có chuyện gì?”

Hàn Duy không vòng vo.

“Mình vừa xem bài phỏng vấn của Lưu Thi.”

Minh Ái không đáp.

“Và mình xem cả bình luận dưới bài đó.”

Giọng cậu dừng lại một chút, rồi tiếp:

“Người ta đang nói cậu ghen tị nên mới làm loạn ở lễ trao giải.”

Minh Ái khẽ nhắm mắt.

Cô không ngạc nhiên.

Chỉ thấy lạnh.

“Mình muốn hỏi, chuyện Lưu Thi nói... có thật không?” Hàn Duy hỏi với giọng ngập ngừng.

Minh Ái mở mắt.

“Cậu nghĩ sao?”

“Chính vì mình không chắc nên mới gọi.” Hàn Duy nói. “Mình muốn nghe từ cậu.”

Minh Ái nhìn xuống sàn nhà, giọng rất thấp:

“Ý tưởng là của mình. Sau khi ba người rời nhóm, mình vẫn làm tiếp. Lưu Thi cũng rời đi.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Rồi Hàn Duy mới nói:

“Vậy tại sao cô ấy lại nói mình là người làm tới cuối?”

Minh Ái siết điện thoại chặt hơn.

“Vì cô ta đang nói dối.”

Hàn Duy không phản bác ngay.

Cậu chỉ hỏi:

“Cậu có gì chứng minh không?”

Minh Ái ngẩn ra một thoáng.

Câu hỏi ấy không hề mang giọng nghi ngờ khó chịu. Nó chỉ là câu hỏi của một người chưa đủ thông tin. Và chính vì vậy, nó còn dễ nghe hơn cả sự tin tưởng vội vàng.

“Có email nhóm.” Minh Ái nói.

“Ừ.”

“Có lịch sử chỉnh sửa file.”

“Ừ.”

“Có thầy Huy.”

“...Ừ.”

Hàn Duy đáp ba tiếng, rồi chậm rãi nói:

“Cho mình xem được không?”

Minh Ái không do dự.

Cô đọc mật khẩu mới của email nhóm cho cậu.

Đầu dây bên kia có tiếng gõ bàn phím rất nhẹ.

“Được rồi.” Hàn Duy nói. “Mình sẽ xem ngay.”

“Cậu tự xem đi.” Minh Ái dặn. “Nhưng phải xem cả lịch sử thư, đừng chỉ nhìn file gửi cuối. Những đoạn từ sau khi nhóm tan mới là quan trọng.”

“Ừ.”

“Email đó là email chung của cả nhóm.”

“Mình biết.”

“Lưu Thi cũng có mật khẩu cũ.”

Hàn Duy im lặng nửa nhịp.

“Ừ.” Cậu nói. “Mình hiểu.”

Cúp máy xong, Minh Ái vẫn đứng rất lâu trước cửa phòng.

Cô không dám hy vọng quá nhiều.

Nhưng ít nhất, Hàn Duy không cúp máy thẳng.

Ít nhất cậu ấy đã nói “mình muốn nghe từ cậu”.

Chỉ vậy thôi, cũng đã đủ để làm bầu không khí quanh cô bớt ngột ngạt đi một chút.

Hàn Duy ngồi trước màn hình máy tính gần như suốt buổi tối.

Ban đầu cậu chỉ định xem qua vài file để kiểm tra lại cho chắc. Nhưng càng kéo xuống, cậu càng thấy có gì đó không ổn.

Email nhóm đúng là email chung.

Không có tên người gửi hiển thị như thư cá nhân.

Nhưng nội dung bên trong lại cho thấy rất rõ ai là người báo cáo phần lớn tiến trình cuối.

Từ cuối tháng tư trở đi, chuỗi thư gần như chỉ xoay quanh một kiểu trao đổi rất quen:

- Thầy ơi, hôm nay em vừa hoàn thành lần thử nghiệm mới.

- Thầy ơi, em đã chỉnh lại phần lọc nhiễu theo góp ý của thầy.

- Thầy ơi, em sẽ mang mô hình đến phòng thực hành vào chiều mai.

Và thầy Huy trả lời rất đều.

Ái, phần này ổn hơn rồi.

Minh Ái, lần tới em chú ý sai số nhé.

Hôm nay thầy có tiết, em qua sau giờ học.

Hàn Duy đọc đến đây thì khựng lại.

Ái ?

Thầy Huy gọi thẳng tên Minh Ái.

Không phải một lần.

Mà là rất nhiều lần.

Cậu kéo xuống tiếp.

Tháng năm.

Tháng sáu.

Tháng bảy.

Tháng tám.

