TRỌNG SINH VỀ TA TRỞ THÀNH THÁI PHI – Chương 7
TRỌNG SINH VỀ TA TRỞ THÀNH THÁI PHI
Ta há miệng, nhưng lại không nói nên lời.
Nói rằng ta đã sống lại một đời?
Hay nói ta từng bị những người đó coi như món đồ chơi?
Bất luận là điều nào, ta đều không tin rằng Cảnh Thời sẽ tin ta, càng không tin rằng hắn có thể cùng ta gánh vác tất cả.
Hắn chỉ ôm ta nhẹ nhàng, như đang dỗ dành một đứa trẻ:
“Đừng sợ. Cô có thiên mệnh hộ thể, nhất định sẽ bảo vệ nàng bình an thuận lợi.”
Ta thầm cười trong lòng, thiên mệnh sao?
Nếu có thiên mệnh thật thì kiếp trước hắn đã không bị ép cung rồi.
Chỉ tiếc rằng kiếp trước ta bị Thẩm Tùng Nguyệt thiêu sống, ta cũng chẳng biết kết cục cuối cùng của hắn ra sao, nhưng nghĩ chắc cũng không tốt đẹp gì.
Cuối cùng, ta vẫn ngủ được một giấc an ổn.
12
Hoàng đế vô cùng yêu thích mỹ nhân mắt xanh được tiến cống, đến mức không thượng triều nữa, yêu cầu gì của mỹ nhân cũng đều chiều theo.
Nhưng trong bản thỉnh cầu của Chi Ngô quốc, điều kiện nào cũng không được đáp ứng.
Sứ thần Chi Ngô Quốc tới hỏi tại sao?
Bọn họ tiến cống toàn là những vật quý nhất, ngay cả hoàng đế của họ cũng chỉ có vài món như vậy, lần này mang theo là thành ý tràn đầy.
Cảnh Thời chẳng giải thích gì, chỉ sai người dẫn sứ thần đi dạo chợ.
Chuyến đi ấy khiến sứ thần mở rộng tầm mắt.
“Các ngươi đang bán... thủy tinh?”
Tiểu thương gật đầu:
“Đúng vậy, có muốn mua một cái không? Chỉ hai mươi văn thôi.”
Sứ thần trố mắt:
“Chỉ... hai mươi văn?”
“Thứ mà nhà nào cũng có, đâu tính là đồ hiếm.”
Sứ thần đi khắp khu chợ, gần như quầy nào cũng bán thứ ấy.
Tinh xảo, đẹp đẽ, còn vượt xa lễ vật hắn mang theo.
Tức thì hắn nổi giận:
“Tên Tần Lãng kia, dám lừa ta!”
O Mai d.a.o Muoi
Càng đi, hắn càng sợ.
Những thứ mà Chi Ngô quốc xem là bảo vật, ở kinh thành lại phổ biến đến độ dân thường cũng chẳng coi là quý giá.
“Bảo sao thiên triều không nhận lời thỉnh cầu của chúng ta, thì ra những gì chúng ta mang đến, dân bọn họ cũng dùng được... Chi Ngô quốc lần này đúng là mất hết mặt mũi.”
Nghe thị vệ kể lại, ta càng thấy hài lòng.
Bố cục của ta dày công sắp xếp, cuối cùng cũng phát huy tác dụng.
Những thứ mà Tần Lãng tự hào, hắn không hề hay biết là từ lâu đã được sản xuất đại trà và bày bán ở kinh thành.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Mà hắn lại ở tận nơi biên cương, không còn quyền lực trung ương, tin tức cũng trở nên bế tắc.
Không biết cơn giận của sứ thần Chi Ngô Quốc lần này, Tần Lãng có chịu nổi không?
Không mấy hôm sau, sứ thần Chi Ngô trở về biên cương.
Lúc rời đi, ngoài vài mỹ nhân để lại, chẳng còn thứ gì.
13
Năm thứ hai sau khi sứ thần rời đi, Thẩm Tùng Nguyệt và Tần Lãng quay về kinh thành.
Khác hẳn kiếp trước dẫn theo ngàn quân vạn mã, lần này chỉ mang theo mấy tên gia nhân.
Họ không bắt được mối quan hệ với Chi Ngô quốc, thậm chí còn xung đột với hoàng đế Chi Ngô vì chuyện tiến cống.
Thuốc nổ vẫn không chế được.
Biên cương cũng không vì hắn mà giàu mạnh, chiêu binh cũng không có người ứng.
Đành ủ rũ quay về kinh thành.
Lần cuối ta gặp Thẩm Tùng Nguyệt là bảy năm trước.
Nghe thị vệ nói, lần này họ về kinh là vì Tần gia đang nội đấu, con thứ trong tộc đã lập gia.
Tần tiểu tướng quân ngày xưa không còn phủ đệ nào cả, chỉ mua được một căn nhà nhỏ ở tạm.
Bảy năm biệt tích, không một bức thư gửi về, Thẩm gia cũng chẳng giúp đỡ nàng ta.
Ta cố gắng tránh mặt, không biết đời này nàng ta cũng sống không tốt, liệu có nổi điên không.
Nhưng trời chẳng chiều lòng người.
Khi đi dâng hương cầu phúc, ta vẫn gặp Thẩm Tùng Nguyệt.
Nàng ta không còn dáng vẻ thiếu nữ vô lo năm nào, bên người dắt theo một bé trai, phía sau chỉ có một nha hoàn mang đồ dâng hương, hoàn toàn tương phản với ta, đông đủ nha hoàn, bà tử, thị vệ theo hầu.
Ta không định chào hỏi, dâng hương xong là muốn đi ngay.
Nàng ta nhìn ta thật lâu, ta còn tưởng nàng ta sẽ rời đi.
Ai ngờ Thẩm Tùng Nguyệt bất ngờ kéo tay ta lại:
“Trân Tinh, năm đó tại sao ngươi không nói cho ta biết?!”
“À? Biết cái gì?”
Nàng ta nghiến răng nghiến lợi, giọng đầy phẫn hận:
“Ngươi có phải rất đắc ý không?”
Ta sững sờ nhìn nàng.
Ta nhất định không thể để nàng biết ta cũng trọng sinh.
Nếu không, ai biết được nàng sẽ làm ra chuyện gì điên rồ nữa?
“Tỷ tỷ à, là vì tỷ không chịu gả cho Thái tử, nên muội mới gả thay.”
Ánh mắt Thẩm Tùng Nguyệt mơ hồ khó đoán, như muốn tìm sơ hở trong lời nói của ta.
Nhưng ta chỉ thản nhiên đối diện với nàng.
Cuộc sống ở biên cương như đã mài mòn hết góc cạnh của nàng.
--------------------------------------------------













