Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trùng Sinh: Tôi Giành Lại Tất Cả – Chương 5: Nước Mắt Của Kẻ Chiến Thắng

Trùng Sinh: Tôi Giành Lại Tất Cả

Tác giả: Cá Nhỏ
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cả ngày hôm đó, Minh Ái gần như không nói chuyện với bất kỳ ai.

Ngay sau khi rời phòng hiệu trưởng, cô quay về lớp trong trạng thái như bị rút sạch hơi. Nhưng điều khiến cô ngột ngạt hơn cả không phải là những lời từ chối ban nãy, mà là ánh mắt của những người xung quanh.

Bọn họ không vây lấy cô để hỏi cho rõ trắng đen.

Cũng không đứng ra bênh cô.

Họ chỉ lặng lẽ tránh ra, như thể Minh Ái là một thứ phiền phức vừa xuất hiện sau buổi lễ, một người có thể khiến mọi thứ trở nên khó xử nếu đứng gần quá lâu.

Có người vừa nhìn thấy cô đã quay mặt đi.

Có người đang nói chuyện thì dừng lại khi cô bước qua.

Có người còn cố tình hạ giọng xuống thấp hơn, nhưng Minh Ái vẫn nghe thấy mấy chữ rời rạc lọt vào tai.

“...cũng tội thật...”

“...nhưng chắc có hiểu lầm thôi...”

“...Lưu Thi nhìn không giống loại người đó...”

Mỗi câu nói không lớn.

Nhưng cộng lại, chúng như những hạt cát nhỏ cứ thế rơi vào mắt, vào tai, vào tận chỗ mềm nhất trong lòng cô.

Minh Ái ngồi xuống chỗ của mình, lưng thẳng nhưng tay lạnh ngắt.

Bạn cùng bàn của cô vốn là người khá thân, hôm nay cũng chỉ đặt cuốn vở xuống rồi lặng lẽ đổi sang chỗ khác mượn bút. Cái khoảng cách nhỏ ấy thôi cũng đủ để Minh Ái hiểu, không ai muốn chạm vào chuyện này.

Cô bị cô lập.

Rõ ràng, âm thầm, và rất nhanh.

Điều đáng sợ nhất là những người xung quanh không hề ghét cô ra mặt.

Họ chỉ đang chờ một kết luận dễ nghe hơn.

Một câu chuyện gọn hơn.

Một người có vẻ đáng tin hơn.

Và Lưu Thi, rõ ràng, đang làm rất tốt vai diễn ấy.

Đến gần trưa, trong lúc Minh Ái vẫn ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại, một thông báo từ fanpage trường bật lên.

“Phỏng vấn nhanh với học sinh xuất sắc Lưu Thi sau chiến thắng tại cuộc thi Nghiên cứu Khoa học Thanh niên Thành phố.”

Minh Ái định tắt đi ngay.

Nhưng đầu ngón tay vừa chạm màn hình thì cô khựng lại.

Trong video, Lưu Thi đang ngồi ở một góc phòng sáng, phía sau là phông nền trường và vài bó hoa chúc mừng. Gương mặt cô ta vừa xinh đẹp, vừa mỏi mệt, đôi mắt còn hơi đỏ như thể đã khóc qua. Người phỏng vấn hỏi ngắn gọn về quá trình làm dự án, về cảm xúc khi giành giải nhất, về học bổng Tokyo.

Lưu Thi cúi đầu, cười rất nhẹ.

“Em thật sự rất may mắn.”

“May mắn?” người phỏng vấn hỏi lại.

Lưu Thi ngẩng lên, ánh mắt mềm xuống một cách hoàn hảo.

“Vì em đã có một khoảng thời gian khó khăn, nhưng cũng nhờ vậy mà em học được rất nhiều điều. Ban đầu, dự án này là ý tưởng của cả nhóm. Có thời điểm mọi người cùng nhau làm việc rất vất vả, nhưng sau đó một số bạn trong nhóm không còn tiếp tục nữa.”

Minh Ái nín thở.

Lưu Thi nói tiếp, giọng càng lúc càng dịu.

