Trục Xuất Khỏi Hào Môn – Chương 301: Núi dựa kim cương của phòng thí nghiệm! (3)
Trục Xuất Khỏi Hào Môn
Bà cụ Hứa nhìn theo bóng lưng anh ấy, ánh mắt càng ngày càng u ám.
“Bà chủ.” Quản gia Hứa chỉnh lại tấm thảm dưới người Hứa Tư Tề rồi nói: “Cậu chủ là người có chủ kiến xưa giờ, bà chủ đừng lo lắng cho cậu ấy quá.”
“Quản gia Hứa.” Bà cụ Hứa cụp mắt xuống, tay vê Phật châu, chậm rãi nói: “Ông hẹn gặp cô gái quán bar kia giúp tôi.”
*
Số 29 phố Trường Bình, nhà họ Hứa. Cả nhà đang dùng bữa tối thì ông cụ Hứa đặt đũa xuống, nhận tách trà xanh người giúp việc đưa tới rồi hỏi Hứa Quyết Minh: “Nghe nói hôm nay Giang Kinh có động tĩnh gì khác thường hả?”
Hứa Quyết Minh liếc nhìn Hứa Quyết Linh và Hứa Nam Cảnh trên bàn cơm, sau đó tỉnh bơ đáp: “Khoảng thời gian này Giang Kinh luôn náo nhiệt mà ba, đến tai cả ông cụ nhà họ Trần nữa cơ. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, ông cụ Trần đã rời nhà đến bốn lần.”
Chủ đề trò chuyện của mọi người trên bàn cơm chuyển sang những chuyện xảy ra ở Giang Kinh gần đây.
“Bên nhà họ Mộ có chuyện gì vậy? Nghe nói ông cụ nhà đó đã chịu ra khỏi Phật đường.” Ông cụ Hứa chậm rãi hỏi.
Hứa Quyết Minh không để ý đến chuyện đó lắm: “Nhà họ Mộ thì làm được trò trống gì đâu.”
Cơm nước xong, Hứa Cẩm Ý đi bên cạnh Hứa Quyết Minh, hỏi ông ta về chuyện nhà họ Mộ, sau đó hỏi thăm mình có cần làm thân với bọn họ không: “Con nghe nói nhà họ Mộ có quan hệ với nhà họ Khương.”
Nhưng từ trước đến nay không một ai dám lan truyền tin đồn này.
“Sao có thể chứ? Con nhìn mà xem, đến nhà họ Cao còn không để chuyện đó trong lòng, dù nhà họ Mộ có quan hệ với nhà họ Khương thì sao nào?” Hứa Quyết Minh cảm thấy đây chỉ là một thông tin sai lệch mà kẻ nào đó cố tình đồn thổi: “Bây giờ nhà họ Mộ không còn Mộ Khung nên không còn đáng sợ nữa.”
Nếu có thời gian rảnh thì ông ta thà đi làm thân với nhà họ Minh và nhà họ Liễu còn hơn.
Bên này, ba người Hứa Quyết Linh cũng trở về nhà. Bấy giờ Hứa Quyết Linh mới hỏi Hứa Nam Cảnh: “Bác Cả con cứ che che giấu giấu gì vậy nhỉ?”
Hứa Nam Cảnh thân với mấy người Trần Bắc Toàn và Khương Tây Giác nên tin tức nhanh nhạy hơn ba mình nhiều.
“Hình như hôm nay có nhân vật lớn nào đó tới Giang Kinh.” Hứa Nam Cảnh cũng không biết nhiều: “Con nghe chị Bắc Toàn nói người đó là có địa vị cao trong gia tộc Dawson.”
Gia tộc Dawson đứng sau quán bar Thanh Long và phòng đấu giá Bạch Hổ. Nhưng cụ thể người tới là ai thì tạm thời ngay cả người nhà họ Trần cũng chưa điều tra ra. Song ai cũng muốn hợp tác với nhóm người đó, không một ngoại lệ, kể cả nhà họ Trần.
“Thảo nào nó muốn che giấu.” Hứa Quyết Linh trầm tư: “Dường như nhóm Hứa Cẩm Ý thường hay tới quán bar Thanh Long chơi. Gần đây thủ đô đúng là náo nhiệt, nhà họ Mộ cũng có biến động.”
Nghe ba mình nhắc đến nhà họ Mộ, Hứa Nam Cảnh không nói nhiều mà chỉ tỉnh bơ nhắc: “Nếu có cơ hội thì ba nhớ uống thêm vài tách trà với Giám đốc Mộ nhé.”
Trong lúc hai ba con nhà họ Hứa nói về tình hình ở thủ đô, Cao Yên không chú ý lắng nghe. Bà ấy bận thảo luận với quản gia Hứa, bảo ông ta chọn một ngày đẹp trời để mời Bạch Liễm và Cao Thù tới nhà họ Hứa ngắm mai, thuận tiện đề cập đến bánh ngọt sẽ dùng hôm đó.
*
Sáng thứ Tư, sau khi kết thúc buổi học, Bạch Liễm không tới căng tin ăn cơm mà rời khỏi Đại học Giang Kinh.
