Trục Xuất Khỏi Hào Môn – Chương 303: Được gánh qua màn, khương tây giác (2)
Trục Xuất Khỏi Hào Môn
Chu Văn Khánh cúi đầu nhìn đống Palladium trên bàn, hồi lâu sau vẫn không thể lấy lại tinh thần. Ông ấy vỡ lẽ hình như tân sinh viên năm nay không đơn giản như mình nghĩ, có điều... Rốt cuộc bọn họ là ai vậy?
Bạch Liễm, Ninh Tiêu, Đường Minh... Trước đây ông ấy chưa từng nghe người nổi tiếng nào mang mấy họ này. Bọn họ có được những kim loại hiếm mà ngay cả Đại học Giang Kinh cũng không tìm được nguồn cung kia từ đâu?
*
Tại văn phòng của Tôn Phi tại Chi Cục Cảnh sát khu Vân Tiêu.
Sau nửa năm, Cục Cảnh sát đã trải qua một đợt thanh trừng. Hiện giờ Tôn Phi đã được thăng chức làm Đại đội trưởng. Dù ở bất kỳ ngành nghề nào, con đường phát triển của phụ nữ cũng luôn gặp nhiều trắc trở. Tôn Phi có thể nổi bật giữa nhiều cảnh sát như vậy chứng tỏ năng lực của cô ấy cao hơn hẳn những người xung quanh.
Nhờ chuyện liên quan đến Bạch Liễm hồi trước mà Tôn Phi có cơ hội thể hiện năng lực trước mặt người khác, sau đó được đề bạt lên, chức càng cao thì cô ấy càng tỏa sáng.
“Cô Bạch.” Tôn Phi đóng cửa lại, rót cho Bạch Liễm một tách trà rồi nói: “Cô cứ xem thoải mái, tôi ở ngay bên ngoài, có việc gì thì cô cứ gọi tôi.”
“Cảm ơn.” Bạch Liễm ngẩng đầu cảm ơn Tôn Phi. Ánh sáng xanh hắt ra từ màn hình máy tính phản chiếu trong con ngươi đen nhánh của cô, biến thành những đốm sáng long lanh, dáng vẻ cô vừa lịch sự vừa nhẹ nhàng.
Trong cuộc thanh trừng ở khu Vân Tiêu lần trước, có người đã cung cấp chứng cứ quan trọng cho Tôn Phi. Tuy Bạch Liễm không ra mặt nhưng sau này khi điều tra quán bar Thanh Long, Tôn Phi được gặp Tiểu Thất và Bạch Liễm, cũng biết mọi chuyện diễn ra dưới sự ngầm cho phép của cô.
Tất nhiên cô ấy ghi nhớ điều này: “Mật mã của tôi là 258962.”
Sau khi Tôn Phi ra khỏi phòng, Bạch Liễm mới điền mật mã vào, chờ hệ thống tự động đăng nhập vào phần mềm nội bộ rồi gõ tên “Chu Kiện” vào ô tìm kiếm.
Bạch Liễm biết chuyện Hứa Ân hồi trước, cũng biết đó không phải là lần đầu Chu Kiện phạm tội, nhưng cô không quan tâm những tội ác mà trước đây ông ta gây ra nên không đọc những gì mấy người Cục trưởng Trần điều tra được về ông ta.
Lúc này đọc lại, Bạch Liễm mới phát hiện Chu Kiện đã từng hợp tác mua bán mười mấy lần, lần sớm nhất diễn ra từ mười chín năm trước. Theo lời khai của Chu Kiện, năm đó ông ta làm vậy để đuổi một trợ lý bên cạnh Nhậm Khiêm đi, nhưng bây giờ...
Bạch Liễm vừa rời khỏi Chi Cục Cảnh sát thì Giang Kinh lại bắt đầu đổ tuyết.
Minh Đông Hành đã chờ sẵn bên ngoài. Chờ Bạch Liễm bước tới gần, anh ta mới hỏi nhỏ, vẫn giữ khoảng cách năm mét với cô: “Cô Bạch, chúng ta tới tòa nhà CRFS ạ?”
Đó là địa điểm làm việc của Khương Phụ Ly.
Bạch Liễm lấy lại tinh thần, liếc nhìn anh ta: “Tôi tới đó được à?”
“Tất nhiên là được rồi ạ.” Minh Đông Hành cung kính đáp.
Trên xe, Bạch Liễm ngồi ở hàng ghế sau, đặt máy tính lên bàn rồi khởi động máy, gửi tên bài hát qua cho Viện trưởng Giản. Sau đó cô chợt nhớ ra điều gì đó, ngón ty chợt khựng lại trên bàn phím. Cô cầm chiếc điện thoại đặt một bên lên, bấm một dãy số rồi gọi đi.
Một giọng nam vang lên ở đầu dây bên kia: “Xin chào?”
“Bác sĩ Lưu, tôi là Bạch Liễm.” Tay trái Bạch Liễm đặt trên bàn phím màu đen, tay phải cầm điện thoại di động, đôi mắt đen láy nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe: “Ông còn nhớ hồi chú Hứa bị bệnh, ông từng nói mười mấy năm trước từng có một trường hợp tương tự không? Bây giờ còn điều tra được nữa không?”
