Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trùng Sinh: Tôi Giành Lại Tất Cả – Chương 7: Bằng Chứng Biến Mất

Trùng Sinh: Tôi Giành Lại Tất Cả

Tác giả: Cá Nhỏ
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng hôm sau, Minh Ái và thầy Huy lại đến trường.

Lần này, cô không còn ôm hy vọng mong manh như hôm qua nữa. Trong tay Minh Ái là bản đơn khiếu nại đã được thầy Huy in sẵn thành hai bản, từng trang giấy được kẹp thẳng thớm trong một bìa hồ sơ màu xanh nhạt. Cô ôm nó rất chặt, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi thì tất cả những gì mình cố giữ từ hôm qua tới giờ sẽ bị gió cuốn đi mất.

Thầy Huy đi cạnh cô, sắc mặt trầm nhưng rất bình tĩnh.

“Em cứ để thầy nói trước.” Ông dặn khẽ. “Nếu họ còn tìm cách né, thầy sẽ yêu cầu lập biên bản tiếp nhận ngay tại chỗ.”

Minh Ái gật đầu.

Cô đã mệt lắm rồi.

Mệt vì bị ép phải chứng minh sự thật của chính mình.

Mệt vì mỗi lần mở miệng đều giống như đang xin người ta một chút công bằng.

Phòng giáo vụ mở cửa lần thứ hai trong vòng hai ngày liên tiếp.

Cô Lan nhìn thấy họ thì khựng lại ngay, nhưng lần này không còn vẻ lúng túng như hôm qua nữa, mà là một kiểu dè dặt pha chút cảnh giác. Có lẽ cả trường đã biết Minh Ái và thầy Huy không chịu im lặng.

“Chúng tôi đến nộp đơn chính thức.” thầy Huy nói rất ngắn gọn.

Cô Lan nhận lấy, lật qua vài trang, rồi mới gọi người vào trong báo với phó hiệu trưởng.

Chỉ vài phút sau, phó hiệu trưởng bước ra.

Ông ta cầm hồ sơ, đọc lướt lần nữa, rồi cau mày.

“Lại là chuyện này?”

“Là chuyện chưa từng được giải quyết.” Minh Ái đáp.

Phó hiệu trưởng nhìn cô một cái rất nhanh, rồi chuyển sang thầy Huy.

“Thầy Huy, tôi đã nói rồi. Việc này không thể làm lớn.”

“Đó là công trình của học sinh tôi.” thầy Huy nói, giọng đã thấp hơn hôm qua nhưng cứng hơn hôm qua rất nhiều. “Tôi có quyền yêu cầu kiểm tra lại.”

Phó hiệu trưởng thở ra một hơi, kéo ghế ngồi xuống, thái độ giống như đang phải đối diện với một việc phiền phức vượt quá mức cần thiết.

“Nhà trường sẽ xem xét.”

“Không phải xem xét sau.” thầy Huy nói. “Là ngay bây giờ. Tôi muốn ghi nhận đơn, niêm phong hồ sơ và lập lịch đối chiếu.”

Phó hiệu trưởng ngẩng mắt lên. “Thầy đang ép trường làm việc ngoài quy trình.”

“Không.” Thầy Huy nhìn thẳng vào ông ta. “Tôi chỉ đang yêu cầu quy trình đúng.”

Không khí trong phòng chùng xuống hẳn.

Minh Ái đứng cạnh thầy, nghe rõ tiếng tim mình đập. Cô biết ngay từ đầu, dù đơn có được nhận, thứ chờ phía trước vẫn là một bức tường dày hơn nữa. Nhưng ít nhất, họ đã không còn có thể giả vờ như chưa nghe thấy cô nữa.

Phó hiệu trưởng cuối cùng cũng ký nhận.

Đóng dấu.

Ghi ngày tháng.

Nhưng Minh Ái biết rất rõ, cái dấu đỏ ấy không có nghĩa là họ sẽ thực sự giải quyết.