Tất cả đều là những phản hồi trực tiếp giữa Minh Ái và thầy Huy.

Không có dấu vết của Lưu Thi trong phần cập nhật cuối cùng.

Không có.

Hàn Duy nhíu mày.

Nếu Lưu Thi thật sự là người tiếp tục đến cuối...

Vậy những tháng đó cô ta đang ở đâu?

Cậu mở một file báo cáo cuối tháng bảy.

Bản tổng hợp thử nghiệm.

Ở cuối có một ghi chú ngắn:

Đã kiểm tra lại tại phòng thực hành số 3 vào ngày 28/7.

Hàn Duy nhìn dòng đó vài giây.

Ngày 28 tháng 7.

Đột nhiên, một ý nghĩ thoáng qua đầu cậu.

Khoảng thời gian đó, CLB Nhiếp ảnh của trường đang có hoạt động chụp ảnh mùa hè.

Nhiều học sinh đi quanh khuôn viên để tham gia cuộc thi ảnh nội bộ.

Ý nghĩ ấy ban đầu chỉ lướt qua, nhưng rồi Hàn Duy vẫn mở fanpage CLB Nhiếp ảnh ra.

Cậu không tìm Minh Ái.

Cũng không tìm Lưu Thi.

Chỉ đơn giản là muốn xem có ai từng chụp khu thực hành trong khoảng thời gian đó hay không.

Cậu kéo xuống một album cũ.

“Góc yên tĩnh trong ngày mưa.”

Album đăng cuối tháng bảy.

Hàn Duy lướt qua ảnh đầu tiên.

Hành lang.

Cửa sổ.

Dãy phòng thí nghiệm.

Ảnh nào cũng bình thường.

Cho đến tấm ảnh thứ mười ba.

Ngón tay cậu bỗng dừng lại.

Trong khung hình là hành lang tầng hai khu thực hành.

Phía sau lớp kính mờ của phòng nghiên cứu, có hai người đang cúi trên bàn làm việc.

Một người là Minh Ái.

Người còn lại là thầy Huy.

Hàn Duy lập tức phóng to ảnh.

Tim cậu đập mạnh hơn một nhịp.

Bên trong phòng còn có mô hình thử nghiệm đặt giữa bàn.

Tài liệu trải ra khắp mặt bàn.

Màn hình máy chiếu đang mở bản thiết kế dự án.

Và ngày chụp hiện rõ ở góc ảnh:

28/7

Đúng ngày ghi trong báo cáo.

Đúng thời điểm sau khi cả nhóm đã rời gần hết.

Hàn Duy nhìn chằm chằm vào ảnh rất lâu.

Rồi cậu chợt nhận ra một điều.

Nếu Lưu Thi là người tiếp tục làm đến cuối...

Vậy tại sao trong căn phòng đó lại không có cô ta?

Cậu ngồi thẳng người dậy, rồi lập tức mở nhóm chat cũ.

Nhóm này vốn có năm người.

Minh Ái.

Lưu Thi.

Hàn Duy.

Tạ Lâm.

Vương Kỳ.

Nhưng Hàn Duy không định gửi vào nhóm cũ.

Nếu Lưu Thi còn ở đó, mọi thứ sẽ lập tức bị lộ.

Cậu thoát ra, rồi lập một nhóm chat mới.

Tên nhóm chỉ ngắn gọn:

Dự án cũ

Thành viên:

Hàn Duy

Tạ Lâm

Vương Kỳ

Không có Lưu Thi.

Cũng không có Minh Ái.

Hàn Duy gửi tin nhắn đầu tiên:

" Mọi người vào xem cái này."

Ngay sau đó, cậu thả ảnh chụp màn hình email và bức ảnh CLB Nhiếp ảnh vào nhóm.

Tạ Lâm là người nhắn trước.

"Gì vậy?"

Vương Kỳ vào sau một chút.

"Có chuyện gì?"

Hàn Duy không vòng vo: "Mình vừa xem lại email nhóm. Và thấy một số thứ không khớp."

Cậu gửi thêm bức ảnh.

"Đây là ảnh chụp cuối tháng bảy. Lúc đó tụi mình đều đã rời nhóm rồi."

Tạ Lâm mở ảnh ra, nhìn rất lâu.

Rồi cô nhắn: "Ảnh này... đúng là ở khu thực hành. Mình nhớ hôm đó trường có cuộc thi ảnh."

Hàn Duy đáp ngay: "Đúng. Và trong ảnh chỉ có Minh Ái với thầy Huy."

Vương Kỳ lập tức phản bác: "Chỉ một bức ảnh thì chứng minh được gì?"

Hàn Duy không tranh cãi.