Lúc này ở thành phố Tương, Trưởng khoa Lưu cúp máy rồi đi ngay đến phòng lưu trữ tài liệu để tìm lại hồ sơ của ca bệnh này. Hứa Ân mắc căn bệnh hiếm thấy, hồi trước đây cũng là một ca bệnh điển hình ở bệnh viện. Vì Hứa Ân từng nằm viện nên hồ sơ điện tử của ông ta vẫn còn được lưu giữ. Năm ngoái bác sĩ Lưu mới ôn lại ca bệnh này nên bây giờ vẫn còn nhớ mang máng.
Bạch Liễm vừa đến toà nhà CRFS thì ông ấy gửi thông tin và hồ sơ bệnh án của bệnh nhân qua cho cô.
Chiếc xe màu đen dừng lại trước toà nhà CRFS. Đôi giày thêu màu kem của Bạch Liễm chạm xuống lớp tuyết mỏng. Đầu ngón tay trắng trẻo của cô khẽ bấm vào tin nhắn mà bác sĩ Lưu vừa gửi tới. Màn hình xuất hiện một bức ảnh, đó là tài liệu mà bác sĩ Lưu tra được...
[Họ tên bệnh nhân: Kỷ Thiệu Vinh
...]
Bạch Liễm cất điện thoại di động vào túi áo.
*
Khương Phụ Ly vẫn còn đang ở phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Nhiệt độ nơi đó thấp nên anh mặc thêm áo khoác bên trong rồi mới mặc áo blouse trắng ở ngoài, tay cầm cái bút đen. Dù làm gì thì dáng vẻ anh cũng thong dong, lưu loát, ngoại trừ đôi khi anh mất kiên nhẫn với các thành viên trong nhóm.
Sau khi phân tích xong số liệu hôm nay, Khương Phụ Ly đưa tay tắt màn chiếu. Tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm đều đang cắm mặt vào máy tính xách tay.
Thấy anh xong việc, trợ lý đang chờ ngoài lập tức bước vào báo: “Cậu Khương, anh Minh tới ạ.”
Minh Đông Hành ư?
Khương Phụ Ly “ừ” một tiếng, mặt vẫn vô cảm. Anh bình thản đưa tay gấp máy tính lại, đang định tiếp tục đi sâu vào bên trong. Mấy ngày nay anh ở lại tăng ca, cuối cùng cũng hoàn thành bản đồ mô phỏng động cơ.
Trợ lý chần chừ giây lát rồi nói tiếp: “Anh Minh đưa một cô gái vào phòng nghỉ trên tầng thượng ạ.”
Bước chân Khương Phụ Ly chợt khựng lại, sau đó anh quay đầu, nhanh chóng cất bút và máy tính đi, đoạn vừa lấy điện thoại ra khỏi túi áo blouse, vừa cởi áo blouse xuống và đi ra ngoài, tâm trạng lộ rõ trong từng bước chân.
“Bọn họ đến đây lúc nào?” Anh hỏi.
“Lúc cậu đang họp ạ.” Thấy dáng vẻ và hành động của anh, trợ lý nghĩ thầm trong lòng không biết cô gái mà Minh Đông Hành dẫn tới là ai, sau đó cũng vội vàng đuổi theo Khương Phụ Ly.
Khương Phụ Ly tiện tay cầm cái áo blouse trắng, quét mống mắt đi ra ngoài. Anh đi quá nhanh nên vạt áo màu đen trên người tung lên thành một độ cong rõ ràng. Lúc đi vào thang máy, Khương Phụ Ly quay sang nhìn trợ lý bằng ánh mắt lạnh nhạt: “Nếu lần sau người đó tới thì phải báo ngay cho tôi.”
Tuy anh chưa nói “người đó” là người nào nhưng trợ lý vẫn hiểu được. Ý anh không phải Minh Đông Hành.
Hai người lên tầng một. Phòng nghỉ riêng của Khương Phụ Ly nằm ở tầng thượng, phải đi thang máy riêng để lên được đó. Sau khi ra khỏi thang máy, anh đi đến một thang máy khác ở phía đối diện. Thường thì không ai được sử dụng thang máy này.
Đúng lúc này có một đoàn người đi vào sảnh tầng một, nam nữ đủ cả. Đi đầu là một người đàn ông mặc vest đi giày da với ngoại hình vô cùng điển trai. Người này đang nói chuyện với người đàn ông trung niên bên cạnh. Trông thấy Khương Phụ Ly, anh ấy lập tức tăng nhanh nhịp bước: “Anh Khương.”
Khương Phụ Ly hơi gật đầu với anh ấy, từ gương mặt góc cạnh không thể nhìn ra được tâm trạng hiện giờ của anh. Anh chỉ gật đầu với một mình người đàn ông vừa tới chứ không để ý đến những người khác, bước chân không hề dừng lại, cứ vậy mà đi thẳng vào thang máy rồi nhấn tầng trên cùng.
Trong phút chốc, cả tầng một lặng ngắt không một tiếng động.
Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn thang máy đi lên tầng trên cùng. Mãi đến khi con số màu đỏ ngừng nhảy, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.
--------------------------------------------------