Nó chỉ có nghĩa là: họ đã nhận, rồi sẽ tìm cách để nó chết đi trong im lặng.

Thầy Huy nhận lại một bản.

Bản còn lại để Minh Ái giữ.

“Đừng làm rơi.” ông nói rất khẽ.

“Vâng.”

Minh Ái ôm chặt tập hồ sơ vào ngực.

Khi hai người bước ra khỏi phòng giáo vụ, cô cảm thấy lòng mình rỗng một nửa. Bởi ít nhất, ngày hôm nay cũng đã có một thứ được nộp đi chính thức.

Nhưng cô chưa biết, ngay trong lúc đó, ở một nơi khác, chiếc bức ảnh duy nhất còn có thể cậy vào đã bắt đầu biến mất.

---------------------

Hàn Duy nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

Cậu đang mở lại album ảnh của CLB Nhiếp ảnh mà hôm qua mình đã tìm ra. Tấm ảnh chụp hành lang khu thực hành vẫn còn ở đó lúc cậu kiểm tra lần cuối vào tối qua. Trong ảnh, Minh Ái và thầy Huy hiện rõ qua lớp kính của phòng nghiên cứu, phía sau còn thấy cả bàn thí nghiệm và màn hình máy tính.

Vậy mà bây giờ...

Không còn.

Cậu bấm lại.

Trang trắng hiện ra.

Tài khoản báo album không tồn tại.

Hàn Duy ngẩn người.

Cậu kéo xuống kiểm tra thêm lần nữa, tưởng là mạng lỗi. Nhưng không. Album thật sự đã bị gỡ khỏi fanpage.

Cậu lập tức tìm lại tên người đăng.

Ngọc Linh – CLB Nhiếp ảnh.

Cậu nhắn thẳng vào tài khoản cá nhân của người đó:

"Album “Góc yên tĩnh trong ngày mưa” đâu rồi?"

Rất lâu sau mới có phản hồi.

"Bị yêu cầu gỡ."

"Sao vậy?"

"Có người bên trường liên hệ. Nói trong ảnh có học sinh chưa xin phép. Cần bảo vệ quyền riêng tư của học sinh.Bảo xóa để tránh phiền phức."

Hàn Duy nhìn dòng nhắn mà lông mày siết lại.

Phiền phức?

Một bức ảnh vô tình chụp được phòng nghiên cứu.

Một tấm hình xuất hiện đúng vào thời điểm cả nhóm đã rời đi.

Vậy mà giờ nó bị xóa.

Cậu hiểu ngay.

Có người đang dọn đường.

Rất kín.

Rất nhanh.

Và rất sợ.

Hàn Duy không chần chừ nữa, lập tức nhắn vào nhóm chat mới mà tối qua cậu đã tạo riêng, không có Lưu Thi.

"Có chuyện rồi. Ảnh bị gỡ."

Tạ Lâm trả lời rất nhanh.

"Ảnh nào?"

"Ảnh CLB Nhiếp ảnh, chụp phòng thực hành cuối tháng bảy."

Vương Kỳ im một lúc rồi mới nhắn:

"Sao lại gỡ?"

Hàn Duy viết thẳng:

"Bên trường liên hệ gỡ. Nói trong ảnh có học sinh , phải xóa để bảo vệ quyền riêng tư."

Nhóm chat im bặt.

Tạ Lâm là người phản ứng đầu tiên.

"Chụp ảnh trong trường mà cũng phải xin phép sao?"

Hàn Duy nhìn câu đó, chợt thấy một điểm nứt rất nhỏ.

Cậu nhắn lại:

"Đây không còn là chuyện ảnh có xin phép hay không.

Mà là ai sợ bức ảnh đó tồn tại."

Tạ Lâm đọc xong không trả lời ngay.