Một tiếng sau tại quán bar Thanh Long, giờ này quán bar chưa mở cửa buôn bán nhưng vẫn có không ít người dừng chân nơi này. Bạch Liễm xuống xe, mặc chiếc áo khoác màu đen đi vào trong.
Bảo vệ quán bar đang định nhắc nhở cô rằng bây giờ mới buổi trưa, quán bar chưa mở cửa thì đột nhiên thấy một người trẻ tuổi trông có vẻ là quản lý bước ra, cung kính đón cô vào trong. Bảo vệ không khỏi sửng sốt, sau đó vô thức ngửa đầu lên nhìn bảng hiệu quán bar Thanh Long to đùng bên trên, nét mặt ngỡ ngàng thấy rõ.
Đây đúng là quán bar Thanh Long mà? Vậy cô gái kia là ai?
Hai mươi phút sau, Bạch Liễm vác một cái bao bố đi ra.
Trước giờ khu Vân Tiêu luôn là trung tâm kinh tế của Giang Kinh. Hôm nay là thứ Tư, Bạch Thiếu Ỷ và Tống Mẫn học chung một lớp, buổi chiều lại chỉ cần học tiết cuối nên giữa trưa hai người cùng tới phòng Thương mại khu Vân Tiêu. Bọn họ từ chối không cho người nhà giúp đỡ, tự mình móc nối quan hệ tham gia tiệc rượu hằng năm do phòng Thương mại khu Vân Tiêu tổ chức.
Trên xe, Tống Mẫn và Bạch Thiếu Ỷ vừa mới ăn cơm xong. Tống Mẫn vừa lái xe ra ngoài thì trông thấy Bạch Liễm đứng ở trạm xe buýt đối diện. Cậu ta hơi ngẩn người.
Bạch Thiếu Ỷ ngồi bên ghế lái phụ cũng nhìn thấy Bạch Liễm. Lúc này cô đang cúi đầu nhìn tay mình, một tay vác túi vải không còn rõ hình dáng ban đầu, trông khá giống học sinh.
Bạch Thiếu Ỷ hơi ngạc nhiên: “Chị ta làm gì ở đây vậy?”
Sau khi hợp tác gây dựng sự nghiệp với Tống Mẫn và cũng coi như thành công, cô ta không còn chú ý đến Bạch Liễm như trước. Cô ta cho rằng mình và Bạch Liễm đã đi lên hai con đường hoàn toàn khác nhau.
Tống Mẫn và Bạch Thiếu Ỷ ngồi trong xe ô tô, Bạch Liễm đang ở ngoài đợi xe buýt, cô ta khó hiểu nói: “Chẳng phải ông ba dượng của chị ta giàu có lắm à? Sao không mua cho chị ta cái xe mà chị ta phải đi bộ thế kia?”
Tống Mẫn đang nhắn tin cho Hội trưởng Hội Sinh viên. Cậu ta hy vọng mình có thể hợp tác với một giáo sư bên ngành Tài chính. Đến khi cậu ta ngẩng đầu lên lần nữa thì Bạch Liễm đã lên xe buýt.
*
Lúc Bạch Liễm trở về phòng thí nghiệm thì Hồ Duyệt đang dạy Hứa Tri Nguyệt cách sử dụng dụng cụ thí nghiệm. Bầu không khí trong phòng thí nghiệm hôm nay lặng ngắt, ngay cả Đinh Vấn Dương cũng im lặng một cách kỳ lạ.
“Thầy Chu đâu rồi ạ?” Bạch Liễm cởi cúc áo khoác ngoài, sau đó vừa cởi áo vừa hỏi.
Hồ Duyệt quay đầu lại đáp: “Thầy lên văn phòng viện trưởng nói chuyện hôm qua rồi. Ài, đàn em à...”
Dứt lời, cô ấy chợt nhìn thấy thứ mà Bạch Liễm đang cầm trên tay.
Món đồ trong túi vải có sức nặng nhất định, có thể thấy rõ điều này qua dây đeo căng chặt và những đường nét hình vuông gồ lên bởi mấy thứ bên trong. Nhìn qua cũng có cảm giác chắc hẳn đồ bên trong rất nặng.
Nhưng mà... Dáng vẻ Bạch Liễm nâng túi có vẻ rất dễ dàng. Cô móc hai ngón tay vào dây đeo rồi nâng túi lên như đang nâng một sợi lông c//h//i//m.
“Cái gì vậy?” Hồ Duyệt tò mò hỏi.
Bạch Liễm tiện tay đặt áo khoác ngoài lên bàn, kéo ghế ra ngồi xuống rồi đưa tay mở điện thoại lên đọc tin nhắn Tôn Phi gửi tới: [Cô Bạch, khoảng thời gian này cô có thời gian tới Cục Cảnh sát không? Hồ sơ được gửi tới đây rồi.]
Bạch Liễm vừa trả lời Tôn Phi vừa đưa túi vải trong tay cho Hồ Duyệt: “Palladium ạ.”
--------------------------------------------------