“Lúc đó, Minh Ái là người rất kiên định với đề tài. Cậu ấy đã cố gắng rất nhiều, em nghĩ ai cũng thấy được điều đó. Nhưng sau một thời gian, vì sức khỏe không tốt và áp lực quá lớn, cậu ấy đã chọn dừng lại.”

Nghe đến đây, Minh Ái cảm thấy một luồng máu nóng phóng thẳng lên đầu.

Lưu Thi vẫn đang nói.

“Em không trách cậu ấy. Thật ra, em còn thấy rất tiếc. Vì Minh Ái là người khởi đầu đề tài này. Nếu cậu ấy có thể tiếp tục, có lẽ chúng em đã cùng nhau đi xa hơn.”

Đi xa hơn?

Minh Ái siết chặt điện thoại đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.

Câu nói ấy nghe như thương tiếc.

Nhưng thực chất, mỗi chữ đều đang đẩy cô xuống thấp hơn.

Lưu Thi không hề nói thẳng Minh Ái vu khống .

Cô ta cũng không cần.

Chỉ cần nhấn vào ba thứ: đề tài là của cả nhóm, Minh Ái có bệnh, Minh Ái đã dừng lại.

Vậy là đủ để người ngoài tự động lắp ghép ra kết luận mà cô ta muốn.

Người phỏng vấn lại hỏi: “Vậy còn những lời tố cáo hôm qua thì sao?”

Lưu Thi im lặng một nhịp.

Rồi cô ta khẽ cười, nụ cười mỏng đến mức gần như đáng thương.

“Em nghĩ, có lẽ do Minh Ái quá thất vọng thôi.”

“Dù sao thì, khi nhìn thấy người khác đứng trên bục nhận giải, mà bản thân mình lại không thể đi tiếp cùng, ai cũng sẽ buồn. Em hiểu.”

Đoạn video dừng ở đó.

Minh Ái ngồi bất động.

Bàn tay cô chậm rãi rời khỏi màn hình.

Cô hiểu rồi.

Lưu Thi không chỉ đang giành lấy công trình của cô.

Cô ta đang giành luôn cả quyền được kể câu chuyện.

Và điều khủng khiếp nhất là, trong lúc Minh Ái còn đang bị cô lập trong lớp học, Lưu Thi đã bắt đầu được cả trường thương tiếc.

Như một người chiến thắng mang dáng dấp của kẻ bị tổn thương.

Như một nạn nhân vừa phải gánh thay phần dang dở của người khác.

Minh Ái quyết tâm lên gặp thầy hiệu trưởng thêm một lần nữa, cô tin công lý sẽ được trả lại cho mình.

Phòng hiệu trưởng ở tầng ba.

Cánh cửa khép hờ.

Minh Ái vừa đi tới hành lang đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. Cô dừng lại trước cửa, không đẩy vào ngay. Từ khe cửa, cô nhìn thấy Lưu Thi đang ngồi đối diện hiệu trưởng, lưng thẳng, tay đặt chồng lên nhau trên đầu gối, toàn bộ dáng vẻ như một học sinh ngoan đang bị làm phiền bởi một chuyện ngoài ý muốn.

Hiệu trưởng ngồi sau bàn làm việc, nét mặt nghiêm nhưng không quá khó chịu.

Trên bàn là một tập hồ sơ dày.

Và ở góc phòng, một người đàn ông trung niên mặc vest đen đang đứng dựa nhẹ vào tường, tay cầm điện thoại.

Minh Ái khựng lại.

Người đó không phải giáo viên.

Cũng không phải phụ huynh bình thường.

Cô nhận ra ngay thứ khí thế toát ra từ ông ta.

Một kiểu tự tin của người có tiền, có quyền, và không hề cần che giấu việc mình đang ở đây để kiểm soát tình hình.

Lưu Thi ngẩng lên trước, như thể vô tình phát hiện Minh Ái đang đứng ngoài cửa.

Ánh mắt cô ta chạm vào cô rất nhanh.

Rồi lại bình tĩnh quay đi.

Minh Ái đẩy cửa bước vào.

“Em muốn nói chuyện.”

Hiệu trưởng cau mày. “Không thấy thầy đang họp sao?”