Cô đang ngồi ở nhà, trước mặt là bài phỏng vấn của Lưu Thi mở sẵn trên điện thoại. Cô đã xem nó nhiều lần từ hôm qua đến giờ. Ban đầu, cô thật sự nghiêng về phía Lưu Thi. Mọi thứ quá khớp, quá đẹp, quá hoàn chỉnh.

Nhưng bức ảnh Hàn Duy vừa gửi khác hẳn.

Nó không giống một chứng cứ được dựng nên.

Nó giống một khoảnh khắc vô tình bị bắt gặp.

Và khoảnh khắc đó lại quá đúng với thời gian.

Tạ Lâm nhớ rất rõ.

Cuối tháng bảy.

Cô đã gần như dứt ra khỏi nhóm từ trước đó.

Nhưng nếu Minh Ái thật sự là người duy trì nghiên cứu sau cùng...

Thì mọi chuyện đều hợp lý như những gì cô đang thấy.

Tạ Lâm nhắn chậm rãi:

"Mình không biết.

Nhưng bức ảnh đó... đúng là chụp ở khu thực hành."

Hàn Duy nhìn dòng chữ ấy, không nói gì thêm.

Chỉ cần Tạ Lâm bắt đầu do dự, là đủ.

Bởi người đầu tiên tin tuyệt đối thường là người cuối cùng chịu nghi ngờ.

Còn Vương Kỳ thì vẫn im lặng khá lâu, sau đó mới gửi:

"Một bức ảnh bị gỡ rồi thì còn gì nữa?"

Hàn Duy nén một hơi.

"Nó bị gỡ vì có người không muốn nó tồn tại."

Tin nhắn vừa gửi đi xong, cậu nhận được cuộc gọi từ Minh Ái.

“Bên trường nhận đơn rồi.”

“Ừ.”

“Nhưng...”

Minh Ái ngập ngừng : “Bên họ không có vẻ gì là thật sự muốn xem.”

Hàn Duy lặng đi một chút.

Rồi cậu nói thật chậm:

“Mình vừa phát hiện ảnh bị gỡ.”

Đầu dây bên kia yên lặng hẳn.

Sau đó Minh Ái mới hỏi:

“Ảnh nào?”

Hàn Duy kể ngắn gọn về bức ảnh chụp phòng thực hành. Cậu cũng kể luôn việc CLB Nhiếp ảnh nói bị nhà trường yêu cầu gỡ xuống vì lý do học sinh chưa xin phép.

Minh Ái siết điện thoại.

Trong lòng cô dâng lên một cảm giác vừa tức vừa lạnh.

Cô hiểu.

Không phải họ đang điều tra.

Họ đang dọn sạch mọi thứ có thể làm họ khó xử.

“Cậu có lưu lại ảnh gốc không?” cô hỏi.

“Có.”

“Đừng xóa. Gửi cho tớ một bản.”

“Được.”

Minh Ái cúp máy, rồi mới thấy thầy Huy đang đứng bên cạnh cửa sổ hành lang, nhìn cô như đã đoán được chuyện gì vừa xảy ra.

“Bức ảnh bị gỡ rồi sao?” ông hỏi.

Minh Ái gật đầu.

Thầy Huy không quá bất ngờ.

“Thầy đoán thế. Vậy mà họ vẫn muốn dìm xuống.”

“Bởi vì một khi bức ảnh còn tồn tại, lời nói của họ sẽ không còn đứng yên được nữa.” Minh Ái cắn môi.

Cô cúi đầu nhìn tập hồ sơ trong tay. Lá đơn vừa mới được đóng dấu, còn chưa kịp ấm tay, vậy mà cô đã có cảm giác nó sắp bị ném vào một khoảng tối nào đó mà không ai muốn mở ra.

Đúng lúc ấy, điện thoại cô rung lên.

Một tin nhắn nhóm từ Hàn Duy.

"Mọi người vào xem."

Kèm theo là một ảnh chụp màn hình khác.

