TRỌNG SINH VỀ TA TRỞ THÀNH THÁI PHI – Chương 8
TRỌNG SINH VỀ TA TRỞ THÀNH THÁI PHI
Nàng không còn sắc sảo như trước, người mềm nhũn xuống, ánh mắt lập tức ngấn lệ.
Chỉ dùng đôi tay gầy guộc túm lấy tay áo ta, không chịu buông:
“Phụ mẫu cũng chẳng quan tâm tới ta nữa... Muội muội, giờ muội là Thái tử phi, có thể xin Thái tử giúp đỡ Tần Lãng không?”
“Chỉ cần giúp chàng ấy làm Trấn Bắc đại tướng quân... Tỷ từ trước tới nay chưa từng cầu xin muội, chỉ lần này thôi.”
14
Ta nhìn Thẩm Tùng Nguyệt.
Cuộc sống nơi biên ải quả thực đã khiến nàng ta thay đổi đôi chút.
Ít nhất thì cũng không còn cứng rắn như tảng đá như thuở trước, đã học được cách cúi đầu mềm mỏng.
Có thể tưởng tượng ra Tần Lãng đã làm gì với nàng ta.
Tấm áo khoác trên người nàng ta, cũng không che hết những vết đỏ chi chít trên da thịt.
Đến giờ vẫn còn nghĩ Tần Lãng là người tốt ư?
Đứa trẻ nàng ta dắt theo vẫn nhảy nhót không yên, chẳng hề quan tâm mẫu thân nó đang làm gì, cứ nắm tay Thẩm Tùng Nguyệt mà kéo.
“Đứa trẻ kia... không phải là con các người chứ?”
Ta liếc nhìn đứa nhỏ gọi là “Tần Thăng”, trong đáy mắt hiện lên một tia xanh lạnh.
Cơ thể Thẩm Tùng Nguyệt khẽ run lên.
“Hắn ép tỷ?”
“Muội đều biết rồi sao??”
Sắc mặt nàng ta thay đổi, bật ra một tiếng thét chói tai:
“Vậy tại sao muội không đến cứu ta!!! Tại sao!!”
Cảm xúc của nàng ta sụp đổ, cả người ngồi bệt xuống đất khóc nức nở.
“Không ai đến cứu ta cả... hu hu hu... không một ai...”
Ta ra hiệu cho nha hoàn bà tử lui hết, chỉ giữ lại thị vệ có lập sinh tử khế.
“Thần nữ ư? Chẳng qua cũng chỉ là món đồ chơi cho người ta giày vò. Gọi là ‘thần nữ’ chẳng qua để lũ nam nhân béo ục ịch của Chi Ngô quốc càng thêm khoái chí.”
“Tần Lãng là một kẻ biến thái! Hắn chẳng hề để tâm đến việc đem thê tử mình đặt lên giường người khác! Ngay cả đứa nghiệt chủng này, ta cũng không được bóp c.h.ế.t nó.”
“Hắn còn dọa ta, nếu hôm nay ta không cầu xin được muội, thì sẽ đem ta dâng cho đám người đó.”
Nàng ta lẩm bẩm, càng nói càng giận, vươn tay định bóp cổ ta, may mà thị vệ kịp ngăn lại, kiếm kề ngay trước mặt nàng ta.
“Muội biết từ lâu rồi! Vậy tại sao không cứu ta!!! TẠI SAO!!!”
Thẩm Tùng Nguyệt lại co rúm lại, toàn thân run rẩy như sắp ngất đi.
“Tỷ cũng chẳng tốt đẹp gì! Năm đó cứ khăng khăng không chịu gả cho Thái tử! Đừng tưởng ta không biết gì!”
“Phụ mẫu xưa nay vốn thiên vị tỷ hơn! Là tỷ tự chọn rời đi không ngoảnh đầu, khiến mẫu thân khóc đến khô nước mắt!”
Ta đưa cho nàng ta một chiếc khăn tay:
“Đây đều là con đường do tỷ tự chọn.”
O Mai d.a.o Muoi
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Còn Tần Lãng, cái thứ cặn bã ấy. Nếu tỷ thực sự muốn c.h.ế.t để phản kháng, thì cũng chẳng ai ép được tỷ. Hoặc là g.i.ế.t hắn, chẳng phải cũng tự giải thoát rồi sao? Nói cho cùng, là do tỷ không đủ độc ác.”
Ta cũng từng bị Tần Lãng dâng cho Chi Ngô quốc.
Nhưng lúc đó, d.a.o găm của ta đã đặt ngay trước n.g.ự.c Thái tử Chi Ngô Quốc.
Ta bảo hắn rằng, nếu hắn đem ta trả lại nguyên vẹn, ta sẽ khiến sự hợp tác giữa hắn và Tần Lãng sinh lợi gấp đôi.
Mỹ nhân thì có gì quan trọng?
Dâng mỹ nhân để cầu lợi là chuyện ghê tởm nhất.
Tần Lãng tuy có đầu óc sáng tạo, nhưng lại chẳng biết cách quản trị.
Nếu không có ta, hắn chẳng thể dựng nên cơ đồ.
Thẩm Tùng Nguyệt khóc càng thảm hơn:
“Ta chỉ là một nữ nhân yếu đuối... biên cương thì khổ sở rét buốt, Tần Lãng còn chẳng cần ta nữa, ta còn có thể làm gì?”
Thật không cứu nổi.
Sống hai kiếp rồi mà vẫn vô dụng, ngu muội như vậy.
“Nếu tỷ muốn g.i.ế.t Tần Lãng, ta có thể giúp. Còn lại thì đừng mơ.”
“Bây giờ là kinh thành, không phải biên giới. Dù Tần tiểu tướng quân c.h.ế.t rồi, thì cũng chỉ là bị người biên cương trả thù. Phải không?”
15
Nói xong, ta mang theo thị vệ rời đi, không quay đầu lại.
Chưa đến ba ngày sau, đã có người đến truyền lời.
Là Thẩm Tùng Nguyệt đích thân nhờ.
Bên người nàng ta đã chẳng còn nha hoàn bà tử nào dùng được, chỉ vội vàng nói một tiếng “được”, rồi vội vã rời đi.
Nàng ta thực sự ra tay rồi.
Ngay khi Tần Lãng lại lần nữa thất bại ở triều đình.
Về nhà, hắn định tìm Thẩm Tùng Nguyệt trút giận.
Nhưng Thẩm Tùng Nguyệt không còn giống trước kia nữa.
Nàng ta đích thân đem rượu độc, dùng miệng ép hắn uống.
Nàng nhìn hắn nuốt xuống, rồi phá lên cười:
“Đó là rượu độc đấy, Tần Lãng, ngươi sắp c.h.ế.t rồi. Còn mơ làm hoàng đế ư? Ngươi là sâu bọ, sống nhục nhã thế này là xứng đáng!”
“Chờ ngươi c.h.ế.t, ta sẽ ném xác ngươi vào hố xí!”
Mắt Tần Lãng trợn to, phát hiện mình tê liệt vô lực.
“Ả tiện nhân độc ác! Ngươi đã làm gì!!”
Thẩm Tùng Nguyệt rút d.a.o găm, đ.â.m thẳng xuống hạ thân hắn.
“Loại người bán thê tử cầu vinh như ngươi thì làm được trò trống gì! Là ta mù mắt mới chọn ngươi, một tên cặn bã, ngay cả làm Thái tử phi ta cũng chẳng thèm!”
--------------------------------------------------