“Em biết.” Minh Ái nhìn thẳng vào ông. “Nhưng em cần làm rõ ngay bây giờ.”

Lưu Thi chậm rãi đứng dậy.

“Minh Ái.” Giọng cô ta mềm xuống. “Cậu đừng làm khó thầy nữa.”

“Làm khó?” Minh Ái bật ra một tiếng cười rất nhạt. “Người đang bị cướp công trình là tôi.”

Hiệu trưởng gõ nhẹ xuống bàn.

“Minh Ái, thầy đã nói rồi. Chuyện này sẽ được xem xét sau.”

“Sau là khi nào?” cô hỏi. “Khi học bổng đã được công bố chính thức? Khi trường đã đưa tin lên website? Khi Lưu Thi đã đi Tokyo?”

Không khí trong phòng chợt nặng đi.

Hiệu trưởng nhíu mày, rõ ràng không hài lòng vì Minh Ái nói thẳng như vậy.

Lưu Thi cúi đầu, giọng hơi nghẹn:

“Cậu vẫn chưa bình tĩnh sao?”

“Bình tĩnh?” Minh Ái nhìn cô ta. “Cậu nói tôi bình tĩnh khi cậu mang hết nghiên cứu của tôi đi, rồi ngồi phỏng vấn như thể mình là người chịu thiệt?”

Lưu Thi như bị chạm vào nỗi đau nào đó, đôi mắt lập tức đỏ lên.

“Minh Ái...” Cô ta khẽ gọi, giọng đầy bất lực. “Tớ đã nói rồi, nếu cậu thấy không vui vì kết quả này, chúng ta có thể cùng nhau ngồi lại. Nhưng đừng đổ tất cả lên đầu tớ như vậy.”

Minh Ái cứng người.

Quá quen thuộc.

Quá trơn tru.

Quá đúng lúc.

Chỉ vài câu thôi, Lưu Thi đã biến mình thành người đang bị ép phải chịu đựng sự công kích vô lý.

Hiệu trưởng nhìn Minh Ái, giọng lạnh hơn:

“Em xem, Lưu Thi vẫn đang cố gắng giữ hòa khí. Còn em thì sao? Em chỉ biết làm ầm lên.”

“Vì em không làm ầm lên thì không ai nghe em cả!” Minh Ái nói lớn hơn trước.

Lưu Thi khẽ giật mình, lùi một bước nhỏ, như thể bị dọa.

“Minh Ái, cậu đừng như vậy. Tớ thật sự rất sợ cậu.” Cô ta nói rất khẽ.

Chỉ một câu đó.

Hiệu trưởng đã lập tức cau mặt nhìn Minh Ái như thể cô thật sự là người đang uy hiếp bạn học.

Minh Ái nhìn màn diễn ấy, trong lòng chỉ còn lại cảm giác buồn nôn.

Cô định nói tiếp thì người đàn ông đứng ở góc phòng bỗng bước ra trước.

Ông ta cao hơn hiệu trưởng nửa cái đầu, ánh mắt sắc nhưng không hề nóng. Chỉ một bước đi thôi cũng đủ khiến không khí trong phòng thay đổi rõ rệt.

“Đủ rồi.”

Giọng ông ta không lớn.

Nhưng cả hiệu trưởng lẫn Lưu Thi đều lập tức im lặng.

Minh Ái nhìn sang.

Người đàn ông ấy chỉnh lại cổ tay áo, rồi đưa ánh mắt quét qua cô một lượt, lạnh nhạt như đang đánh giá một sự cố khó xử.

Hiệu trưởng nhanh chóng đứng lên, thái độ thay đổi gần như tức thì.

“Anh Lưu.”

Minh Ái sững ra.

Rồi cô hiểu ngay người này là ai.

Cha của Lưu Thi.

Người đứng sau tất cả.

Người có thể khiến hiệu trưởng đổi giọng chỉ trong một giây.

Người đã xuất hiện đúng lúc nhất để cắt đứt mọi nỗ lực của cô.

Ông Lưu nhìn Minh Ái một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng:

“Cô bé này là học sinh vừa lên tiếng ở buổi lễ hôm qua?”

