Trục Xuất Khỏi Hào Môn – Chương 302: Được gánh qua màn, khương tây giác (1)
Trục Xuất Khỏi Hào Môn
Bạch Liễm ngồi trên ghế, tay trái giơ bao Palladium ra bên cạnh, tay phải gõ điện thoại trả lời tin nhắn của Tôn Phi, dáng vẻ thoải mái thong dong.
Mặc dù Hồ Duyệt có cảm giác hẳn là thứ kia rất nặng nhưng vẫn đưa hai tay ra nhận lấy túi vải trong tay Bạch Liễm. Tuy nhiên, khoảnh khắc chạm vào kia, đống kim loại Palladium quá nặng vẫn khiến người cô ấy vô thức chúi về phía trước.
Rõ ràng Bạch Liễm không ngẩng đầu lên nhưng vẫn chuẩn xác đỡ được cái túi giúp cô ấy: “Đàn chị, cẩn thận.”
Sau khi Hồ Duyệt đứng vững, cô mới ngước mặt lên, tay vẫn cầm điện thoại nhưng dáng vẻ không còn lười biếng như trước nữa, vẻ sắc bén loé lên trong đôi mắt xinh đẹp.
Hồ Duyệt cảm thấy hơi chói mắt, vội đứng vững rồi đặt túi vải lên bàn, sau đó vừa kéo túi dây rút vừa hỏi tên bài hát ngày hôm qua: “Chị dùng mấy ứng dụng mà vẫn không tìm được tên bài hát kia.”
Về phần “Palladium” mà Bạch Liễm nói thì Hồ Duyệt không nghe lọt tai.
“Bài đó chưa phát hành, phải một thời gian nữa ạ.” Bạch Liễm đứng lên lại: “Đàn chị, chị giữ mấy thứ này cẩn thận nhé, hẳn là chiều này em còn phải xin nghỉ.”
Cô còn phải trở về khu Vân Tiêu một chuyến.
“À à, được, dù sao bây giờ thầy cũng chưa giao nhiệm vụ gì.” Hồ Duyệt đang bận nghĩ nếu chưa phát hành thì sao Bạch Liễm lại có bản demo, ngay sau đó lại bị thứ trong túi vải dọa sợ đứng hình. Bên trong là mấy chục cục kim loại màu trắng bạc vuông vức lớn chừng quả trứng gà, trên mỗi quả có khắc số và chữ cái...
46
Pd
Palladium
106,42
Hai năm này Hồ Duyệt có cơ hội nghiên cứu kim loại Palladium nên chỉ cần liếc qua là nhận ra thứ trong tay mình là cái gì. Sau khi ý thức được điều đó, cô ấy chợt cột túi vải lại, bọc kín kim loại Palladium bên trong: “Kim loại Palladium... Không ngờ lại là thật...”
Từ khi gia nhập phòng thí nghiệm của Chu Văn Khánh đến giờ, đây là lần đầu tiên Hồ Duyệt nhìn thấy nhiều Palladium trong một lần như vậy.
Một, mười, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn, một triệu, chục triệu...
Đống kim loại Palladium này xuất hiện số lượng lớn trong một lần còn đáng giá hơn cả vàng. Bình thường phòng thí nghiệm bọn họ nhận được một ngàn gam thôi cũng là thần tài phù hộ lắm rồi, nói gì đến một túi bự như thế này.
“Đàn...” Hồ Duyệt chống tay trên bàn, ngẩng đầu gọi Bạch Liễm, nhưng lúc này cô đã rời đi.
“Đàn anh.” Sau khi biết thứ trong túi là kim loại Palladium, Hồ Duyệt chỉ cần dùng một tay là có thể dễ dàng xách cái túi nặng ba mươi cân lên, đặt vào vòng tay anh Lưu rồi nghiêm túc dặn dò: “Đây là Palladium, anh trông coi cẩn thận nhé, em đi gọi thầy về!”
*
Lúc này tại văn phòng của Viện trưởng Hoàng, Chu Văn Khánh đang cãi nhau với chủ nhiệm: “Lưu Dụ là sinh viên sắp tốt nghiệp loại xuất sắc của Học viện Vật lý. Chủ nhiệm Lâm, ông làm vậy là muốn làm liên lụy mấy sinh viên trong nhóm tôi đúng không?”
“Sao lại liên lụy gì ở đây nữa vậy?” Chủ nhiệm Lâm nhìn về phía Viện trưởng Hoàng: “Viện trưởng nói mà xem, đây là nhiệm vụ cấp trên ban bố, do dự án này cũng đã triển khai quá lâu mà không có kết quả còn gì.”
“Thôi ông bớt xàm ngôn đi!” Chu Văn Khánh cười khẩy: “Nếu hằng năm mấy người cho chúng tôi được mười cân vật liệu thì tôi vứt kết quả cho các người từ năm ngoái rồi...”
“Giáo sư Chu.” Chủ nhiệm Lâm đẩy kính lên, trong lòng cảm thấy phiền không chịu nổi: “Phàm là kim loại hiếm đắt đỏ thì số lượng luôn ít, chưa chắc phòng thí nghiệm của Viện sĩ Mã đã đủ dùng, chúng tôi đi đâu xin cho ông đây?”
Bên ngoài, Hồ Duyệt nhờ trợ giảng vào chuyển lời cho Chu Văn Khánh. Trợ giảng sững sờ trước cửa giây lát rồi mới đi vào văn phòng: “Giáo sư Chu, Hồ Duyệt gọi thầy về phòng thí nghiệm gấp, có chuyện quan trọng cần nói với thầy ạ.”
