TRỌNG SINH VỀ TA TRỞ THÀNH THÁI PHI – Chương 6
TRỌNG SINH VỀ TA TRỞ THÀNH THÁI PHI
Tiểu nha hoàn Tiểu Thúy đến bẩm báo khi ta đang chải đầu:
“Thái tử phi, sứ thần của Chi Ngô Quốc đến triều cống. Tối nay hoàng cung mở yến tiệc.”
Chi Ngô quốc... chính là nơi mà Tần Lãng từng dâng ta cho...
Ta còn nhớ rất rõ cái hoàng cung hoang đường ấy.
Thị vệ bưng ta mặc xiêm y mỏng tang lên điện.
Hoàng đế và đại thần Chi Ngô Quốc ngồi đó, nhìn ta như thể nhìn một con vật lạ.
Sự khinh nhờn với “Thần nữ” khiến lũ nam nhân ấy vô cùng hưng phấn.
Những cơn ác mộng như bị xé toạc ra, thi nhau ùa về.
“Thái tử phi! Người sao vậy? Có chỗ nào không khỏe ạ?”
Giọng Tiểu Thúy kéo ta về với hiện thực, chiếc lược trong tay ta đã bị bẻ gãy làm đôi, lưng áo toát mồ hôi lạnh.
“Không sao, chải đầu đi.”
Ta ổn định lại tinh thần.
Có những thứ, sớm muộn gì cũng phải đối mặt.
Giờ ta là Thái tử phi, không còn là “Thần nữ” trôi dạt nơi biên giới nữa.
Không có gì phải sợ.
10
Bách tính trong nước an cư lạc nghiệp, binh lực hùng mạnh, Chi Ngô quốc đến triều cống chỉ là một nước nhỏ thần phục mà thôi.
Sứ thần Chi Ngô Quốc đến hơn chục người, ngay cả hoàng tử của bọn họ cũng có mặt.
Họ mang theo lễ vật, chỉ cầu một điều là giữ cho biên giới được yên ổn.
Không chỉ dâng vàng bạc đặc sản, mà còn mang theo mấy mỹ nhân dị vực.
Mỹ nhân mắt xanh da trắng, xiêm y khác lạ, để lộ cả mảng da thịt, chẳng hề sợ ánh mắt của bá quan văn võ, thậm chí còn chủ động uốn éo thân hình đầy nhiệt tình.
Hoàng đế nheo mắt cười tít, ông ta giờ đây đã chẳng buồn hỏi han chính sự, phần lớn triều vụ đều giao cho Cảnh Thời xử lý, bản thân thì chỉ lo hưởng lạc.
“Đây là các công chúa của Chi Ngô quốc, dâng tặng cho hoàng thượng và Thái tử.”
“Hay lắm.”
Hoàng đế vỗ long ỷ.
O Mai d.a.o Muoi
“Sứ thần Chi Ngô Quốc có thành ý như vậy, muốn gì thì cứ mở miệng.”
Sứ thần liền dâng thư thỉnh cầu, rồi cùng các đại thần chén rượu chuyện trò vui vẻ.
Lúc rượu ngà ngà, sứ thần hưng phấn nhìn chằm chằm vào mặt ta, lớn tiếng nói:
“Ta từng gặp tỷ tỷ của Thái tử phi ở biên cương, quả nhiên là tỷ muội ai cũng là tuyệt sắc.”
Cảnh Thời nhíu mày:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Sứ giả, ở triều ta mà bàn luận Thái tử phi, là tội c.h.é.m đầu.”
“Ôi chao, là ta vô lễ, mong Thái tử đừng trách.”
Ta lạnh lùng cười thầm trong bụng, sợ là đang bắt đầu nhòm ngó Thẩm Tùng Nguyệt rồi.
Trận sóng ngầm nhỏ này bị ca múa yến tiệc che giấu đi.
Nhưng ta thì hoàn toàn không còn khẩu vị, chẳng ăn gì.
Quả nhiên, đời này Tần Lãng vẫn không khác gì kiếp trước, mất ta rồi thì Thẩm Tùng Nguyệt càng bị hắn bóp chặt trong lòng bàn tay.
Lũ già kia, e là đã nhớ nhung “Thần nữ” bao lâu rồi.
Trên đường rời cung, trong xe ngựa của ta và Cảnh Thời còn bị ép mang theo một mỹ nhân mắt xanh.
Ta trừng mắt lườm hắn, hắn chỉ nhún vai, như thể nói:
“Cô cũng đâu có cách nào.”
11
Trở về Đông cung, Quý lương đệ còn ra đón ta:
“Thái tử phi sao về muộn vậy? Thiếp thân đã nấu sẵn canh ngọt rồi.”
“Không cần.”
Ta lắc đầu, đi thẳng vào hậu viện.
Cảnh Thời muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời vào bụng.
Ánh mắt Quý lương đệ xuyên qua người Thái tử, rơi thẳng vào mỹ nhân mắt xanh phía sau, chiếc khăn tay trong tay nàng ta gần như bị siết nát, bật cười châm chọc:
“Chao ôi, Thái tử thật chịu khó ‘chăm sóc’ hậu viện, còn sợ Thái tử phi chưa đủ bận hay sao?”
“Nào trách Thái tử phi chẳng thèm để ý tới người.”
Dứt lời, nàng ta cũng quay người bước vào hậu viện.
Chỉ còn lại Thái tử và thị vệ đứng trong tiền sảnh.
Đêm đó, ta mơ màng trên giường, trong đầu vẫn là hình ảnh đám sứ thần Chi Ngô quốc, trán ta rịn đầy mồ hôi lạnh.
Trong cơn mê mệt, ta cảm thấy có một cánh tay từ phía sau vòng qua người ta.
“Trân Tinh...”
“Tiểu tinh tinh...”
Ta từ từ mở mắt, không biết từ khi nào Cảnh Thời đã lên giường, ôm lấy ta cuộn tròn trong lòng hắn.
“Hôm nay nàng thật kỳ lạ, từ trước đến nay chưa từng thấy nàng ghen tuông, chắc chắn không phải vì mỹ nhân đó, đúng không?”
“Rốt cuộc nàng đang sợ điều gì?”
Trước mặt Cảnh Thời, ta gần như là người vô hình.
Hắn tỉ mỉ đến mức đáng sợ, chắc chắn đã nhận ra điều gì đó rồi...
--------------------------------------------------