Hiệu trưởng đáp rất nhanh: “Vâng, thưa anh. Chúng tôi đang xử lý.”

“Xử lý thế nào?”

“Chúng tôi đang yêu cầu em ấy bình tĩnh chờ kết luận.”

Ông Lưu gật đầu, như thể đã hiểu.

Rồi ông quay sang Minh Ái.

“Có chuyện gì thì nộp đơn chính thức. Đừng đứng ở đây làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Lưu Thi.”

Minh Ái ngẩng phắt đầu.

Không khí trong phòng chợt cứng lại.

“Ông là phụ huynh nên có thể bao che cho con mình như vậy sao?” cô hỏi, giọng lạnh đến mức chính mình cũng ngạc nhiên.

Phó hiệu trưởng ở phía sau nhíu mày. Hiệu trưởng biến sắc. Còn Lưu Thi thì gần như nín thở, vẻ mặt đau đớn đúng mực như thể cô ta mới là người bị xúc phạm.

Ông Lưu không giận.

Trái lại, ông cười rất nhẹ.

Một nụ cười không hề có thiện ý.

“Cô bé,” ông nói, giọng chậm rãi, “nếu cô thật sự tin mình là người làm ra đề tài đó, vậy hãy đưa ra chứng cứ mạnh hơn một lời nói.”

Minh Ái siết tay.

“Em có email, có lịch sử chỉnh sửa, có bản thảo gốc.”

“Những thứ đó thuộc nhóm.” ông Lưu đáp. “Không đủ để chứng minh độc quyền.”

Hiệu trưởng lập tức gật đầu theo, như thể cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa.

“Đúng vậy. Nhà trường cần căn cứ rõ ràng.”

Minh Ái nhìn quanh căn phòng.

Hiệu trưởng.

Phó hiệu trưởng.

Lưu Thi.

Và người đàn ông đó.

Tất cả đều đang đứng về cùng một phía.

Một phía quá vững.

Quá kín.

Quá biết cách dùng lời nói để biến sự thật thành thứ mờ nhòe không ai dám chạm vào.

Lưu Thi lúc này mới khẽ cúi đầu, giọng dịu dàng như cũ:

“Minh Ái, tớ biết cậu đang rất giận. Nhưng làm lớn chuyện như vậy, cậu sẽ chỉ tự làm mình mệt hơn thôi.”

Minh Ái nhìn cô ta.

Trong đầu cô lúc này chỉ còn một ý nghĩ rất rõ.

Thế lực đằng sau Lưu Thi không chỉ là nhà trường.

Mà là cả bố cô ta.

Người sẵn sàng đi thẳng vào phòng hiệu trưởng chỉ để chốt lại một câu: đừng làm ảnh hưởng đến con gái ông ta.

Minh Ái đứng yên rất lâu.

Rồi cô chậm rãi nói:

“Được.”

Hiệu trưởng ngẩn ra.

Ông Lưu cũng khẽ nheo mắt.

Minh Ái không rời mắt khỏi họ.

“Em sẽ đưa chứng cứ.”

Cô quay người, bước thẳng ra khỏi phòng.

Sau lưng, cửa phòng hiệu trưởng khép lại.

Rất nhẹ.

Nhưng tiếng khép ấy như chốt xuống một tầng áp lực mới, nặng hơn, lạnh hơn, và cũng rõ ràng hơn rất nhiều.

Minh Ái đi dọc hành lang, trong lòng không còn là sự hoang mang lúc đầu nữa.

Cô đã nhìn thấy.

Nhìn thấy cái gọi là công bằng ở ngôi trường này thực chất là gì.

Nhìn thấy phía sau Lưu Thi còn có ai.

Và quan trọng nhất, cô hiểu rằng từ giây phút này trở đi, cô sẽ không còn đối đầu với một người bạn giả dối nữa.

Mà là cả một thế lực đã quyết định che chở cho kẻ cướp công sức của cô đến cùng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trùng Sinh: Tôi Giành Lại Tất Cả
Chương 5: Nước Mắt Của Kẻ Chiến Thắng

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5: Nước Mắt Của Kẻ Chiến Thắng
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...