Cậu gửi tiếp ảnh chụp màn hình email, lần này kéo tới phần cuối tháng bảy và đầu tháng tám.

"Cậu nhìn kỹ đi. Từ sau khi nhóm tan, các lần cập nhật cuối cùng đều là giữa Minh Ái và thầy Huy. Không có Lưu Thi."

Nhóm chat im lặng một lúc.

Tạ Lâm nhìn lại ảnh.

Rồi nhìn email.

Rồi lại nhìn ảnh.

Một lúc sau, cô nhắn rất chậm:

"Mình nhớ...

Hồi đó Minh Ái vẫn còn muốn làm tiếp."

Vương Kỳ vẫn còn cố giữ quan điểm:

"Có thể là cậu ấy chỉ hỗ trợ thôi."

Hàn Duy nhắn ngay:

"Nếu chỉ hỗ trợ, vậy tại sao email suốt mấy tháng cuối đều chỉ có Minh Ái trao đổi với thầy Huy?

Nếu Lưu Thi là người làm đến cuối, tại sao ảnh chụp phòng nghiên cứu lại không có cô ấy?"

Không ai trả lời ngay.

Tạ Lâm nhìn màn hình, trong lòng bắt đầu dao động.

Cô vốn không muốn dính vào chuyện này.

Nhưng ảnh chụp quá rõ.

Email quá rõ.

Sự im lặng của Lưu Thi sau khi rời nhóm cũng quá rõ.

Cô gõ rất chậm:

"Mình không chắc.

Nhưng đúng là có gì đó không ổn."

Vương Kỳ đọc xong, vẫn chưa tin hẳn.

Nhưng cậu ta cũng không phản bác mạnh như lúc đầu nữa.

Hàn Duy nhìn dòng tin nhắn, thở ra một hơi rất khẽ.

Vết nứt đầu tiên đã xuất hiện.

Đúng lúc đó, điện thoại cậu rung lên.

Một tin nhắn riêng từ số lạ.

Nhưng tên người gửi hiển thị trên màn hình khiến cậu dừng lại ngay:

Lưu Thi

Nội dung chỉ có hai dòng.

"Cậu đang làm gì vậy, Hàn Duy?

Ai đã cho cậu xem bức ảnh đó?"

Hàn Duy nhìn màn hình.

Sắc mặt cậu lạnh xuống.

Không cần đoán nữa.

Lưu Thi đã biết có người bắt đầu đào lại.

Trong căn phòng bên kia thành phố, Lưu Thi đang ngồi thẳng người trên ghế, điện thoại siết chặt trong tay.

Một người quen trong trường vừa nhắn sang cho cô:

Hàn Duy đang hỏi lại vụ đề tài.

Ban đầu cô còn nghĩ chỉ là tò mò.

Nhưng khi nhìn thấy bức ảnh được gửi đến, sắc mặt cô lập tức thay đổi.

Minh Ái.

Thầy Huy.

Phòng nghiên cứu.

Thời gian chụp đúng vào lúc cả nhóm đã tan gần hết.

Điều đó có nghĩa là Minh Ái thật sự không hề nói dối hoàn toàn.

Lưu Thi siết chặt điện thoại, đầu ngón tay trắng bệch.

Cửa phòng mở ra.

Ông Lưu bước vào.

Chỉ cần nhìn sắc mặt con gái, ông đã biết ngay có chuyện.

“Chuyện gì?”

Lưu Thi ngẩng đầu, giọng thấp xuống:

“Ba.”

“Minh Ái... có chứng cứ rồi.”

Ông Lưu nhận điện thoại, nhìn qua bức ảnh rồi lặng đi một nhịp.

Nhưng chỉ một nhịp thôi.

Sau đó, ông đặt điện thoại xuống bàn rất chậm.

“Chỉ một bức ảnh chưa đủ.”

Lưu Thi hơi thở ra được nửa nhịp.

Nhưng ông Lưu đã nói tiếp, giọng đều đều mà lạnh:

“Nhưng khi đã có người bắt đầu tin, sẽ có người thứ hai.”

Ông ngẩng lên nhìn con gái mình.

“Đừng để lộ sơ hở.”

Lưu Thi ngồi im. Lần đầu tiên từ sau buổi lễ, một cảm giác bất an thật sự len vào ngực.

Bởi vì cô hiểu rất rõ.

Cơn gió đầu tiên đã nổi lên.

Và lần này, nó không còn đứng về phía cô nữa.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trùng Sinh: Tôi Giành Lại Tất Cả
Chương 6: Bức Ảnh Không Nói Dối

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6: Bức Ảnh Không Nói Dối
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...