Lần này là bài đăng phỏng vấn Lưu Thi trên fanpage trường.

Phía dưới bài viết, một bình luận được ghim lên đầu:

“Nghe nói có người ghen tị nên mới làm loạn ở lễ trao giải?”

Bên dưới là hàng loạt bình luận khác.

“Nếu thật sự là của mình thì sao lại để bị cướp?”

“Cũng có khi là bạn cùng nhóm nhưng không biết mình làm tới đâu.”

“Mình thấy Lưu Thi khá tội.”

“Loại người vì không được công nhận mà phá buổi lễ nhiều lắm.”

Minh Ái đọc từng dòng một.

Trong lòng cô, sự lạnh lẽo ấy không chỉ đến từ bức ảnh bị gỡ.

Mà còn từ cách mọi thứ đang bị xoay theo hướng người ta muốn.

Không cần chứng cứ trực tiếp.

Chỉ cần gieo vào đầu người khác một câu hỏi đủ độc:

Liệu Minh Ái có thật sự là người làm đúng như cô nói?

Câu hỏi ấy còn nguy hiểm hơn cả lời bác bỏ.

Bởi vì nó khiến người khác bắt đầu nghi ngờ chính cô.

Chiều muộn, trong phòng hiệu trưởng.

Lưu Thi ngồi ngay ngắn trên ghế đối diện hiệu trưởng Nguyễn Quốc Thành.

Trên bàn là điện thoại của cô ta.

Màn hình đang mở đúng bài phỏng vấn trên fanpage trường.

Hiệu trưởng nhìn con số tương tác ngày càng tăng, rồi nhìn sang Lưu Thi.

“Em nên cẩn thận hơn.”

Lưu Thi cụp mắt.

“Vâng ạ.”

“Bây giờ bên ngoài đang có người hỏi lại vụ dự án.”

Cô ta ngẩng lên rất nhẹ.

“Là ai ạ?”

Hiệu trưởng nhìn cô vài giây.

“Minh Ái. Và thầy Huy.”

Lưu Thi siết tay dưới đầu gối.

Dù mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng cô đã thật sự chao đi.

Bởi vì cô hiểu, nếu thầy Huy đã ra mặt, nghĩa là chuyện này không còn là phản ứng nhất thời của một học sinh bị tổn thương.

Nó đã có người đứng sau.

Người đó biết sự thật.

Và người đó có thể kéo những người khác bắt đầu nghi ngờ.

Hiệu trưởng gõ nhẹ ngón tay lên bàn.

“Nghe nói có một bức ảnh chụp phòng thực hành.”

Lưu Thi không đáp.

“Ảnh đã bị gỡ rồi.” ông nói tiếp. “Nhưng không nên chủ quan.”

Cô ta ngẩng lên, vẻ mặt vẫn dịu dàng, nhưng bàn tay đã hơi siết lại.

Một lúc sau mới nói:

“Chỉ một bức ảnh thôi mà...”

Hiệu trưởng ngắt lời:

“Không phải ảnh làm ta lo.”

Ông nhìn thẳng vào cô.

“Mà là người sẽ tin nó.”

Trong khoảnh khắc đó, Lưu Thi cảm thấy cả sống lưng lạnh xuống.

Bởi vì cô biết, đã có người bắt đầu tin.

Hàn Duy không còn đứng ngoài.

Tạ Lâm bắt đầu dao động.

Minh Ái vẫn chưa chịu dừng.

Và từ lúc này, ván cờ không còn đơn giản là ai nói trước nữa.

Nó đã chuyển sang một giai đoạn khác.

Một giai đoạn nguy hiểm hơn.

Vì bây giờ, bọn họ không còn chỉ cãi nhau về công trình.

Mà đang cãi nhau về sự thật.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trùng Sinh: Tôi Giành Lại Tất Cả
Chương 7: Bằng Chứng Biến Mất

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7: Bằng Chứng Biến Mất
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...