Cuộc tranh cãi với Chủ nhiệm Lâm vẫn chưa đâu vào đâu nên Chu Văn Khánh không muốn từ bỏ một cách dễ dàng. Trợ giảng bèn ghé vào tai ông ấy nói nhỏ: “Hồ Duyệt nói rằng em Bạch Liễm đưa kim loại Palladium tới, hiện đang đặt trong phòng thí nghiệm ạ.”
Mấy câu mắng chửi đã ra đến cổ họng Chu Văn Khánh lại đột nhiên tắc cứng. Ông ấy ngẩn người chốc lát rồi mới quay đầu lại nhìn trợ giảng, chợt nhớ tới “ba mươi cân” nên không màng đôi co với Chủ nhiệm Lâm nữa mà vội xoay người đi ra ngoài.
Chủ nhiệm Lâm nhìn theo bóng lưng ông ấy, luôn miệng nói với theo: “Giáo sư Chu, dù thế nào đi chăng nữa thì cuối năm ông cũng phải nộp kết quả đấy!”
Dưới tầng, Bạch Thiếu Kha và Tả Tấn Hoa đang trên đường tới tòa nhà Vật lý thì thấy bóng lưng hớt hải của Chu Văn Khánh từ đằng xa. Bạch Thiếu Kha nhận ra ông ấy nên hỏi: “Kia là Giáo sư Chu phải không? Ông ấy sao vậy?”
“Gần đây phòng thí nghiệm của ông ấy không bình yên lắm.” Tả Tấn Hoa không nhìn theo, cũng không để ý lắm: “Dự án không thể tiếp tục, còn đèo bòng một đội ngũ vướng víu. Cuối năm nay phòng thí nghiệm của ông ấy sẽ phải giải tán.”
Từ tận đáy lòng, anh ta cũng vui mừng vì quyết định không nhận nhóm Bạch Liễm trước đó của mình, nếu không bây giờ rất có thể nơi trở nên rối loạn là phòng thí nghiệm của anh ta.
Bạch Thiếu Kha cúi đầu, anh ta biết Chu Văn Khánh vừa nhận hướng dẫn Bạch Liễm, cụp mắt xuống che đi cảm xúc bên trong: “Thế thì tiếc quá.”
*
Lúc này, Chu Văn Khánh, Hồ Duyệt và ba đàn anh của cô ấy đều đang có mặt ở văn phòng trong phòng thí nghiệm của Chu Văn Khánh, cùng đứng quanh bàn quan sát ba mươi cục kim loại Palladium vuông vức trên mặt bàn.
Anh Lưu đặt dụng cụ thí nghiệm xuống, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Đúng là ba mươi cân kim loại Palladium thật.”
Kim loại Palladium vừa đắt đỏ, hiếm có vừa khó tìm, ngay cả Đại học Giang Kinh cũng không thể gom được nhiều như vậy trong thời gian ngắn.
Năm thầy trò Chu Văn Khánh nhìn một đống Palladium trước mặt mà lặng người hồi lâu, không biết nên nói gì.
Đường Minh thấy bọn họ vào trong mãi không ra nên đưa tay gõ cửa văn phòng, lịch sự gọi: “Anh Lưu, anh ra đây kiểm tra số liệu cho em một chút được không?”
Cửa mở ra, để lộ nét mặt hoảng hốt của anh Lưu. Cũng nhờ đó mà Đường Minh nhìn thấy kim loại màu trắng bạc trên bàn. Cậu ta không để ý lắm, chỉ thờ ơ hỏi: “Iridium ạ?”
Iridium ư?
Palladium đắt gấp mấy lần vàng, còn Iridium lại là kim loại còn hiếm hơn cả Palladium, cũng là kim loại hiếm của các phòng thí nghiệm lớn và viện nghiên cứu.
“À.” Anh Lưu sửng sốt giây lát rồi giải thích: “Đàn em, kia là Palladium chứ không phải Iridium. Em Bạch tài trợ cho phòng thí nghiệm chúng ta, nhưng lại tận ba mươi cân. Nhiều như vậy...”
Nghe anh Lưu nói vậy, mấy người trong văn phòng cũng gật đầu theo. Có thể nói rằng kim loại Palladium là vô giá trên thị trường, nói gì đến Iridium.
“Vậy sao ạ?” Đường Minh sờ gáy đáp: “Chẳng phải mọi người cần chúng để làm thí nghiệm sao? Nhà anh Mao có cả kho luôn ạ.”
Dứt lời, cậu ta giơ tay lên cho mọi người xem khối Iridium trên cổ tay mình: “Bình thường em cũng đeo để rèn luyện sức khỏe. Cái này xài ổn lắm.”
Anh Lưu: “...”
Mấy người trong văn phòng đồng loạt nhìn chằm chằm cổ tay Đường Minh, mãi đến khi cậu ta và anh Lưu cùng ra ngoài, bọn họ vẫn chưa thể nói nên lời. Ngay cả Viện sĩ Mã cũng không dám phun ra câu khoe giàu như vậy!
Cửa văn phòng đóng lại lần nữa. Bên trong, Hồ Duyệt quay sang hỏi Chu Văn Khánh: “Thầy ơi, như vậy là chúng ta có thể tiếp tục việc nghiên cứu rồi ạ?”
Chu Văn Khánh ngồi xuống ghế làm việc lại. Ông ấy nhận mấy tân sinh viên ngoài kia vốn không phải vì lòng riêng, càng không mong đợi có thể tăng điểm thành tích bằng cách dựa vào bọn họ. Suy cho cùng thì các thành viên trong phòng thí nghiệm của ông ấy đều không thích ganh đua. Nhưng bây giờ...
--------------------------------------------------













